U23 Việt Nam cần vượt qua chính mình
Ở sân chơi SEA Games lần này nếu biết phát huy triệt để sức mạnh vốn có và những yếu tố thuận lợi đến từ sân nhà, chiến thắng luôn ở trong tầm tay chúng ta.
Được chơi trên sân nhà, trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả, quen sân bãi, thời tiết và có thể cả sự ưu ái nào đó từ lịch thi đấu, từ ban tổ chức, trọng tài… như truyền thống của bóng đá vùng trũng, luôn là lợi thế không nhỏ của các đội bóng chủ nhà. Và từ những lợi thế không nhỏ đó, nếu biết phát huy triệt để sức mạnh vốn có và những yếu tố kể trên, chiến thắng luôn ở trong tầm tay. Nhưng trên thực tế, không phải lúc nào mọi việc cũng xuôi chèo mát mái bởi trái bóng tròn luôn chứa đựng những tình huống và kết cục khó lường.
ĐT Việt Nam thời Tiger Cup 1998 thắng đến 3-0 trước đại kình địch Thái Lan ở bán kết để đi tới trận chung kết, U23 Việt Nam tại SEA Games 2003 cũng đạt thành tích tương tự sau những màn trình diễn rực sáng của Văn Quyến, Quốc Vượng… là những minh chứng cụ thể, rõ nét. Tại SEA Games 31 lần này, U23 Việt Nam được chơi trên sân nhà, sẽ có những lợi thế đáng kể nếu phát huy tốt nhất năng lực, sở trường, cởi bỏ áp lực tâm lý của việc bảo vệ tấm HCV đạt được hơn 2 năm về trước để thi đấu thanh thoát, tự tin, đột biến trước mọi đối thủ.
Nhưng rõ ràng, nhìn vào lịch sử chưa xa, vào thực tế hiện nay, việc nhiều người tỏ ra băn khoăn, lo lắng cho U23 Việt Nam tại SEA Games 31 không phải là không có cơ sở. Ví dụ như lứa U23 hiện tại không có nhiều tài năng chói sáng như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Sỹ Hùng… ngày nào, cũng không thể so với Văn Quyến, Công Vinh hay gần nhất là Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng… ở các sân chơi trẻ khu vực và châu lục.
Video đang HOT
U23 tham dự SEA Games 30.
Trong khi đó, mọi bài vở của ông Park Hang-seo cũng không còn quá “độc” như cách nay vài ba năm khiến đối thủ bất ngờ, khó chịu và bất lực. Không ai dám nói là trước áp lực lớn của việc giành ngôi vua, của sự kỳ vọng lớn lao từ khán giả nhà, lứa U23 này sẽ làm tốt hơn các đàn anh hồi Tiger Cup 1998, hay SEA Games 2003 khi vào tới trận chung kết nhưng bất lực phải nhường ngôi cho người Singapore và người Thái Lan?
Riêng lứa U23 lần này còn khó khăn hơn là bảo vệ tấm HCV SEA Games duy nhất đạt được khi bóng đá Việt trong 4 năm qua luôn đứng ở đỉnh khu vực trong chu kỳ thành công nhất nhưng đang bị nhiều thách thức đáng kể. Đó là những người đàn anh ở ĐT Việt Nam trong khi lọt tới Vòng loại thứ 3 World Cup, thắng giòn giã người hàng xóm Trung Quốc, hòa được cả đội hàng đầu châu lục Nhật Bản trên sân khách nhưng lại để mất ngôi vua lần thứ 2 giành được tại AFF Cup 2021 trước kình địch Thái Lan. Vẫn dưới tay chiến lược gia Park Hang-seo, liệu U23 Việt Nam có nối dài được chu kỳ thành công đã có hay lại là nơi để chứng minh sự khép lại của chu kỳ đó, với việc không bảo vệ được tấm HCV SEA Games trên sân nhà, là điều không ai dám khẳng định? Ngay cả ông Park Hang-seo cũng không dám mạnh miệng tuyên bố về một điều gì cụ thể liên quan đến câu chuyện này?
Đó là việc trong khi U23 Việt Nam không gây được nhiều niềm tin ở kỳ thi đấu vòng loại U23 châu Á, ở các giải đấu giao hữu trước thềm SEA Games mới đây. Trong khi đó, các đối thủ hàng đầu như U23 Indonesia, U23 Thái Lan lại cho thấy sức mạnh ở cả thầy và trò qua các giải đấu vừa qua. Việc lứa U23 Indonesia sẵn sàng chấp nhận thất bại tạm thời để phục vụ cho mục tiêu cọ xát, trưởng thành với mục tiêu cao nhất ở SEA Games là điều ai cũng biết và khiến mọi đối thủ phải e ngại, trong đó có chủ nhà U23 Việt Nam, nhất là ông thầy Park Hang-seo trước tài năng vượt trội của người đồng hương Shin Tae-yong. Và khi người Thái chăm chú, chuyên tâm cho SEA Games, sẽ không chỉ U23 Việt Nam mà bất cứ đội bóng khu vực nào cũng phải “xem lại mình” trước khi đề ra một mục tiêu nào đó, nhất là tấm HCV môn bóng đá nam?
Tất thảy những điều đó sẽ tạo thành một áp lực không nhỏ cho thầy trò ông Park Hang-seo và nếu không có biện pháp thích ứng, kịp thời để giải tỏa, trút bỏ gánh nặng tâm lý thì mọi việc sẽ không thể kiểm soát nổi. Vì vậy, trước khi tính đến chuyện vượt qua mọi đối thủ, thầy trò ông Park Hang-seo phải đủ bản lĩnh, tự tin để vượt qua chính mình đầu tiên và đó là điều khó nhất, cần kíp nhất.
Truyền thông, người hâm mộ, gia đình… cũng không nên tạo ra những áp lực không cần thiết cho U23 Việt Nam trước trong và sau kỳ thi đấu quan trọng này. Phải làm sao tạo ra tâm lý thoải mái, tin cậy, cùng nhau cộng hưởng sức mạnh, cùng nhau vượt khó, giải phóng mọi lực cản, sức ỳ, nhất là trong những thời điểm cân não, quyết định. Để ông thầy cũng như những người gánh vác nhiệm vụ luôn có đầu óc tỉnh táo, đôi chân nhẹ nhõm, những pha xử lý thăng hoa, xuất thần, làm tốt nhất những việc cần làm, có thể làm được lúc này, lúc đó, ngoài ra không có bất cứ điều gì vướng bận, âu lo khác…
Tránh đứt gãy hệ thống bóng đá trẻ
Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thiếu những gương mặt tiêu biểu ở lứa tuổi U23, các đội trẻ cần được tăng cơ hội trau dồi, cọ xát tầm quốc tế.
Đội U21 Việt Nam đang được cân nhắc cử đi dự Asiad 2022.
Xuyên suốt lịch sử bóng đá Việt Nam, tính từ khi trở lại hội nhập với bóng đá khu vực hồi đầu thập niên 1990, thành công luôn gắn với một thế hệ cụ thể. Chẳng hạn, thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức; sau đó là Minh Phương, Công Vinh, Tài Em; và hiện tại là Quang Hải, Công Phượng. Tuy nhiên, xen kẽ những lớp cầu thủ ấy lại là những đứt gãy khó lý giải.
Ví dụ như quãng từ năm 2000 đến 2002, hoặc từ 2009 đến 2013, các đội tuyển Việt Nam hầu như không có cơ hội tiến sâu tại Đông Nam Á. Điển hình là Tiger Cup 2002, thầy trò Calisto còn không có cả nhà tài trợ trang phục, và phải chạy vạy khắp nơi để đảm bảo điều kiện thi đấu.
Phát hiện, bồi dưỡng những cầu thủ tài năng đã khó, nhưng duy trì công tác đào tạo trẻ để đội tuyển liên tục được làm mới lại càng khó hơn. Chúng ta đã có một lứa như thế, khởi nguồn từ vòng chung kết U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, tới AFF Cup 2021, sự đứt gãy lại diễn ra. Không một cầu thủ U23 nào đủ khả năng ra sân dù tuổi trung bình của nhóm trụ cột đã là 26-27, ngoại trừ Hoàng Đức - người được phát hiện từ U20 World Cup 2017. Trong khi đó, ở AFF Cup 2018, con số này lên đến 9 người.
Bắt đầu từ U23 Đông Nam Á, đến SEA Games, rồi VCK U23 châu Á và cuối cùng khép lại với đội tuyển Olympic ở Asiad 2022. Tính sơ sơ, đã có gần 20 trận đấu quốc tế. Với một lịch thi đấu liên tục như vậy, không còn chuyện nhập nhằng giữa đội lớn và đội trẻ. Những cầu thủ trẻ cũng sẽ nhiều cơ hội hơn để trải nghiệm không khí thi đấu quốc tế.
Thành công của lứa Quang Hải, Công Phượng sau khi trải qua một loạt đấu trường giàu tính cạnh tranh và chất lượng, là động lực để bóng đá Việt Nam mạnh dạn thay đổi, trước khi nguy cơ "bước hụt" lại xảy ra như trước đây.
Một yếu tố nữa, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ bước ra ánh sáng, là đội tuyển sẽ không thi đấu suốt từ sau vòng loại World Cup 2022 (cuối tháng 3) cho đến trước AFF Cup 2022. Nói một cách khác, nếu không xây dựng được một đội tuyển tươi mới, trẻ trung hơn trong năm 2022, những cú vấp như đã xảy ra tại SEA Games 2001, hay AFF Cup 2012 có thể tái diễn, nhất là khi những trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng... chấn thương liên miên.
Không trái ngọt nào đến một cách tự nhiên. Vấn đề chỉ là chúng ta sẽ chịu "hy sinh" những giải đấu nào để đầu tư cho tương lai?
Từ trước đến nay, V-League luôn chịu thiệt thòi nhất, nhưng sắp tới, mọi chuyện có thể sẽ khác. Bởi dù thế nào, đây vẫn là nguồn phát hiện trực tiếp ra các nhân tố mới cho đội tuyển. Buộc V-League thi đấu "dồn toa", khiến cầu thủ mệt mỏi, chấn thương là tư duy cần thay đổi.
Cùng với việc ông Park thôi kiêm nhiệm đội U23 từ sau SEA Games 31, rất nhiều định hướng và cải tổ sâu rộng nền bóng đá, xuất phát từ hệ thống đào tạo trẻ, được mong chờ.
Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn chỉ ra yếu tố giúp ĐT Việt Nam ngược dòng trước Thái Lan Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn - người ghi bàn vào lưới ĐT Thái Lan trong chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam ở Tiger Cup 1998 cho rằng, ĐT Việt Nam còn nguyên cơ hội ngược dòng trước người Thái, nhưng quan trọng là các cầu thủ cần phải giữ vững được tinh thần. ĐT Việt Nam đã để thua ĐT Thái...