Uất nghẹn vì như một người thừa ở nhà chồng
27 Tết, tôi đau khổ phải bế 2 con nhỏ đi ra khỏi nhà vì chồng tôi đã đánh mất khoản tiền lớn. Em chồng tôi bảo mẹ chồng là “Chồng nó gây ra nó không bảo được thì cũng tống cổ hết đi. Mẹ đừng lo nó bế mất cháu, nó không nuôi được phải trả nhà mình”.
Tôi năm nay 25, lấy chồng đã gần 6 năm. Ngày ấy tôi và anh yêu nhau từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Tới lúc gia đình anh hỏi cưới tôi cũng là vì thời điểm ấy mẹ anh rất ốm, một phần không có ai là đàn bà trong nhà anh để cáng đáng phụ bà, một phần cũng vì tôi còn quá non nớt và nông cạn nên dù ba mẹ có hết nước mắt tôi vẫn một mực lấy anh.
Chồng tôi là người đàn ông rất tốt, anh yêu thương và luôn nhường nhịn tôi trong mọi chuyện. Ngày ấy bố mẹ đẻ còn lo cho tôi làm dâu nhà kinh doanh có những điều sẽ bỡ ngỡ nên đã lo cho tôi đi làm trước khi về nhà anh. Nhưng khi về được chưa đầy năm mẹ anh đã từ nói chuyện xách mé, rồi sau cùng là chửi đổng rằng công việc nhà thì đầy mà mày còn lanh chanh đi làm, chỗ tôi làm bao nhiêu tiền thì bà sẽ trả tôi bấy nhiêu. Bắt đầu từ đây, dù còn rất ít tuổi nhưng tôi đã thấy trước được con đường mình sắp tới.
Tất cả mọi người xung quanh ai cũng tưởng mẹ chồng tốt với tôi. Mà thực tế cũng có thể coi như vậy thật vì phần nhiều kinh tế 2 vợ chồng tôi đều phụ thuộc mẹ. Tôi cũng chạnh lòng và tự trọng lắm. Ví dụ như khi vào mâm cơm, lúc nào tôi cũng có ý để thức ăn sang một bên có mẹ chồng ngồi. Bên mâm cơm tôi ngồi chỉ có cơm với canh, tới nỗi mãi sau này anh nhà tôi còn nhận ra.
Khi nấu cơm bao giờ mẹ anh cũng nói ráo “Hôm nay rim tôm cho thằng T đấy nhé” (T là đứa em chồng) nên quả thật tôi rất cay đắng thời gian ấy. Thực sự tôi không phải đứa hiền lành nhu mì gì, tôi cũng vục vặc anh lắm. Nhưng tôi nhận ra chồng tôi là người vô cùng nhu nhược trong gia đình ấy, thậm chí mẹ anh còn nỡ nói anh rằng “Với tao, mày chỉ là số 2 thôi, thằng T mới là số 1″ nên nếu tôi khó dễ với anh chẳng phải làm khổ anh lắm sao?
Cuộc sống chúng tôi càng chật vật khi tôi sinh 2 đứa trẻ sinh đôi, 1 trai 1 gái. Tôi luôn ôm con mà khóc mỗi khi bị mẹ chồng làm tổn thương. Và không hiểu sao đứa em chồng rất ghét tôi cho dù tôi chưa làm bất cứ điều gì gọi là quá đáng với nó. Cho đến khi chồng tôi làm mất của gia đình một số tiền khá lớn (2 lần liền), tôi đã phải đau khổ bế 2 con nhỏ đi ra khỏi nhà vào ngày 27 Tết. Nguyên nhân là do em chồng tôi bảo mẹ tôi là “Chồng nó gây ra nó không bảo được thì cũng tống cổ hết đi. Mẹ đừng lo nó bế mất cháu, nó không nuôi được phải trả nhà mình”. Và bà gọi tôi lên nói đúng những lời như vậy. Còn với em chồng thì ngay sau đó bà thu xếp mua cho nó một chiếc xe con gọi là “bù đắp”.
Có thể ai đó nói tôi ích kỷ, sống mà cứ so đo tị nạnh nhưng các bạn hãy nghĩ tới mẹ con tôi khi ấy. Khi ấy 2 bé nhà tôi chúng mới 4 tháng mà 3 mẹ con tôi không có một đồng tiền và lại đành về bà ngoại. Sau lần đó một thời gian dài tôi mới về lại nhà chồng sau khi mẹ chồng đánh tiếng và vì ở xa chồng, nhà cửa để mông quạnh quá lâu nên 3 mẹ con tôi đã về. Từ đó tới nay đã gần 1 năm, chúng tôi gần như đã bắt đầu tự lực được kinh tế mặc dù công việc vẫn gắn liền với mẹ. Và có lẽ vì không còn làm phiền mẹ nhiều nên ác cảm của mẹ dành cho tôi đã không quá nặng nề như trước
Video đang HOT
Bỗng đùng một cái em chồng tôi dẫn một cô gái tỉnh lẻ về, nghe đâu nó đi rửa xe máy và cô này làm ở đó. Cô ấy mới sinh năm 92. Mẹ chồng tôi sẵn đám đất liền xây luôn 6 tầng nhà gọi là “để bù đắp cho nó những gì anh nó làm mất năm ngoái”. Tết vừa rồi em chồng tôi và cô gái nọ đã dắt nhau về ở chung. Tôi thực sự giật mình, dẫu tôi biết thân tôi là lấy một người chồng không tiếng nói trong gia đình thì sẽ luôn như vậy, rằng cái gì không phải của mình làm ra thì đừng màng nhưng sao thấy xót xa quá.
Rồi thời gian gần đây họ bắt đầu tổ chức đi ăn cùng nhau, ai đi cùng thì tôi không quan tâm nhưng cả chồng tôi cũng đi và để 3 mẹ con tôi ở nhà, hầu như tối nào cũng vậy. Tôi trách gì đây, chỉ biết uất nghẹn vì như một người thừa trong nhà họ. Tôi không nhắc tới bố chồng tôi vì đúng là ở nhà này chỉ có mỗi ông yêu quý tôi như con gái, điều gì cũng chia sẻ và cháu chắt ông luôn dành thời gian trông nom hộ tôi, sự xuất hiện của cô gái này ông cũng phản đối gay gắt.
Mới hôm qua tôi còn được biết mẹ tôi đã mua rất nhiều đồ cá nhân cho cô gái này. Mẹ còn nói với người bán hàng là, con dâu bé của bà tuy không xinh bằng con dâu lớn nhưng bà sẽ cho nó gấp nhiều lần con lớn. Giờ thì tôi không nhịn được nữa, tôi đã làm gì họ để phải ức chế thế này, cứ nói đừng để ý đừng nghe ngóng nữa nhưng thực sự chúng giống như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của tôi.
Tôi sợ nếu họ chính thức cưới nhau, tôi và cô ấy sẽ là chị em dâu một nhà, cuộc đời tôi rồi sẽ còn tăm tối hơn nữa. Tôi không dám nghĩ tới chuyện li dị chồng vì còn hai đứa con, còn phải lo kinh tế nuôi chúng. Nhưng cứ thế này, tôi trầm cảm vô cùng. Tôi phải cư xử sao cho đúng trong trường hợp này đây?…
Theo Xinh xinh
5 năm liền, một mình tôi 'chiến đấu' với 3 cô em chồng
Có lần, chỉ vì một bát nước mắm tôi cho thêm vài lát ớt vào để tiếp khách chồng đến chơi, nhưng đứa em út bị dạ dày không ăn được, thế mà cả ba đứa xúm vào chửi tôi là lên kế hoạch giết em chồng
Tôi năm nay 28 tuổi, đã lập gia đình từ năm 2010. Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì làm đám cưới. Hiện hai vợ chồng đang sống chung cùng gia đìnhnhà anh.
Cuộc sống của tôi không được hạnh phúc khi suốt ngày hai vợ chồng cãi nhau vì những chuyện vụn vặt trong nhà. Gia đình chồng tôi lại có đến 3 cô em gái đang sống cùng. Tất cả đều đã quá lứa lỡ thì nhưng vẫn chưa lấy chồng. Đó chính là nguyên nhân khiến vợ chồng tô suốt ngày lục đục.
Bố chồng tôi lại suốt ngày say rượu, mỗi lần uống say lại đi khắp xóm, đi vào mỗi nhà người ta chuốc thêm cho một chén rồi khi về được đến nhà rồi thì chân loạng quạng, mới đến cổng đã chửi đổng hết người này người khác. Sống cùng một nhà với con người như thế, nhiều lúc tôi như muốn phát điên theo và lại lo sợ con tôi lớn lên sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý.
Chưa hết, chồng tôi là con trai độc đinh, sau có 3 cô em gái. Tôi về làm dâu được mấy hôm bọn nó bắt đầu soi mói, bới móc đủ điều. Có lúc bọn nó còn nói thẳng tôi không bằng với người yêu cũ của chồng tôi. Có lúc bọn nó còn săm soi quần áo, váy vóc tôi mặc đi làm mặc dù cùng là phụ nữ với nhau.
Nhiều lúc tôi như muốn phát điên khi sống chung một nhà với những con người lạnh lùng, thích soi mói, bẩn tính, thô thiển đó. Ảnh minh họa.
Đã thế, 3 đứa có mỗi một đứa có việc đi làm còn lại 2 đứa ở nhà chơi không nhưng chẳng bao giờ bọn nó động tay động chân vào bất cứ việc gì. Ngày nào chúng cũng chờ chị dâu về làm, từ cắm cơm, nấu ăn phục vụ cho cả nhà 8 miệng ăn.
Quần áo tắm xong chúng để nguyên trong chậu chờ chị dâu tối về giặt. Nhà chồng tôi nghèo chưa có máy giặt nhưng có kiểu tất cả tấp đống lại chờ một người giặt là tôi. Đến cả bát đũa ăn xong là chúng chùi mép tót lên ghế xem ti vi để một mình tôi dọn rửa. Nhiều khi về nhà chồng sống tôi cứ lầm mình làm osin không công cho họ.
Mệt mỏi cả ngày đi làm thì chớ, tối về vừa chăm con vừa phục dịch cả nhà chồng, bố chồng lại như vậy nên càng ngày tôi càng hay cáu ghắt. Tôi cáu luôn với cả chồng nên chúng tôi cãi nhau càng nhiều. Nhưng, thấy vợ chồng cãi nhau mấy đứa em chồng tôi lại thấy vui, hào hứng cổ vũ anh đánh chị dâu.
Nhiều lần, về nhà đang nấu nướng tôi còn nghe được lời hai đứa lớn đứng ton hót kể tội chị dâu với anh trai, rồi bịa đặt tôi cặp kè với trai làng để chồng tôi nổi đóa vào đánh tôi. Tình cảm của tôi với chồng đến bây giờ là con số 0 chỉ vì những điều đau lòng đó. Chồng thấy vợ vất vả đi làm cả ngày không quát mấy đứa em giúp chị dâu thì thôi, đằng này còn hùa theo chúng bắt nạt vợ.
Có lần, chỉ vì một bát nước mắm tôi cho thêm vài lát ớt vào để tiếp khách chồng đến chơi, nhưng đứa em út bị dạ dày không ăn được, thế mà cả ba đứa xúm vào chửi tôi là lên kế hoạch giết em chồng. Tôi mệt mỏi đã đành, tức điên lên một mình đứng chửi lại 3 đứa. Dĩ nhiên, một mình tôi không thể át lại ba cái miệng ngoa ngoắt được rồi. Khách chồng thấy thế vội cáo có việc bận ra về. Còn chồng tôi không rằng chạy xuống chửi tôi không ra gì. Đến lúc này thì tình cảm của tôi với gia đình đó đã cạn kiệt rồi.
Tôi càng mong được thoát ra khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt. Thế nhưng còn con tôi, đi rồi thì nó lại thiếu cha nên tôi đành nhắm mắt sống tiếp đến bây giờ.
Cuộc đời tôi mỗi ngày chỉ vui khi trong mấy tiếng đi làm ở cơ quan còn về nhà như trở lại địa ngục. Sống cùng những con người lạnh lùng không có hiểu biết, em chồng thấy chị dâu mặt lạnh băng không chào, chồng cứ nhìn thấy vợ là hậm hực quát tháo đòi đánh. Tất cả khiến cuộc tôi ngày càng rơi vào bi kịch tối tăm.
Thế nhưng, việc vừa rồi khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Mâu thuẫn lần này từ chồng tôi chứ không phải mấy cô em chồng ghê gớm. Hôm đó, nhà chồng có giỗ, tôi đã xin nghỉ làm ở nhà làm cỗ mời khách. Chỉ vì đồ xôi nhưng nạo dừa không mịn nên trộn vào lôm côm, mấy cô em chồng lại đứng chê bai. Tôi tức quá nên có đối đáp lại mấy câu, không rõ bọn nó mách lẻo với chồng tôi như thế nào mà khi khách khứa về hết, chồng tôi uống là ngà kéo tôi xuống nhà chửi.
Anh chửi bố mẹ tôi không biết dạy con để tôi đến mâm cỗ giỗ nhà chồng không biết làm. Anh chê tôi kém cỏi rồi buông một câu: "Biết thế này ngày trước tao lấy con Trang thì đời tao đã không khổ thế này".
Nghe chồng tôi nói câu đó xong, tôi uất nghẹn không nói năng gì vào thu dọn đồ rồi đưa con về ngoại. Bây giờ, 1 tuần đã trôi qua nhưng gia đình nhà họ vẫn chưa liên lạc, thậm chí còn ra ngoài đặt điều nói xấu tôi và bố mẹ đẻ tôi.
Đến giờ, sau 5 năm chung sống, từ yêu tôi chuyển sang hận chồng và hận cả nhà chồng. Tôi đã biết đơn ly hôn nhờ người gửi sang cho chồng tôi ký nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy gửi lại. Nếu như anh ta không ký, tôi sẽ đơn phương gửi đơn xin ly hôn ra tòa. Tôi không thể sống tiếp cùng những con người ghê gớm đó nữa.
Theo Linh Bảo /Nguoiduatin
Uất nghẹn nỗi đau vừa mất con, nhà chồng tương lai ép hủy hôn Thực ra đó chỉ là cái kế hoãn binh của nhà chồng tương lai. Chị uất nghẹn, chị không ngờ nhà anh lại tàn nhẫn đối với chị như thế... Không được may mắn như những người con gái khác, ngoại hình chị dưới mức trung bình. Đã thế chị lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó, không được cho ăn...