Uất hận vì bức hình và dòng tin nhắn mà tình nhân của chồng gửi cho tôi
Bao nhiêu năm chung lưng đấu cật, cùng bao tình nghĩa vợ chồng, vậy mà chỉ trong phút chốc, khi nhìn tin nhắn và bức hình đó, tôi biết mình đã mất chồng thật rồi.
Chúng tôi kết hôn với nhau khi anh đang làm nhân viên của một công ty quảng cáo, còn tôi là kế toán của công ty du lịch tư nhân. Sau kết hôn chúng tôi sống riêng trong căn hộ nho nhỏ mà bố mẹ mua từ trước.
Cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, sau mấy tháng thì tôi mang thai con đầu lòng. Anh quan tâm yêu thương vợ con hết mực, tôi tự hào với cả nhà, với đồng nghiệp vì mình đã tìm được người chồng hoàn hảo. Năm năm sống cùng nhau đâu phải là một khoảng thời gian ngắn. Vậy mà giờ đây, anh một mực đòi li hôn, mấy tháng nay tôi sống trong nỗi buồn tủi mà chẳng biết nên làm gì.
Cách đây khoảng ba năm, chồng tôi bàn bạc với tôi mở công ty quảng cáo riêng. Thấy kế hoạch của chồng chu đáo, lại tích cực nên chúng tôi dồn hết vốn liếng, vàng cưới, tiền bạc để anh làm. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối nên dù thời gian đầu làm ăn thua lỗ, tôi cũng không càu nhàu khó chịu. Trái lại vào những ngày cuối tuần, tôi gửi con cho mẹ đẻ để đến công ty giúp đỡ anh.
Thấy chồng gầy rạc đi vì phải chạy ngược chạy xuôi, tôi xót vô cùng. Thấy anh càng vất vả tôi càng thương anh nhiều hơn. Sau gần một năm công ty quảng cáo của chồng tôi đi vào ổn định. Dần dần nhân viên đông hơn, số tiền anh thu vào cuối năm cũng cao hơn.
Sau gần một năm công ty quảng cáo của chồng tôi đi vào ổn định. (Ảnh minh họa)
Ba năm qua, tôi lúc nào cũng tự hào về người chồng thành đạt của mình. Tôi cũng thôi chẳng quan tâm nhiều đến công việc của anh nữa. Nhưng cách đây mấy tháng vợ chồng tôi bắt đầu hục hặc. Anh đi làm về rất trễ, về đến nhà tắm rửa là lăn đùng ra ngủ, đến chuyện vợ chồng anh cũng không thèm đá động. Anh cũng chẳng ngó ngàng gì đến con cái như trước đây. Cuối tuần anh ra khỏi nhà từ rất sớm đến tối mịt mới về. Hỏi thì anh nói do công việc làm ăn bận rộn, sau đó im lặng không nói thêm bất cứ lời nào.
Mấy lần giặt áo cho anh tôi ngửi thấy mùi nước hoa rất lạ. Trong lòng cũng rộn lên chút nghi ngờ nhưng rồi cũng tự mình gạt đi. Đôi lần tôi còn phát hiện ra hóa đơn của những nhà hàng sang trọng với mức phí thanh toán gần bằng cả tháng lương của tôi. Trong bữa cơm tôi đem thắc mắc của mình ra hỏi thì anh trả lời rất rành rọt, đi làm thì phải giao lưu này nọ, muốn bắt con tôm thì phải thả con tép.
Nhưng một lần đi liên hoan với mọi người ở công ty, tôi tình cờ nhìn thấy chồng mình đang ngồi ăn cùng một cô gái khá trẻ. Hai người vui vẻ tình tứ như đôi vợ chồng mới cưới. Cảm giác bị phản bội làm tôi mất hết bình tĩnh nhưng phải cố kiềm chế. Nghĩ lại nếu làm lớn chuyện thì xấu chàng hổ ai.
Video đang HOT
Về nhà tôi vẫn im lặng nhưng lên kế hoạch theo dõi điều tra chồng. Những gì tôi biết được thật quá sức tưởng tượng của tôi.
Anh và tình nhân của mình qua lại hơn sáu tháng nay, cô ả vốn là sinh viên của một trường dân lập nhưng đã nghỉ học. Chồng tôi thuê cho cô ả một căn hộ ở ngoại ô, chu cấp toàn bộ tiền ăn uống sinh hoạt. Mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa chồng tôi đều chạy xe đến đó. Các ngày cuối tuần thì đi chơi cùng cô ả.
Không thể để mất chồng dễ dàng như vậy, tôi gọi điện cảnh cáo cô ả tình nhân mấy lần. Nhưng lần nào câu cuối cùng cô ả nói cũng là: “Chị có dám làm gì tôi hay không?”. Quá tức giận tôi thuê người đến nhà đổ nguyên của một thùng sơn trước cửa nhà cô ả.
Nhưng ngay tối hôm đó, tình nhân của chồng đã gửi ảnh qua tin nhắn cho tôi. Đó là cảnh cô ả nằm dài trên ghế còn chồng tôi thì đang gội đầu cho ả. Chưa hết cô ả còn nhắn: “Chị có bao giờ được chồng chăm sóc thế này không?”. Tôi muốn phát điên, tôi liên tục gọi điện cho anh nhưng không liên lạc được.
Ngay tối hôm đó, tình nhân của chồng đã gửi ảnh qua tin nhắn cho tôi. (Ảnh minh họa)
Cả đêm đó anh không về, vậy mà mới tờ mờ sáng, anh đã có mặt, không để tôi kịp nói câu nào anh đã chỉ thẳng vào mặt tôi: “Cô mà còn dám động tới một sợi tóc của Thảo là cô biết tay tôi”. Tôi giận đến tím tái cả mặt, bao nhiêu uất ức tôi tuôn ra hết. Hai vợ chồng cãi nhau một trận rất to. Tôi nói trong nước mắt là tôi muốn li hôn, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Nhưng anh còn làm tôi ngạc nhiên hơn: “Cô làm đơn đi, đó là điều tôi mong đợi nhất hiện nay”.
Bỏ mặc tôi ngồi chết sững anh đi ra khỏi nhà. Vậy mà tình nhân của anh còn nhắn tin cho tôi: “Nghe nói chị muốn li hôn, chị nên làm sớm đi, tôi cảm ơn chị trước”.
Tôi gọi điện cho em gái, sau mấy ngày tìm hiểu những gì em nói làm tôi càng lo lắng hơn. Công ty mà tôi dồn hết tiền của vào, rồi tài khoản ngân hàng và cả hai mảnh đất đều đứng tên của chồng tôi để dễ dàng làm các thủ tục liên quan tới công ty. Giờ tài sản của anh tôi hoàn toàn không nắm được là bao nhiêu.
Nếu li hôn tôi sẽ mất hết tất cả, căn hộ đang ở không đáng giá nhưng anh cũng có phần. Nghe em gái tôi phân tích tôi ngồi chết lặng. Mấy hôm nay anh về nhà không quá 10 phút chỉ để lấy thêm quần áo. Tôi thì buồn tủi vô cùng, nỗi tức giận vì bị người chồng mình tin tưởng phản bội làm tôi như ngạt thở. Tôi hoang mang và bối rối vô cùng, tôi nên làm gì vào lúc này, mọi người giúp tôi với!
Theo Afamily
Sau hôm ấy, tôi đệ đơn ly hôn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
Khi tôi vừa vặn nắm cửa, cánh cửa đã bật ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng. Chồng tôi đang "tự xử" ngay trước mặt người yêu cũ như thể đang ân ái với cô ta.
Tôi đã từng sống đau khổ đến mức chết đi sống lại với chồng mình. Nhưng bù lại, tôi lại có một người mẹ chồng hết mực yêu thương, quý trọng tôi, dù tôi và con trai bà đã ly hôn được 3 năm.
Tôi lấy chồng từ năm 24 tuổi, ngay khi tốt nghiệp đại học. Cũng chẳng phải yêu đương sâu sắc gì, vì đến tận gần ngày cưới tôi mới biết mặt chồng. Nhưng tôi lại biết bố mẹ chồng từ rất lâu rồi. Vì họ là bạn thân của bố mẹ tôi, tôi từng gặp nhiều lần, chỉ có con trai họ đi học xa nên chưa từng gặp lần nào. Trước kia, bác gái vẫn thường trêu tôi rằng lớn lên thì làm con dâu bác. Tôi chỉ cười ngượng ngùng không dám đáp. Vậy mà sau này, bác đã trở thành mẹ chồng tôi thật.
Ban đầu tôi không có ý định cưới anh, nhưng dưới tác động của mọi người, đặc biệt là chị họ tôi, dần tôi cũng bị lung lay. Mọi người đều nói chồng tôi hiền lành, chỉ biết học hành, lo tương lai sự nghiệp chứ không chơi bời gì. Bên cạnh đó, có bố mẹ chồng thân thiết như vậy, mẹ chồng thì tâm lý, lấy về không sợ nỗi khổ làm dâu, không phải cô gái nào cũng có diễm phúc ấy. Vì thế mà tôi thuận theo.
Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, anh trở về là chính anh: Lạnh lùng, buồn bã. (Ảnh minh họa)
Ngày chồng đến chở tôi đi thử váy cưới, tôi vẫn không thể tin được số phận mình lại may mắn đến thế. Anh có vẻ ngoài lịch thiệp, cư xử ga lăng và đi chiếc ô tô bóng bẩy, đắt tiền. Tôi vẫn nhớ mãi lúc anh mở cửa ô tô cho tôi bước lên xe, xung quanh là những đôi mắt ngưỡng mộ như thế nào.
Thế nhưng, suốt cả buổi thử váy, anh chẳng nhìn tôi lấy một lần. Anh cứ ngồi im lặng, nhìn xa xăm. Vì ngại nên tôi cũng không dám hỏi han gì anh, cứ thử xong váy mẹ chồng đã đặt may trước rồi chúng tôi lại về. Anh không nói chuyện, không mở miệng lấy một lần. Nhưng tôi biết, tôi đã yêu anh mất rồi.
Sau này, đêm tân hôn tôi mới biết anh đã có người yêu ở nước ngoài nhưng bị bố mẹ anh ngăn cản. Họ bắt anh lấy tôi chứ anh không hề yêu tôi. Đêm tân hôn, tôi khóc tức tưởi trước những thú nhận của chồng. Còn anh cũng nằm yên, quay lưng lại tôi mà thở dài não nề.
Chúng tôi sống như cái bóng với nhau suốt nửa năm sau đó. Chồng tôi bề ngoài vẫn dịu dàng, ân cần chăm sóc tôi. Điều này khiến người ngoài, kể cả bố mẹ chồng đều tưởng chúng tôi sống hạnh phúc lắm. Nhưng sau đó, khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, anh trở về là chính anh: Lạnh lùng, buồn bã. Anh hay lấy những tấm hình hai người chụp chung ra coi rồi suy nghĩ mông lung. Tôi đau đớn vô cùng trước những thái độ và hành động đó của chồng.
Nhiều lần tôi trách móc thì anh im lặng hoặc bỏ đi. Vì không muốn bố mẹ chồng biết chuyện nên tôi phải cố gắng chịu đựng. Cả ngày anh đi làm, nhưng chiều về là vào phòng làm việc đóng kín cửa, chỉ đến khi tôi gọi xuống ăn cơm anh mới có xuống. Ăn xong rồi, dù bố mẹ chồng gợi ý bảo hai vợ chồng đi chơi, anh vẫn lấy cớ công việc để lẩn tránh.
Ngày Valentine, mẹ chồng mắng anh vô tâm với vợ, bắt anh phải đưa tôi đi mua sắm. Anh đưa tôi đi mà mặt mày nhăn nhó, khó chịu. Không khí cuộc đi chơi ngột ngạt, bực bội đến mức tôi phải kêu anh lái xe về. Đêm đó, tôi khóc cạn nước mắt khi nghe anh gọi điện nói với người cũ: "Anh chỉ yêu và muốn đưa em đi chơi. Valentine không có em bên cạnh, đối với anh là một nỗi đau lớn khó lấp được".
Suốt nửa năm, tôi chịu đựng với hi vọng có ngày chồng thay đổi. Tôi luôn tin rằng nếu tôi thật lòng yêu anh, sống tốt với gia đình anh thì anh sẽ yêu tôi. Dù sao, người ở chung nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường với anh là tôi chứ không phải người cũ. Nhưng rồi, một chuyện xảy ra khiến tôi chao đảo niềm tin.
Nửa năm chung giường, anh chưa từng đụng vào người tôi một lần. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, sau khi nấu ăn xong, tôi lên gọi anh xuống ăn cơm. Thông thường, tôi phải đứng ngoài gõ cửa thật lâu anh mới bước ra mở cửa. Vậy mà hôm nay, khi tôi vừa vặn nắm cửa, cánh cửa đã bật ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng. Chồng tôi đang chat video với người cũ. Anh đang "tự xử" ngay trước mặt người yêu cũ như thể đang ân ái với cô ta. Thấy tôi, anh cũng bàng hoàng không kém, vội vã kéo quần lên.
Ngay hôm sau, tôi đệ đơn li hôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Để mọi chuyện rõ ràng, tôi đã kể hết mọi chuyện cho mẹ chồng nghe. Bà chết lặng khi thấy tôi chìm trong nước mắt, và càng kinh ngạc hơn khi biết tôi vẫn là gái trinh. Nửa năm chung giường, anh chưa từng đụng vào người tôi một lần. Mẹ chồng tôi ôm lấy tôi mà khóc. Bà van xin tôi nghĩ lại vì bà rất thương tôi. Bà hứa sẽ làm đủ mọi cách để con trai bà quên đi người yêu cũ.
Tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều. Nhưng tôi biết không dễ gì anh quên được người cũ. Cảnh tượng hôm bữa cũng khiến tôi bị ám ảnh rất nhiều. Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Afamily
Bí mật ẩn sau những vỉ thuốc tránh thai trong cặp con gái Khi bỏ tiền tiêu vặt vào cặp con gái, tôi đã vô tình nhìn thấy vỉ thuốc tránh thai. Tôi lo lắng vì không biết tại sao con gái mình lại dùng đến thứ này. Tôi đã rất khó khăn để lấy lại tinh thần sau khi vợ mất vì bệnh ung thư. Vợ ra đi về thế giới bên kia để lại...