Uẩn ức của những nàng dâu phải chung phòng ngủ với mẹ chồng
Mẹ nằm giường bên cạnh suốt 15 tháng khiến chồng Vân (Hà Nội) một cái ôm dành cho vợ cũng không dám.
Bốn năm trước, vợ chồng chị Vân, làm công chức nhà nước, thuê một căn nhà cấp 4 ở Quan Nhân (Hà Nội). Nhà có phòng khách và buồng ngủ, bếp và vệ sinh riêng, giá thuê 3,5 triệu đồng. Trước khi có con, họ sống ở đây khá rộng rãi, thoải mái.
Tháng 10/2015, họ sinh con gái đầu lòng. Bà nội từ quê ra chăm con dâu đẻ và cháu. Ban đầu, anh Quân (chồng Vân) mua một chiếc giường đặt ở phòng ngoài cho mẹ nằm. Đến mùa đông lạnh, căn nhà cấp 4 lại trống hoác nên Quân quyết định chuyển chiếc giường của mẹ vào trong buồng cho ấm.
Phòng chưa được chục m2, hai chiếc giường kê sát sạt. Mẹ chồng nằm cạnh, nên “chuyện ấy” của đôi vợ chồng trẻ vốn đã thưa thớt vì dính bầu luôn sau cưới, nay càng vắng bóng.
Vân kể chồng chị là con một, mẹ lại lớn tuổi mới sinh được anh nên tình cảm hai mẹ con vô cùng gần gũi. Đến giờ mẹ vẫn gọi anh là “trai nòi”. Còn anh thì luôn giữ thế cân bằng, nếu có ôm vợ thì tay kia cũng phải quàng ôm mẹ.
“Vì chung phòng ngủ nên hai vợ chồng không có không gian riêng chút nào. Có lúc mình thực sự khát khao được chồng ôm nhưng anh không bao giờ thể hiện tình cảm với mình trước mặt mẹ vì sợ mẹ buồn”, Vân kể.
Không được chồng quan tâm, đời sống chăn gối lạnh lẽo, nhất là thời điểm đó Vân mới sinh con, dễ buồn, dễ tủi. “Một lần mình nhắn tin nói rõ với chồng việc chung phòng. Anh ấy nói: ‘Anh cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta có khoảng cách vô hình. Anh tin là từ phía cả hai. Nhưng phải cố gắng vượt qua khoảng thời gian này. Vì có mẹ ở đây nên anh không thoải mái với vợ được’”, cô nhớ lại.
Hai vợ chồng cứ xa cách kéo dài như vậy. Có lúc Vân thậm chí đã nghĩ đến chuyện bỏ nhau. Tận đến khi con được 15 tháng, bé đi nhà trẻ, bà nội về quê, tình cảm hai vợ chồng mới dần được cải thiện.
Từ sau lần đó, Vân rút ra rằng phòng ngủ chỉ nên là chốn riêng của vợ chồng, hạn chế tối đa sự có mặt của người thứ ba. Hiện tại, họ đã mua trả góp được nhà riêng, trong đó có phòng dành riêng cho ông bà thi thoảng ra chơi.
Vì điều kiện sống, việc chung phòng ngủ, giường ngủ với mẹ chồng ngày nay vẫn tồn tại và theo chuyên gia tâm lý nên sớm tìm cách giải quyết để tránh ảnh hưởng xấu đến quan hệ vợ chồng. Ảnh: Xinhua.
Video đang HOT
Mùa hè năm nay, cuối cùng chị Quyên (32 tuổi) cũng đã cảm nhận được sung sướng có một căn phòng riêng, không bị ai làm phiền.
Năm 2013, chị Quyên (quê Vĩnh Phúc) lấy anh Tâm và sống cùng nhà với bố mẹ chồng trong một căn nhà 3 tầng ở Xuân Phương (Hà Nội). Nhà có đủ phòng ngủ cho các cặp vợ chồng, con cái. Tuy nhiên, cả nhà lại chỉ có một chiếc điều hòa nên suốt 5 năm sống cùng bố mẹ chồng, phòng ngủ của vợ chồng Quyên bị cả bố mẹ và em trai chồng chiếm đóng từ tháng 5 tới tháng 9.
Bức xúc vì điều đó, chồng Quyên đã bàn mua điều hòa cho bố mẹ, song mấy lần nói ông bà đều gạt đi không lắp vì sợ tốn điện. Chuyện ngủ chung gây ra những tình huống dở khóc, dở cười. “Vợ chồng mình không dám làm ăn gì, nên ‘chuyện ấy’ đều phải tranh thủ ra nhà nghỉ buổi trưa. Hai đứa con mình đều là sản phẩm từ nhà nghỉ cả”, chị cười kể.
Ngày đấy lương hai vợ chồng đều thấp nhưng một tháng phải chi ít nhất một triệu cho nhà nghỉ. Tình trạng này kéo dài suốt 4 năm, dù sau đó em chồng cưới vợ, phòng cũng lắp điều hòa, song bố mẹ ngại leo cầu thang nên cứ trưng dụng của con cả.
Không chỉ ngủ chung, căn phòng của đôi vợ chồng trẻ còn biến thành chốn công cộng. Khi không ngủ cùng, mẹ chồng cô vẫn giữ thói quen đột ngột mở cửa, lúc thì mang đồ vào cho cháu, gọi đánh thức con hay chỉ để hỏi một điều gì đó.
“Có bữa đang ‘lâm trận’ thì bị mẹ vào phá ngang, xấu hổ chẳng dám bước ra ngoài. Lắm lúc nghĩ bà vô duyên lắm, nhưng chuyện tế nhị chẳng biết góp ý sao. Vợ chồng mình từ đó tự hiểu, muốn hành sự là phải chốt cửa”, Quyên kể thêm.
Chung phòng ngủ với mẹ chồng vốn tưởng chỉ là chuyện của ngày xưa, nhưng ngày nay do điều kiện sống chi phối mà tình trạng này vẫn còn. Chuyên gia tâm lý Minh Hoa phân tích: “Phòng ngủ vốn là chốn riêng tư của hai vợ chồng. Việc có thêm người thứ ba xuất hiện sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến mối quan hệ. Nhất là việc kìm chế ‘chuyện ấy’ lâu ngày làm tâm lý không thoải mái, dễ gây những mâu thuẫn. Lâu dần tình trạng này làm giảm ham muốn hoặc nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp khác”.
Để tình trạng này không kéo dài, hai vợ chồng phải tìm cách giải quyết hết sức tế nhị và kiên trì. Ví như có thể nhường phòng cho cha mẹ, hoặc chọn giờ sinh hoạt riêng tư chỉ của hai vợ chồng.
“Dẫu bạn muốn làm cách gì cũng phải khéo léo, kẻo ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con. Và cách tốt nhất là hãy phối hợp cùng chồng để giải quyết”, nhà tâm lý khuyên.
Theo VNE
Nhờ vào clip tự quay của con gái, tôi hiểu tại sao vợ lại bỏ nhà ra đi sau cơn thịnh nộ...
Những ngày sau đó bất kỳ vợ phàn nàn hay nói xấu mẹ chồng tôi cũng gạt phắt đi và bắt vợ phải nhường nhịn cấm cãi vã trong gia đình. Với sự nghiêm khắc dứt khoát của tôi, vợ sợ một phép không dám vô lễ hỗn láo với mẹ chồng nữa.
Với sự nghiêm khắc dứt khoát của tôi vợ sợ một phép không dám vô lễ hỗn láo với mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi từng có cơ ngơi đàng hoàng ở giữa thành phố lớn, nhưng vì làm ăn thua lỗ mất hết cả nhà lẫn đất nên tôi đâm ra chán nản. Sau nhiều đắn đo suy nghĩ vợ chồng tôi quyết định về quê lập nghiệp. Bố bỏ mẹ khi tôi còn rất nhỏ, sau đó mẹ cũng qua lại với vài người đàn ông nữa để rồi nhà có 3 anh em trai thì cả 3 đều là con của những người đàn ông khác nhau. Trong mắt những người hàng xóm mẹ tôi là gái lẳng lơ không đoan chính nhưng trong mắt anh em tôi mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất.
Nhờ sự yêu thương bao bọc của mẹ mà cả ba anh em tôi đều được ăn học tử tế, nên mỗi khi ai đó nói xấu mẹ tôi sẵn sàng nhảy bổ vào đấm cho họ sợ xanh mặt lại và lần sau sẽ không dám động chạm đến gia đình tôi nữa. Vợ tôi về làm dâu mới được có 1 tuần vậy mà đã tỏ thái độ khó chịu với mẹ chồng:
- Mẹ cứ khó tính thế này thì sống một mình cho rồi.
- Hàng ngày anh đi làm mệt mỏi, về đến nhà không muốn nghe chuyện mẹ chồng nàng dâu giận dỗi nhau đâu. Là dâu em hãy cư xử đúng mực đừng để làng xóm cười cho.
Những ngày sau đó bất kỳ vợ phàn nàn hay nói xấu mẹ chồng tôi cũng gạt phắt đi và bắt vợ phải nhường nhịn cấm cãi vã trong gia đình. Với sự nghiêm khắc dứt khoát của tôi vợ sợ một phép không dám vô lễ hỗn láo với mẹ chồng. Cứ nghĩ gia đình với sự lãnh đạo cứng rắn của tôi đã đưa vợ về đúng vị trí của mình nào ngờ một ngày đi làm về thấy bà đang ôm cháu khóc thút thít. Phải gặng hỏi mãi mẹ mới nói lên lời:
- Vợ con nó bỏ đi rồi, trước khi bỏ đi nó còn đánh mẹ chảy máu cả chân đây này.
- Làm sao vợ con lại đánh mẹ chứ, bình thường con thấy cô ấy với mẹ có trục trặc gì đâu nay lại loạn hết cả lên vậy.
- Con này nó không hiền lành như con nghĩ đâu, những lúc có mặt con nó luôn cười nói với mẹ còn khi không có con nó hỗn láo chửi mẹ như hát hay. Vì thương con cháu nên mẹ đành nuốt uất ức vào trong để cho gia đình yên ổn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hôm nay mẹ chỉ nói một câu là chị có gia đình rồi ăn mặc đừng lòe loẹt quá không hay vậy mà nó quay ngoắt chửi mẹ chẳng ra gì lại còn thích dạy người khác.
Mẹ nói đến đây khiến tôi giận vợ tím mặt mũi, không ngờ cô ta lại coi thường mẹ tôi đến vậy. Đã thế thì chẳng cần vợ làm gì nữa, mặc cho cô ta muốn đi đâu thì đi. Chứ tìm về rồi vẫn cái tính coi khinh người khác chỉ làm gia đình thêm căng thẳng mà thôi.
Những ngày đầu thiếu vắng vợ tôi mới thấy sự trống trải, mỗi khi con khóc đòi mẹ mà tôi rối cả ruột gan. Không thể chịu nổi, tôi buộc phải gọi điện cho vợ nhưng không liên lạc được. Dù đã gọi cho bên ngoại và bạn bè họ đều nói là không biết vợ tôi đi đâu.
Ban ngày đi làm thì thôi chứ đêm về chỉ có hai bố con nghe tiếng sụt sịt tìm mẹ của đứa con 4 tuổi tôi não cả lòng. Khi con ngủ rồi ngồi buồn lục tìm những hình ảnh của gia đình vui vẻ bên nhau ngày nào để xem lại cho bớt nhớ vợ. Nhìn thấy một đoạn video dài những 10 phút tôi thấy lạ nên mở ra xem.
Tôi căng mắt ra xem đoạn video có lẽ là do hôm ấy để quên điện thoại ở nhà nên con tự lấy để quay. Những đoạn quay chập chờn ngắt quãng của đoạn video ghi lại cảnh vợ và mẹ tôi đang nói chuyện. Xem xong đoạn video tự quay của con tôi mới hiểu ra mẹ tôi không hề đơn giản như những gì nhìn thấy. Trong đoạn video ghi lại cảnh vợ đang lau nhà còn mẹ tôi ngồi trên ghế, vợ tôi khẽ bảo:
- Mẹ nhấc chân lên con lau chỗ này cho sạch chứ nhiều ngày nay con không lau chỗ này rồi.
- Nhà của tao tao để chỗ nào mà chẳng được, mày không ở được thì cút đi, đúng là đồ ăn bám, nhìn ngứa hết cả mắt, con dâu khát máu tanh lòng các cụ nói cấm có sai.
- Mẹ là người lớn ăn nói phải có suy nghĩ còn để cho con cháu học tập.
(Ảnh minh họa)
Ngay lập tức mẹ tôi đáp trả lại vợ tôi bằng cái tát khiến tôi cũng phải giật mình. Nhìn vợ ôm má tôi thương vợ vô cùng. Vợ tôi không nói gì mà lách người ra để tránh chạm vào mẹ chồng, không ngờ mẹ đứng kiểu gì mà trượt ngã khiến chân bà xước một đường dài.
Mẹ tôi bị đau nổi cáu lên liền lấy cây gậy lau nhà liên tục đánh vào con dâu. Bị đau đớn nhưng vợ tôi không phản ứng gì chỉ đứng im. Đến khi mẹ liên tục đuổi vợ tôi ra khỏi nhà khiến vợ chịu nhục không nổi đã buộc phải bỏ nhà ra đi. Xem xong đoạn video tôi đã không cầm được nước mắt, chỉ vì tôi quá tin tưởng mẹ không chịu lắng nghe những lời than thở của vợ mà bây giờ bố con tôi chịu cảnh gà trống nuôi con.
Biết mẹ sai nhưng là con tôi chỉ biết im lặng không thể làm gì được bởi sự việc ra cơ sự này cũng là do tôi một phần. Nhiều tháng nay tôi âm thầm tìm vợ nhưng không biết em ở đâu. Chỉ mong em quay trở về với bố con tôi và chúng tôi sẽ ra ở riêng không dính dáng gì đến mẹ nữa.
Theo Ngoisao
Bắt dậy từ sớm tinh mơ, mẹ chồng nhận lại màn đáp trả của nàng dâu đáo để Một khi mẹ chồng đã không muốn dùng tình cảm để đối xử với cô, thì cô cũng sẽ dùng mánh khóe để đáp lại bà vậy! "Chị phải dậy sớm hơn đi, phụ nữ đã làm vợ rồi dậy muộn người ta cười cho. Ngày xưa tôi còn dậy từ tờ mờ sáng ấy chứ...", nghe mẹ chồng răn dạy, Lan chán...