Ức chế khi làm “chuyện ấy”!
Lần nào làm chuyện ấy xong cháu cũng cảm giác ê chề, ức chế. Thưa bác sĩ Lương Cần Liêm, người yêu của cháu là người rất hay “nổ”. Nổ to và nhiều đến mức bây giờ cháu chẳng còn dám tin vào những gì anh nói. Cháu đã nhiều phen muối mặt với bạn bè và người thân của mình vì những gì anh nói. Mới tối hôm qua thôi, anh còn nói với bố mẹ cháu là đang được mấy tập đoàn của Hoa Kỳ mời về làm việc với mức lương hàng nghìn đô la/tháng (sự thật là anh đang có nguy cơ thất nghiệp khi ngày ra trường đã cận kề). Bố mẹ cháu mặt mày rạng rỡ “mừng cho con gái gặp được người tài giỏi”, còn cháu thì trong lòng như bị sát muối.
Cháu yêu anh cũng một phần liên quan đến bác sĩ. Hồi năm ngoái, khi cháu mới là sinh viên năm nhất, cháu đọc được bài trả lời của bác sĩ trên mạng. Cháu chưa bao giờ đọc được một bài tư vấn nào hay như thế. Cháu còn nhớ như in bài ấy có tên là Giữa tình yêu và tình dục là gì? Người yêu cháu lúc ấy học hơn cháu hai lớp, chúng cháu gặp nhau trong thư viện. Thấy cháu đọc chăm chú bài của bác sĩ, anh ấy bảo anh ấy là “cháu về bên ngoại của bác sĩ”. Anh ấy giới thiệu cháu là bác sĩ đang sống tại Paris (Pháp), làm Chủ tịch Hội khoa học tâm lý, tâm thần Pháp – Việt, năm nào bác sĩ cũng trở về Việt Nam để tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế… Rồi anh lên mạng chỉ cho cháu thêm nhiều bài trả lời rất hay khác của bác sĩ. Anh còn nói anh ấy là cầu nối để báo Sinh viên Việt Nam mời bác sĩ cộng tác nên cháy và bạn bè của cháu muốn hỏi gì thì cứ gửi anh để anh gửi đến bác sĩ. Cháu công nhận là anh ấy rất tâm lý khi gợi ý như vậy. Nhiều bạn bè của cháu (cả bạn của cháu nữa) đã nhờ anh gửi thẳng tâm sự đến bác sĩ. Chỉ ngay hôm sau là có câu trả lời. Bạn bè cháu ngưỡng mộ anh lắm! Cháu đương nhiên là rất tự hào rồi. Anh tấn công cháu dồn dập. Cộng thêm một “nhân thân tốt”, cháu nhận lời yêu anh chỉ sau ba tuần quen nhau.
Yêu nhau rồi, anh nói phải làm chuyện ấy vì nó là sự “thăng hoa” của tình yêu. Cháu không phản ứng vì cũng nghĩ như thế và cũng đã được anh “làm tư tưởng” khá kỹ. Nhưng cháu thấy anh không làm được như những gì anh nói. Nói chung là anh không làm cháu thỏa mãn. Anh lại cứ đổ hết cho lý do này, lý do kia mà không chịu nhận lỗi. Lần nào làm chuyện ấy xong cháu cũng thấy ê chề, ức chế. Cháu yêu cầu anh hỏi bác sĩ để có phương án. Anh ấy cứ khất lần hết lần này đến lần khác. Cháu suy luận và cứ ngờ ngợ về việc người yêu cháu là “cháu ngoại của bác sĩ”. Rồi cháu nghĩ về những câu trả lời mà bác sĩ đã tư vấn ngay tắp lự cho các bạn của cháu qua cầu người yêu của cháu: Chúng cứ chung chung, na ná nhau mà chẳng có tí chuyên môn nào. Cháu thắc mắc thì anh bảo cách trả lời trên báo khác, trả lời trực tiếp qua thư khác?! Sau thời gian đầu háo hức, gần đây các bạn cháu cũng không còn nhờ người yêu cháu gửi câu hỏi trực tiếp cho bác sĩ nữa. Đằng nào cháu cũng đã yêu rồi, nhưng cháu vẫn muốn viết thư hỏi thẳng bác sĩ có cháu nào hiện đang là sinh viên năm thứ tư một trường đại học ở Hà Nội không?
Một chuyện nữa hơi tế nhị, nhưng cháu cũng xin hỏi bác sĩ luôn là nếu khi làm chuyện ấy cháu không thấy “thăng hoa” như cháu tưởng tượng thì cháu có vấn đề gì tâm lý, tâm thần không ạ? Hầu như lần nào làm chuyện ấy cháu cũng trải qua các cảm giác hồi hộp, căng thẳng, chờ đợi, ức chế, sợ hãi, bực tức…
Một bạn đọc muốn giấu tên
Video đang HOT
Khi làm chuyện ấy cháu không thấy “thăng hoa” như cháu tưởng tượng (Ảnh minh họa)
Ba góc của tâm lý
Đọc thư cháu, lúc đầu tôi tưởng như chuyện trẻ con, nhưng thật ra là rất phức tạp, thậm chí nghiêm trọng đấy.
Về mặt pháp luật, bạn trai của cháu đã phạm ba tội. 1) Tội nhận danh không có thật để được việc mình. Tức là phục vụ quyền lợi riêng tư bất chính; 2) Tội lừa đảo và bịp bợm người khác. Tức là tung tin thất thiệt nhằm lấy của cải, thu hút tinh thần người khác; 3) Tội khai có quan hệ quen biết với báo, lấy danh nghĩa và uy tín của cơ quan truyền thông. Khi tôi về Hà Nội, tôi sẽ đến cơ quan chức năng phản đối công dân này vì làm xấu tiếng tăm của tôi.
Về mặt đời sống xã hội, các hành vi như thế này là cơ hội tung tin giả, tin đồn. Ví dụ, tôi nói tôi là con ông to, đi xe “xịn” thì mọi người nên tin tôi khi thấy chiếc “Audi” tôi chạy!
Về mặt tâm lý thì có hai phần như thế này. 1) Tâm lý định nghĩa bản năng con người là một hình tam giác có ba góc. Góc 1 nhận thức thực tế và thực trạng khách quan qua cái chủ quan của mình là một người có óc khoa học. Ví dụ, yêu là phải sống thực với xã hội mà chúng ta đang sống. Góc 2 là những giá trị trừu tượng và biểu hiện cho khuôn khổ văn hóa và văn minh. Ví dụ như yêu là ý nghĩa như thế nào, có những “luật code” nào. Góc thứ 3 là khả năng và tài năng tưởng tượng cũng như suy diễn ý nghĩa thực tế và của những biểu hiện trừu tượng để cho cái hình tam giác “sống thật”. Ví dụ, tôi tưởng làm chuyện ấy như thế này, thế kia qua nghe bạn nói hoặc những giấc mơ theo tiểu thuyết, phim ảnh… Tôi tưởng tượng trên thực tế lập gia đình là phải đối đầu với mẹ chồng, nhưng tôi cũng mơ tưởng là trong đám cưới mình mặc váy như các cô đào Tây phương, đi phòng trà, giày cao gót nhọn… Tính con người là tùy mặt bằng tam giác này rộng hay hẹp… 2) Loạn tâm lý là một, hai hay ba góc này không có chuẩn đủ đủ rõ ràng, biến đổi nhanh do tư lợi hoặc ngược lại quá cứng không muốn thấy bên ngoài. Nếu sức tưởng tượng quá cao thì trí óc không nhìn sự thật như thật, không thấy những giá trị thiêng liêng mà tất cả đều chụm vào việc phục vụ sở thích của mình, đặc biệt là dâm dục. Ví dụ, với bất cứ giá nào người ta cũng phải tin mình để mình có cảm giác là sống. Nói láo như thật vì tôi nói thật một chuyện không có mà khi nói ra tôi tưởng là thật. Ví dụ, tôi nói “em yêu tôi” thì câu đó là có thật, là tình cảm của tôi. Nhưng khi tôi nói ra thì tôi lại tưởng tượng thật sự là “em yêu tôi” như tôi mong muốn. Loạn tâm lý gọi là “thoái bịa chuyện hoang đường” (mythomanie mythomania) xuất phát ban đầu là “chứng bại chuyện” (fabulation tiếng Pháp, tiến anh là confabulation).
Nhưng mà thôi! Tôi sẽ không đến nhà chức trách đâu vì đây là cơn loạn tình cảm của bạn trai này. Và tôi cũng chẳng có xe “xịn” hay con cháu gì học đại học… Không nên “mê mơ” những người nói hoạt bát mà không hành động thiết thực, làm mình “mất hứng” tưởng rằng mình bị “cấm” hạnh phúc, không bao giờ “thăng hao” đúng như giấc mơ lôi cuốn…
Theo 24h
Nghi ngờ bạn gái bẽn lẽn chơi trò "lần đầu"
Tôi sợ bị người yêu lừa dối, tôi phát điên lên khi tưởng tượng rằng trước tôi nàng có thể đã ăn nằm với người đàn ông khác rồi lại bẽn lẽn chơi trò "lần đầu" với tôi.
Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên tôi gặp người yêu tôi bây giờ. Hôm ấy công ty nơi tôi làm việc nhận thêm một số nhân viên mới, và tôi được phân công hướng dẫn chỉ bảo những điều cần biết cho họ. Những người mới được nhận vào bao gồm ba cậu con trai và một cô gái trẻ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị cô gái ấy giáng trúng một "tiếng sét ái tình". Nàng xinh xắn, trông có vẻ ngoan hiền với mái tóc dài thướt tha và chiếc váy trắng mềm mại dịu dàng.
Mấy ngày làm công việc chỉ dẫn sau đó đã cho tôi cơ hội quen thân hơn với nàng. Đúng như tôi nghĩ, nàng nói năng nhỏ nhẹ, thái độ điền đạm, tôi ngày càng chết mê chết mệt với cái vẻ thơ ngây rất đáng yêu trong đôi mắt nàng. Tôi ra sức giúp đỡ nàng trong công việc để ghi điểm và sung sướng như điên khi đọc được vẻ biết ơn trong đôi mắt ấy. Ít lâu sau, tôi còn sung sướng hơn nữa khi lời tỏ tình của mình được chấp nhận và nàng chính thức trở thành người yêu tôi.
Những ngày đầu, tình yêu của chúng tôi thật tuyệt vời với những buổi tối êm đềm trò chuyện trong quán cà phê bên bờ hồ lộng gió hay những buổi đi xem phim, mua sắm đầy hào hứng. Tính nàng dễ gần, vui nhộn lại rất duyên dáng. Ở bên nàng, tôi hoàn toàn quên hẳn những căng thẳng bực mình hàng ngày, buổi đi chơi nào cũng tràn ngập tiếng cười sảng khoái.
Trong những lần đưa đón, tôi cũng có vào nhà nàng chơi mấy lần và được biết gia đình nàng hết sức gia giáo: cha nàng là giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ. Tôi thầm cảm ơn trời đã ban cho mình cô người yêu quá tuyệt và bắt đầu nhăm nhe nghĩ đến chuyện cưới xin, dù hai chúng tôi đến với nhau mới vẻn vẹn hai tháng. Những tưởng mọi sự cứ mãi êm xuôi hạnh phúc như vậy, nào ngờ tất cả thay đổi hoàn toàn từ đúng cái ngày mà tôi cứ ngỡ mình "trúng số độc đắc".
Số là đang mùa hè, lại nhân dịp được nghỉ lễ, tôi rủ nàng làm một chuyến du lịch Cát Bà. Rủ là rủ thế thôi, nhưng tôi chắc mẩm gái ngoan như nàng, bố mẹ đời nào cho đi xa với người yêu như thế. Nhưng thật bất ngờ, nàng đồng ý ngay. Nghĩ đến mấy ngày được ở bên nàng, tôi khoái chí quá nên cũng chẳng thắc mắc gì cho mệt.
Đêm đầu tiên ở Cát Bà, nàng đã hiến dâng đời con gái cho tôi. Nhìn vệt máu đỏ loang trên nệm trắng, tôi vui mừng không bút nào tả xiết. Nói ra thì xấu hổ, mặc dù đã gần ba mươi tuổi đầu và đã từng có ba bốn mối tình, nhưng chưa một cô người yêu nào của tôi là còn trong trắng cả. Tôi càng thêm quyết tâm cưới nàng làm vợ.
Thế nhưng chỉ đến đêm hôm sau, quyết tâm ấy của tôi đã lung lay. Không phải nàng khiến tôi không hạnh phúc hay kém thoải mái. Trái lại là khác, đêm đó thật tuyệt vời. Nàng khéo léo, tinh tế và rất biết cách chiều chuộng tôi khiến tôi cảm thấy chúng tôi hòa hợp cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng không hiểu sao, thay vì cảm thấy tự hào và vui mừng, tôi lại trở nên lo lắng.
Theo như tôi được biết, con gái mới lần đầu thì chắc hẳn sẽ phải e lệ, nhút nhát và lóng ngóng một chút, sao nàng lại có vẻ hoàn toàn tự tin và thoải mái đến thế? Và cái cách nàng chiều chuộng chăm chút cho tôi, nàng đã học ở đâu nếu không phải là những kinh nghiệm thực tế trước đó? Tôi đã từng đọc một số bài báo nói về dịch vụ chuyên vá màng trinh cho các cô gái trót "lỡ dại". Liệu có khi nào người yêu tôi đang cố tình lừa dối tôi?
Mối nghi ngờ ấy dằn vặt tôi, khiến tôi hết sức khó chịu và căng thẳng. Những ngày nghỉ còn lại cũng vì thế mà mất vui. Người yêu tôi thấy thái độ của tôi thì gặng hỏi nhưng tôi không biết phải mở lời ra sao, khiến nàng có vẻ rất lo lắng. Nàng cho rằng tôi chán nàng sau khi đã "tỏ đường đi lối về" hay nàng sợ trò gian dối của mình đã bị lộ?
Người yêu càng chiều chuộng vỗ về thì sự nghi hoặc trong tôi lại càng lớn. Chuyện ấy khiến tôi không còn có thể phá lên cười trước những câu đùa của nàng hay cảm thấy vui vẻ trong những buổi đi chơi nữa khiến người yêu tôi đâm buồn. Tôi nhìn vẻ mặt của nàng mà thương quá sức, nhưng vẫn không làm sao gạt nổi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Tôi sợ bị người yêu lừa dối, tôi phát điên lên khi tưởng tượng rằng trước tôi nàng có thể đã ăn nằm với một, hai, năm, bảy... người đàn ông khác, rồi lại bẽn lẽn chơi trò "lần đầu" với tôi.
Cuối cùng tôi đi đến quyết định phải hỏi nàng cho ra nhẽ, chứ cứ để những mối nghi ngờ gặm nhấm thế này chắc tôi không sống nổi. Nhưng tôi không biết phải đề cập chuyện ấy thế nào để khỏi mất lòng nàng? Xin mọi người hãy tư vấn giúp tôi
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sống không chồng: buồn nhiều, vui ít Cuộc sống vất vả đã để lại cho tôi quá nhiều bài học mà cho đến tận bây giờ nó vẫn là nỗi đau ám ảnh tôi. Thật sự nhiều lúc tôi có cảm giác mình không thể lấy chồng, không thể tìm được một người đàn ông nào đáng tin cậy để dựa dẫm. Cuộc sống vất vả đã để lại cho...