Uất ức vì bị cả gia đình chồng đổ tội ăn cắp
Tôi chịu hết nổi rồi, từ hôm đó đến giờ, tôi ở nhờ nhà bạn và nhớ con vô cùng, cũng thương chồng nhưng tôi không thể về lại ngôi nhà đó.
Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi viết ra những dòng chia sẻ này với hi vọng sẽ nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người. Tôi thực sự bế tắc và không biết phải sống tiếp như thế nào nữa.
Tôi kết hôn đã được 2 năm, lấy chồng xa quê. Tôi là trẻ mồ côi, bố mẹ mất trong một vụ ta.i nạ.n khi chị em tôi mới được 4-6 tuổ.i. Sau đó, tôi được cậu ruột đưa về nhà nuôi và lớn lên trong sự bao bọc của gia đình cậu.
Học xong cấp 3, biết gia đình cậu khó khăn nên tôi không dám học lên nữa. Sau đó, tôi vào miền Nam làm công nhân, tiề.n kiếm nuôi em trai học đại học và chi trả tiề.n học thêm lớp trung cấp buổi tối.
Dù không có bố mẹ nhưng từ nhỏ được cậu mợ dạy dỗ nên chị em tôi ngoan ngoãn, không biết đòi hỏi này nọ như những đứ.a tr.ẻ khác. Em trai tôi rất giỏi, nó đã thi đỗ trường đại học lớn ở TP.HCM. Đi học nhưng vẫn tranh thủ thời gian nghỉ để làm thêm đỡ đần cho tôi.
Một ngày tôi bị mẹ chồng, bố chồng la mắng không biết bao lần. Chị gái chồng thì tìm cách soi mói, bịa đặt để bố chồng thêm ghét tôi. Ảnh minh họa.
Năm 2014, khi em tốt nghiệp cũng là lúc tôi quyết định lấy chồng. Chồng tôi làm trong một cơ quan nhà nước ở Bình Dương. Bố mẹ chồng tôi biết gia cảnh tôi như thế nên phản đối ra mặt. Nhưng anh ấy vì yêu thương tôi nên vẫn quyết lấy bằng được.
Nhà chồng ở gần nơi hai vợ chồng làm nên sau đám cưới, tôi về sống chung với bố mẹ chồng. Cứ nghĩ có bố mẹ chồng cùng quê (bố mẹ chồng tôi là người Bắc vào Nam lập nghiệp), lại về làm con dâu trong nhà sẽ được thương yêu nhưng, tôi đã lầm.
Video đang HOT
Mọi định kiến từ lúc chưa cưới vẫn không thay đổi. Bố mẹ chồng tôi vẫn co.i thườn.g tôi ra mặt. Ngoài ra, nhà chồng còn có chị chồng, chưa lấy chồng dù đã 35 tuổ.i, và không có công ăn việc làm.
Từ lúc về làm dâu, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi, một ngày tôi bị mẹ chồng, bố chồng la mắng không biết bao lần. Chị gái chồng thì tìm cách soi mói, bịa đặt để bố chồng thêm ghét tôi.
Cứ thế, nhiều hiểu lầm vụn vặt càng khiến cho mối quan hệ giữa tôi và gia đình chồng ngày càng xấu đi. Chồng tôi biết tôi bị đối xử như vậy rất thương nhưng chỉ an ủi tôi cố gắng chịu đựng chứ không có cách gì giải quyết.
Nhiều lần uất ức quá, tôi đòi ra ngoài ở riêng nhưng anh ấy lại bảo, tôi cố gắng chịu đựng vì chị gái anh ấy sức khỏe yếu, đến cơm còn không nấu được thì lấy ai chăm sóc bố mẹ. Nhưng biết tôi làm lụng vất vả vì gia đình mà sao họ vẫn đối xử với tôi như vậy?
Tôi đã sinh được một đứa con trai kháu khỉnh cho ông bà nhưng họ vẫn không thay đổi thái độ với tôi. Thậm chí, mẹ chồng còn luôn tìm cách chia rẽ tình cảm mẹ con tôi khi không cho tôi ngủ cùng với con trai. Bà bảo nó là cháu bà thì bà có quyền quyết định, vậy tôi là mẹ nó tại sao lại không có quyền quyết?
Hôm thứ Ba vừa rồi, tôi và mẹ chồng đã cãi nhau to. Cũng vì sau bao ngày tháng nhẫn nhịn, chịu uất ức, tôi đã không kìm nén được nữa khi bị mẹ chồng đổ tội tôi lấy cắp dây chuyền vàng của chị gái chồng.
Không biết chị ta mất thật hay tìm cách hãm hại tôi, mẹ chồng tin con gái lại đi đổ cho tôi ăn cắp. Bà bảo: “Trong nhà này chỉ có mày lấy chứ không thể có ai khác. Con không cha như nhà không có nóc mà. Không được ai dạy dỗ, nghèo đói sinh ra táy máy. Mày mà không trả lại thì ra khỏi nhà tao”.
Tôi vì ức quá nên cãi lại: “Mẹ thấy con lấy hồi nào? Con có phải là đứa vô học, vô giáo dục như con gái mẹ đâu. Ít nhất con còn có cái nghề kiếm ra tiề.n, còn chị H. có mỗi việc ăn không ngồi rồi. Mẹ hỏi xem chị ấy mất thật không hay đem bán đi rồi”.
Tôi vừa nói dứt lời đã bị mẹ chồng cho cái tát đau điếng vào má. Tôi sẵn cơn nóng giận nên la lớn rằng: “Con chịu hết nổi rồi. Con đâu phải là thứ vô tri vô giác, thứ ô sin ở đợ mà mẹ đối xử với con như thế”.
Rồi mẹ chồng tôi còn đuổi tôi đi, không quên đ.e dọ.a “cấm được ôm cháu tao đi cùng”. Từ hôm đó đến giờ, tôi ở nhờ nhà bạn và nhớ con vô cùng. Chồng tôi dù thương tôi nhưng nghe lời bố mẹ lắm, chẳng bao giờ anh ấy dám từ bố mẹ để theo tôi đâu.
Bây giờ, tôi không nhà, công việc không ổn định, nếu l.y hô.n chắc chắn tôi sẽ không được nuôi con. Nhưng nếu quay lại ngôi nhà đó, tôi sợ lắm. Xin hãy cho tôi vài lời khuyên lúc này.
Nhung Hà (Bình Dương)
Con dâu vô sinh xin l.y hô.n, mẹ chồng cầm tay chỉ nói một câu khiến ai cũng rớt nước mắt
Có thể nhiều người nói tôi là suy nghĩ nông cạn khi quyết định từ bỏ một gia đình chồng tốt như vậy nhưng phải ở hoàn cảnh của tôi thì mới biết tôi đã áp lực như thế nào.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi năm nay 30 tuổ.i, đã kết hôn được 3 năm. Nhà chồng tôi ở quê, còn tôi ở thành phố. Lập gia đình xong thì vợ chồng tôi định cư trên thành phố luôn.
Tôi học xong đại học theo ý bố mẹ nhưng không đi làm công ăn lương mà bén duyên kinh doanh. Công việc của tôi cũng khá thuận lợi và suôn sẻ. Chỉ sau vài năm tôi cũng gây dựng được chỗ đứng riêng, có nhà riêng.
Nhưng tôi quen và yêu chồng tôi từ hồi sinh viên. Những ngày tháng đầu lập nghiệp, anh vẫn luôn ở bên hỗ trợ, động viên tôi. Thế nên có được thành công phần lớn cũng ở anh.
Chúng tôi kết hôn khi tôi ở tuổ.i 27, còn chồng thì 29. Kinh tế vững vàng, bố mẹ chồng ở quê nhưng rất tâm lý song mãi mà tôi vẫn chưa có con. Tôi thực sự rất áp lực vì điều này.
Bố mẹ chồng tôi chỉ có mình chồng là con trai nên rất muốn cháu. Dù họ động viên nhưng tôi biết họ thực sự mong có cháu. Còn anh em họ hàng. Mỗi lần về quê là một điệp khúc. Dần dà tôi chẳng cả dám về, chỉ dịp gì quan trọng tôi mới đi lại.
Đi khám thì vấn đề là ở tôi nhưng vẫn còn hi vọng. Bố mẹ và cả chồng cũng đều động viên tôi. Mẹ chồng còn bỏ hẳn việc ở quê để lên thành phố chăm sóc tẩm bổ cho hai vợ chồng nhưng cũng không đem lại kết quả gì.
Quá tuyệ.t vọn.g, tôi tuyên bố với chồng và bố mẹ chồng rằng: nếu hết năm nay con chưa có tin vui, con sẽ l.y hô.n để anh T. đi tìm vợ mới.
Nhưng mẹ chồng tôi và cả bố chồng nữa thì cứ vừa khóc vừa nói rằng tôi nên bình tĩnh, cứ cố gắng. Mẹ chồng còn nắm tay tôi nói rằng "mẹ sẽ ở bên con, bố mẹ thương con như con gái ruột thế nên con đừng nói những lời không hay đấy nữa".
Nghe mẹ nói thế tôi chỉ biết khóc và ôm bà. Tôi thương ông bà lắm nhưng nếu tôi chẳng thể có con thì không biết sẽ thế nào nữa. Như vậy càng khổ tâm hơn. Nhiều người nói tôi có một gia đình chồng thương và hiểu như thế thì tại sao phải từ bỏ.
Huống hồ tôi cũng mới có 3 năm, có những cặp vợ chồng chạy chữa cả chục năm trời. Nhưng mọi người không ở hoàn cảnh của tôi làm sao hiểu được. Quả thực, tôi vẫn còn yêu chồng và thương bố mẹ chồng nhưng tôi không muốn làm họ buồn. Tôi phải làm sao bây giờ...
Theo Phunutoday
Nhìn người ta sắm đồ cho con mà tôi ứa nước mắt Làm việc trong cửa hàng quần áo tr.ẻ e.m, hàng ngày chứng kiến những cặp vợ chồng đến sắm đồ cho con mà tôi ứa nước mắt. (Ảnh minh hoạ). Tôi kết hôn ngay khi vừa tốt nghiệp trung cấp kế toán bởi anh là con một nên gia đình liên tục thúc giục chuyện cưới xin. Mặc dù gia đình chồng có...