Ứa nước mắt vì món quà của chồng nghèo
Đọc xong xin nhắn của cô gái ấy, tôi vội vã tìm hộp quà. Mở ra, tim tôi thắt lại, nước mắt cứ thế chảy tràn…
Tôi nếm trải cảnh cô đơn, nhiều đêm thức trắng đợi chồng trong hoang mang, đau khổ. (Ảnh minh họa)
Tôi không may mắn như mọi người khi sinh ra đã bị câm điếc bẩm sinh. Suốt tuổi thơ tôi chẳng được đi học như mọi người. Tôi vẫn nhớ cảm giác thèm thuồng khi nhìn những đứa bạn cùng tuổi đến trường. Nhưng may thay bố mẹ tôi không hề ghét bỏ tôi. Mẹ tôi ngày ngày dạy tôi chữ viết để tôi có thể viết ra những gì tôi muốn nói. Mãi đến hơn 12 tuổi tôi mới biết viết, kết hợp từ dù còn sai chính tả.
Lớn lên, bố mẹ mở cho tôi một tiệm tạp hóa nhỏ để tôi buôn bán kiếm thêm tiền sinh hoạt. Chồng tôi khi đó chạy xe ôm, hay ghé mua nước uống. Chúng tôi nói chuyện chủ yếu qua giấy, kí hiệu và tin nhắn điện thoại. Tình yêu giữa chúng tôi không lãng mạn, không hoa không nến, không cả lời tỏ tình. Đêm đó, anh chỉ nhắn tin hỏi tôi: “Em có muốn về chung nhà với anh không?”
Đám cưới của chúng tôi diễn ra đơn sơ vì cả hai gia đình đều nghèo khổ. Để tôi không bị thiệt thòi trước nhiều người, anh đã dẫn tôi đi mua một đôi nhẫn cưới bằng vàng giả. Anh hỏi tôi có buồn không, tôi cười, lắc đầu. Được ở bên cạnh anh mỗi ngày đã là niềm hạnh phúc lớn với tôi rồi.
Cưới về, đêm tân hôn, chồng ôm tôi thật chặt rồi nghẹn ngào: “Khi nào anh kiếm đủ tiền sẽ mua cho em một đôi nhẫn cưới vàng thật lớn. Anh hứa chắc chắn”. Tôi biết chồng thương mình thật lòng. Tôi khẽ nép vào tay anh, chỉ mong hai đứa sống hạnh phúc cả đời chứ không mong nhẫn mong vàng.
Cuộc sống của vợ chồng tôi trôi qua rất êm đềm. Tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn hàng ngày. Khi biết tôi mang bầu, chồng đã ôm chặt lấy tôi rối rít cảm ơn. Nhưng tôi chỉ sợ con sinh ra giống tôi không thể vẹn tròn được. Tôi viết cho anh biết suy nghĩ của mình, anh cười, cốc đầu rồi nói tôi thật ngốc, con nào cũng là con cả. Mắt tôi đã cay khi nghe anh nói thế.
Sinh con, nuôi con, nuôi mẹ chồng già yếu, tiền anh làm càng lúc càng chẳng thấm vào đâu. Nhiều đêm anh về tới gần 11 giờ. Anh nói anh phải cố chạy, cố kiếm khách để kiếm tiền mua sữa cho con và trả tiền sinh hoạt hàng ngày. Làm khổ cực nhưng vợ chồng tôi chưa một lần xung đột. Anh luôn nhường nhịn, chăm sóc tôi chu đáo hết mức có thể.
Video đang HOT
Gần 1 tháng trước, tôi bắt đầu biết loáng thoáng chuyện chồng có bồ bên ngoài. Một số người viết tin cho tôi bảo hay thấy chồng đưa đón một người phụ nữ trẻ. Sự quan tâm của anh với tôi cũng giảm thấy rõ. Có những đêm, dù đang ăn cơm, nhận được điện thoại anh lại đi ngay. Có khi anh đi tới gần sáng mới về. Tôi nếm trải cảnh cô đơn, nhiều đêm thức trắng đợi chồng trong hoang mang, đau khổ.
Mở món quà ra, tim tôi thắt lại, nước mắt cứ thế chảy tràn. (Ảnh minh họa)
Ngày 6/3 vừa rồi, tôi bế con đi chích ngừa và tận mắt nhìn thấy anh chở người khác. Biết là anh chạy xe ôm nhưng tôi vẫn không thể không đau lòng khi thấy người phụ nữ kia ôm chặt lấy anh. Trên xe là hàng hóa chất đầy. Ngay hôm đó, tôi dọn đồ về ngoại mặc cho mẹ chồng ngăn cản. Tôi không thể chấp nhận chung chồng.
Tối đó, anh chạy đến nhà ngoại đón tôi. Tôi không gặp, anh chờ mãi rồi gửi cho mẹ tôi một món quà nhỏ, sau đó bỏ về. Mẹ đem vào nhưng tôi không xem mà vứt xuống góc giường.
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn: “Chị là vợ anh T đúng không? Chị đừng ghen anh mà tội. Em chạy chợ từ sớm nên cần người chở hàng phụ. Anh ấy làm cho em một tháng để có tiền mua quà cho chị. Chị là người phụ nữ may mắn nhất khi gặp được anh rồi, hãy trân trọng anh nhé”.
Đọc xong, tôi vội vã tìm hộp quà. Mở món quà ra, tim tôi thắt lại, nước mắt cứ thế chảy tràn. Một đôi nhẫn cưới nằm ngay ngắn bên nhau trong một trái tim. Phía dưới là dòng chữ: “Mãi yêu vợ”. Hóa ra anh đi làm thất thường cả tháng, chịu khổ cực cả tháng để hoàn thành lời hứa với tôi. Vậy mà tôi còn làm mình làm mẩy khiến anh buồn. Ngày mai tôi sẽ dọn về, sẽ tự tay đeo nhẫn vào tay anh. Đây sẽ là món quà quý nhất trong cuộc đời này của tôi.
Theo Afamily
Món quà 8.3 bất ngờ từ người chồng đã cũ
Kèm theo món quà là những dòng viết ngắn ngủi, nhắc lại một vài kỷ niệm thời tuổi trẻ của chúng tôi...
Dù anh bội bạc, nhưng nhắc tới chồng cũ trái tim tôi vẫn thổn thức (ảnh minh họa)
Tận 2 năm sau ngày chia tay chồng cũ, nhiều người vẫn không tin nổi hạnh phúc của gia đình tôi đã tan vỡ. Chúng tôi yêu nhau suốt 8 năm trời, cùng nhau trải qua bao nhiêu tháng ngày khổ cực, tới lúc thành đạt, có chút địa vị, anh lại sẵn sàng bỏ mẹ con tôi chạy theo cô nhân tình trẻ.
Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Gia cảnh 2 bên gia đình đều khó khăn nên ngay từ năm thứ 1, chúng tôi đã đi gia sư kiếm thêm tiền đóng học phí, tiền sinh hoạt. Thời ấy, dù nghèo, nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc trong sự thiếu thốn, thầm tự hứa sẽ cùng nhau cố gắng có công việc đàng hoàng, sớm ổn định cuộc sống nơi phồn hoa đô thị.
Ra trường, chúng tôi cưới nhau. Cuộc sống của cặp vợ chồng tỉnh lẻ, đi thuê nhà, lo ăn từng bữa ai trải qua rồi thì đều thấu hiểu. Tôi mang thai con đầu lòng, ốm nghén không ăn uống được bất cứ thứ gì, cơ thể mệt mỏi, rệu rã, bác sỹ chỉ định nằm treo chân 1 chỗ. Tôi xin nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng, công ty thiếu nhân sự nên tuyển ngay cô bé kế toán mới vào thế chân. Vậy là tôi chính thức thất nghiệp. Bao nhiêu khó khăn, gánh nặng cơm áo gạo tiền dồn lên cả đôi vai của anh. Tôi vẫn nhớ, để có tiền cho tôi đi đẻ, anh đã phải nhận làm hồ sơ cho nhiều dự án lớn nhỏ, với số tiền công rẻ mạt, hầu như cả đêm không ngủ, thức tới tận sáng hôm sau.
May mắn thay, nhờ sự chăm chỉ, cầu tiến, một thời gian sau chồng tôi được cất nhắc. Công việc của anh lên như diều gặp gió. Cuộc sống của chúng tôi cũng dần được cải thiện.
3 năm sau, chúng tôi gom góp vay mượn mua được căn nhà ở thủ đô. Vợ chồng tôi mừng lắm, bao nhiêu công sức, nỗ lực và cả mơ ước của chúng tôi cuối cùng cũng thành hiện thực.
Rồi giông bão cũng ập đến chính trong căn nhà mơ ước của vợ chồng tôi. Khi anh càng thành đạt, thời gian dành cho vợ con mỗi ngày một ít. Tôi trở thành người vợ cô đơn trong chính căn nhà của mình, hàng ngày tôi đưa đón các con đi học, đi làm, đón các con về, cho các con ăn rồi ngồi chờ cơm chồng tới tận đêm khuya. Anh về nhà nồng nặc hơi men, và chỉ chực nằm lên giường đi ngủ. Mâu thuẫn cuộc sống cũng bắt đầu từ đó.
Chúng tôi cãi vã nhiều hơn, anh năng đi công tác hơn và cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Khi cô nhân tình trẻ của chồng vác bụng bầu khá lớn tới nhà tôi đòi... sự công bằng.
Sau những ngày căng thẳng, chồng tôi quyết dọn ra khỏi nhà để tiện bề chăm sóc cô bồ trẻ. Anh một mực khẳng định rằng, chúng tôi nên giải thoát cho nhau bởi từ lâu anh đã không còn tình cảm gì với tôi, chỉ chung sống với nhau vì nghĩ tới 2 đứa con gái nhỏ. Tôi hụt hẫng vô cùng, người chồng mà tôi đã cùng anh vượt qua những ngày khó khăn, biết bao giông bão của tuổi trẻ không ngần ngại phủi tay mẹ con tôi thật nhanh để ở bên tình mới.
Ngày chúng tôi ly dị, anh chẳng kịp trò chuyện với các con, mặc các con ấm ức khóc đòi bố, anh vội vàng đưa bồ nhí của anh đi đẻ. Lần này, cô ấy sinh cho anh 1 thằng cu...
Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, tôi trở thành bà mẹ đơn thân, tôi cố gắng bù đắp sự thiếu hụt một người bố cho các con bằng tình yêu thương, sự quan tâm vô bờ bến và một cuộc sống đủ đầy.
Bẵng đi 2 năm sau đó, ngày hôm qua, tôi bất ngờ nhận được điện hoa và một món quà khá lớn. Dù không ghi tên người gửi, nhưng chỉ cần đọc bức thư anh viết, tôi nhận ra nét chữ quen thuộc.
Anh nhắc tôi nhớ đến những kỷ niệm cũ của chúng tôi, anh xin lỗi và mong tôi tha thứ để anh được về đoàn tụ bên gia đình, bù đắp cho những lỗi lầm mà suốt 2 năm qua khiến anh day dứt.
Không phải đến bây giờ, tôi mới biết được sự lục đục giữa anh và cô nhân tình trẻ. Cô bồ mà anh quyết bỏ rơi mẹ con tôi theo cô ả, không chỉ có mình anh. Có lẽ vì thế mà anh hối hận rồi chăng? Hay vì chính anh bị bỏ rơi nên đang cần mẹ con tôi để xin một nơi nương náu?
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bất ngờ tôi nhận được tin nhắn điện thoại của chồng cũ cùng lời đề nghị một cuộc hẹn riêng. Lúc này, tôi bối rối thật sự, tôi không biết nên trả lời thế nào với tin nhắn của anh. Tôi không muốn gặp lại người đàn ông bội bạc mẹ con tôi để chạy theo tình mới, nhưng mặt khác, trái tim lâu ngày tưởng chừng đã chai sạn của tôi, vẫn còn thổn thức mỗi khi nhắc tới anh - người khiến tôi yêu nhất và cũng làm tôi tổn thương đau đớn nhất!
Theo Dân Việt
14/2 vừa qua, tôi còn chưa hết bàng hoàng khi nhận được 'món quà' từ chồng Vào đúng ngày 14/2 vừa rồi, tôi đang ở cửa hàng thì anh chồng quý của tôi đến và tặng tôi một hộp quà. Dù sao là đàn bà con gái, hơn hết tôi vẫn muốn tha thứ cho chồng để các con đỡ khổ, tôi cứ tưởng anh ta thể hiện sự hối hận. Nào ngờ... Là vợ là chồng, hết tình...