Ức vì bị vợ tịch thu tiền lương
Cứ đến ngày công ty tôi trả lương, vợ tôi “ôm” sạch. Sau đó, vợ “phát” lại cho tôi lúc 200 nghìn, lúc 300 nghìn gọi là “ tiền tiêu vặt”. Khi tôi phản ứng thì vợ ngạc nhiên: “Anh tiêu gì mà lắm thế?”
Tôi làm bên bộ phận kỹ thuật cho một công ty cung cấp máy móc thiết bị, lương 12 triệu đồng/tháng. Vợ tôi làm hành chính ở một công ty tư nhân với mức lương 7 triệu/tháng.
2 vợ chồng tôi chưa có con cái nên việc chi tiêu cũng không quá chật vật. Tuy nhiên quan niệm “lương anh”, “lương tôi” của vợ thực sự làm tôi rất mệt mỏi. Trước khi cưới, nàng đã đưa ra “tối hậu thư” là lương chồng bao nhiêu nộp hết cho vợ, sau đó vợ sẽ đưa lại cho chồng một khoản để tiêu vặt.
Tôi bảo với vợ, từ năm 18 tuổi tôi đã lên thành phố vừa học đại học vừa làm thêm để phần nào trang trải học phí nên tôi rất biết cách chi tiêu và quý trọng đồng tiền. Nhưng vợ lấy lý do cần quy tiền về một mối để tích góp tiền sinh con, sửa nhà.
Mặc dù không thích bị quản lý chặt chẽ chuyện tiền nong nhưng vì chiều vợ (khi đó vẫn còn là người yêu) nên tôi vẫn đồng ý. Nhưng tôi không ngờ sau khi cưới cô ấy lại quản lý tiền lương của chồng một cách quá đáng đến vậy.
Ngày 10 hàng tháng (ngày công ty tôi trả lương qua thẻ ATM), vợ nhanh chóng rút sạch số lương trong thẻ ATM của tôi. Tối, sau bữa cơm, cô ấy để 200 nghìn vào ví tôi gọi là “tiền tiêu vặt cho chồng”.
Khi tôi bảo, đàn ông trong ví chỉ 200 nghìn thì tiêu gì? Vợ lại thủ thỉ: “Anh cầm thế thôi, cầm nhiều lại tiêu nhiều, lúc nào hết lại lấy thêm”. Nhưng đúng như cánh đàn ông thường nói với nhau “tiền đưa cho vợ thì dễ lấy ra khó như lên trời”. Mỗi lần cần tiền tôi đều phải trình đủ lý do với vợ.
Được duyệt là một chuyện nhưng chẳng bao giờ vợ tôi đưa “thoáng tay”. Khi chồng cần 500 nghìn để đi đám cưới bạn, đổ xăng, mua thẻ điện thoại… vợ tôi chỉ đưa cho khoảng 300, 400 nghìn.
Video đang HOT
Đấy là những hôm vợ vui tính. Nếu vào những ngày khó ở, vợ tôi lại sửng cồ lên: “Anh tiêu gì lắm thế? Tuần trước vừa lấy còn gì?”.
Khi tôi lớn tiếng thì vợ khóc lóc than khổ với điệp khúc lấy chồng mà nhà chồng không giúp đỡ gì, lương chồng người ta hai, ba chục triệu chồng mình được tí lương còm lại thích “vung tay quá trán”… cho đến khi tôi mất hẳn ý định xin tiền vợ.
Sợ chồng giấu mức lương, lập quỹ đen vợ tôi còn lên facebook kết bạn với vợ của các đồng nghiệp của tôi rồi dò hỏi chuyện lương bổng. Thấy chồng không có dấu hiệu “mờ ám” vợ tôi mới yên tâm.
Sau một thời gian quá bí bách, tôi phải đấu tranh rất nhiều, thậm chí phải làm căng thì vợ tôi mới đồng ý để cho chồng được giữ 1/3 số lương để chi tiêu cá nhân.
Không chỉ kiểm soát tiền lương, vợ tôi còn quan tâm cả cách chi tiêu của chồng. Mỗi lần tôi mua cái gì, vợ đều săm soi, chê đắt, chê xấu, rồi cô ấy còn kiểm tra ví của tôi, tra hỏi xem tôi tiêu những khoản gì, bao nhiêu tiền.
Về quê, mẹ đẻ tôi cho vợ chồng đôi gà. Khi ra đi, tôi rút ví biếu mẹ 500 nghìn để mẹ tiêu vặt. Mặc dù mẹ từ chối nhưng tôi vẫn cố đưa cho bà. Sau đó, mẹ gọi điện cho vợ tôi, trò chuyện với con dâu, mẹ tôi vui vẻ cảm ơn 2 vợ chồng đã biếu tiền mẹ.
Về nhà, vợ tôi khóc lóc trách móc là tôi dấm dúi cho mẹ tiền. Mặc dù tôi cố giải thích là mẹ gọi về lấy gà nên anh sẵn tiện biếu mẹ ít tiền tiêu vặt chưa kịp nói với vợ nhưng cô ấy vẫn không tin. Đến khi tôi lớn tiếng cô ấy mới chịu im lặng.
Cứ như thế này mãi không biết cuộc sống chúng tôi rồi sẽ còn bao nhiêu cuộc cãi vã vì tiền. Mỗi lần vợ nói đến lương, tiền là tôi ớn tận cổ, chỉ muốn cô ấy biến đi.
Theo VNE
Bại hoại vì... cô vợ đẹp
Làm giám đốc chi nhánh của một danh nghiệp lớn, tôi ao ước lấy được một cô vợ đẹp, chân dài như người mẫu.
Sung sướng vì lấy được vợ đẹp
Làm giám đốc chi nhánh của một danh nghiệp lớn, tôi ao ước lấy được một cô vợ đẹp, chân dài như người mẫu. Thế nên, rất nhiều em ngã vào lòng mà tôi vẫn chưa ưng. Vì các em đó chưa đạt tiêu chuẩn của tôi. Tuy nhiên, họ cũng nằm trong danh sách dự bị. Nói thêm, tôi không phải là hạng ăn chơi chát táng. Cũng không phải gã trai giàu có, có tí tiền rồi gái gú. Chỉ là, tôi muốn lấy được một cô vợ cho ra vợ. Để người đời thán phục, ngợi ca.
Người ta nói, đàn ông ngoài yêu vợ còn coi vợ là món đồ trang sức thật chẳng sai chút nào. Tôi muốn có một người vợ để phục vụ cho công việc kinh doanh của mình. Đi đâu có vợ đẹp, khéo ăn khéo nói đi cùng còn mở mày mở mặt. Biết đâu, những người đẹp như thế lại giúp sức cho mình trong công việc làm ăn.
Thế rồi cuối cùng, tôi cũng chọn được cô người yêu như ý. Cảm thấy em thật đẹp. Chẳng phải nhân vật nổi tiếng gì nhưng em đẹp hơn khối cô nàng đó. Chân dài, lại khéo ăn khéo nói, giao tiếp tốt. Ngoại ngữ thì biết mấy tiếng. Nhìn em tóc dài thướt tha, giống người mà tôi mơ tưởng. Tôi yêu em và chiều chuộng, chăm sóc em hết mực. Càng ngày em càng xinh ra, lại được khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, nhìn em sang trọng hơn hẳn. Đi bên tôi, em tỏa sáng, khiến tôi mát mặt với bạn bè. Và chỉ hơn 5 tháng yêu nhau, chúng tôi tính chuyện cưới xin một cách nhanh chóng.
Em lười khó tả. Về tới nhà, cởi bỏ bộ trang phục lộng lẫy và các phụ kiện sang trọng, em mặc bộ quần áo ngủ, nhìn luộm thuộm và lôi thôi. (ảnh minh họa)
Vợ đẹp chỉ biết son, phấn và váy vóc
Những ngày mới làm vợ chồng, chúng tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi cho em đi trăng mật nước ngoài, chiều em hết chỗ nói. Tiếp quan khách, đi đâu tôi cũng cho em đi. Tôi cho em hẳn một cái thẻ chỉ để xài tiền cho việc mua sắm, làm đẹp. Thế là, đi với tôi, ai cũng phải ngước nhìn em. Em bước ra từ xe hơi giống như một thiên thần. Em giao tiếp tốt, tiếp khách cũng tốt... chỉ là, mọi thứ chỉ dừng ở đó.
Em lười khó tả. Về tới nhà, cởi bỏ bộ trang phục lộng lẫy và các phụ kiện sang trọng, em mặc bộ quần áo ngủ, nhìn luộm thuộm và lôi thôi. Em vắt chân lên ghế, ngồi ăn, ngồi xem tivi, sai ô-sin thì thôi rồi. Tất cả mọi việc trong nhà em không động một tí. Dù cả quần áo trong của chồng, em cũng không giặt. Ô-sin lo từ cái tất cho chồng, từ cái quần ngủ, cái khăn tắm. Nhìn em, bắt đầu tôi thấy ngán.
Tháng nào em cũng nói tôi chuyển tiền vào tài khoản để đi spa với bạn, vì ly do dạo này em xuống sắc nhiều. Em bảo, nếu không làm đẹp, sợ tôi không hài lòng. Em cứ như một siêu sao. Tủ đầy váy và quần áo. Mỗi ngày em diện một bộ và nhất định trong tháng đó, em sẽ không mặc lại một bộ nào. Bộ nào bị chê xấu, em lập tức cho, hoặc là vứt xó, không bao giờ động tới, dù có đắt tiền thế nào đi chăng nữa. Giầy thì cả tủ, em có đủ các loại luôn, đủ các kiểu và màu sắc nữa. Cứ cái nào có mẫu mới ra là em lại cập nhật ngay lập tức.
Chán ngán 'bà' vợ chân dài (ảnh minh họa)
Em có sở thích sưu tập nước hoa. Thế nên, mỗi lần đi công tác hay đi đâu là em bắt tôi mua cho em đủ thứ nước hoa. Dùng chán loại này em lại thay loại khác. Có khi mỗi ngày một mùi, mà nước hoa thì có rẻ gì cho cam.
Sổ tiết kiệm tôi giao cho em cầm. Giờ thì, tiền trong tay em sẵn, em vung tứ tung, làm đủ việc, nhất là việc tô son, đánh phấn làm đẹp. Em có học đấy, nhưng lại lười, không chịu đi làm. Em nói, đi làm áp lực công việc, ắt sẽ già đi. Vì thế, chỉ nên ở nhà lo chuyện làm đẹp. Vả lại, chồng đã làm nhiều tiền rồi, chồng giàu rồi thì cần chi phải tiền nữa, làm nhiều ai tiêu. Cái triết lý sợ làm nhiều không có người tiêu của em mà tôi phát ngán. Tại sao em lại có tư tưởng ấu trĩ, trì trệ như vậy. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá với cô vợ tiểu thư này rồi.
Giờ thì, tôi làm bao nhiêu tiền cũng đều phục vụ cái cô vợ đẹp này. Em sống ngày càng phóng khoáng, tiền tiêu như nước. Ăn mặc sang trọng quen rồi, giờ mặc đồ bình dân không chịu nổi. Đi làm đẹp quen rồi, giờ không làm cảm thấy khó chịu, xấu xí. Ôi trời, cái sự này sẽ lặp đi lặp lại cả đời, bảo đi làm thì không đi, chỉ ngồi ăn bám thì còn vợ con gì. Đã thế, lại không chịu sinh con mặc dù bố mẹ tôi đã thúc giục quá nhiều. Vì sinh con xong sẽ xấu, và cũng chẳng thích hình dáng lúc có bầu, mất eo. Tôi nghĩ mà chán nản vô cùng.
Vợ đẹp thế đấy, giờ thì tôi chán ngấy rồi. Tôi hối hận vì đã cung phụng em quá nhiều. Tôi giờ lại muốn một cô vợ hiểu tôi, luôn luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Tôi cần người vợ biết chăm sóc chồng mọi lúc, mọi nơi và không nề hà chuyện gia đình, biết tự chăm lo cho hạnh phúc, từ vất chất đến tinh thần. Sau này, tôi còn có con, còn phải tính chuyện tương lai, lo cho con cái. Em như thế, liệu có thể làm được người mẹ tốt hay không? Tôi thật sự thấy bại hoại rồi. Giờ thì vợ đẹp đúng chỉ là để làm cảnh.
Theo VNE
Lấy phải chồng cả đời chỉ lo chữ "hiếu", liệu có... sai lầm? Ngày còn đi học, tôi từng chứng kiến anh ăn uống rất kham khổ, thậm chí nhiều hôm bỏ bữa chỉ vì để gom góp từng đồng tiền làm thêm mua cho mẹ anh mét vải may áo, mua cho cha anh hộp thuốc bổ, chai dầu xoa, mua cho các em anh từng quyển vở cây bút... mỗi khi có dịp về...