Tỷ phú tuổi 70 không nhà vì lỡ tặng “vợ bé” hết tài sản
Ông ký giấy tặng cho vợ hết phần lớn gia sản, đổi lại bằng một giao kèo miệng là vợ sẽ chăm lo cho ông đến cuối đời. Nhưng ba năm sau, người vợ nộp đơn xin ly dị, “ôm” hết số tài sản kia và buộc ông phải ra đường để giao trả nhà cho bà. Nỗi uất ức vì ngu ngơ đã tặng vợ tài sản hàng chục tỷ chưa giải tỏa được, ông càng uất ức khi tòa có dấu hiệu gian dối trắng trợn trong việc ghi lời khai và xử ép ông.
Gần bốn năm qua, ông Vương Chí Linh vẫn chưa thoát khỏi khiếp “vô phúc đáo tụng đình”.
“Tôi là người của diêm vương rồi”. Đó là câu đầu tiên ông Vương Chí Linh (67 tuổi, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM) nói khi gặp phóng viên. Ngược lại với điều ông dự cảm, trông ông vẫn còn rất khỏe khoắn. Phóng viên nói: “Cháu trông chú còn sống tới 20 năm nữa ấy chứ”. Giọng ông chán chường: “Trong vụ này, tôi có lỗi, bà Vân có lỗi, tòa án có lỗi. Tôi muốn chuộc lỗi này, trả nợ cho trần gian, phải diệt những cái sai phạm đi chứ”.
Sự ngu ngơ của người ngạo mạn với tiền
Nói về bản hợp đồng tặng cho tài sản “khủng” cho vợ, đến giờ này ông cũng không biết tại sao lại cho. Năm 2002, ông “đi bước nữa” với bà Nguyễn Thị Tường Vân (59 tuổi) khi cả hai đều đã luống tuổi. Ông là công chức đã về hưu, bà là công chức một sở nọ của TP.HCM.
“Lẽ ra tôi không lấy bà ấy, vì bà ấy làm việc nhiều quá, trong khi tôi cần người vợ làm việc nhà hơn. Bà ấy rất chịu khó học”, ông kể.
Ngày về sống chung với nhau, bà có một số thửa đất nho nhỏ ở Quận 9, Quận 12. Tài sản hai người gần như tương đương nhau. Sau khi lấy nhau, ông mới gom nhà đất của cả hai lại đem kinh doanh. “Tôi kiếm tiền dễ lắm”, ông tâm sự.
Tiền của lại sinh sôi, nảy nở theo đà kinh doanh thuận lợi những năm đất đai sốt sình sịch. Tài sản vợ chồng ông giá trị lên tới khoảng 30 tỷ đồng. Rồi bà cũng về hưu, hưởng lương hưu như ông.
Có thể nói ông hơi ngạo mạn với tiền: “Tôi không quan tâm đến tiền. Đối với tôi, tiền vô nghĩa lắm. Cái khó là tiêu tiền thế nào. Tôi ăn thì không nhiều, lương hưu ăn không hết. Muốn tiêu nhiều tiền thì phải đi du lịch nước ngoài, làm từ thiện…
Tôi không có nhu cầu tiêu tiền nhiều, sinh hoạt lại đơn giản. Tôi chỉ muốn giữ gia đình yên ấm. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản thế thôi. Người ta vài ba chục tỷ, vài ba trăm tỷ vẫn thiếu, làm ăn mới cần nhiều tiền như vậy”.
Hai đứa con riêng của ông với người vợ đầu hiện ở ngoài Bắc, kinh tế ổn định. Ông nói: “Tôi quan niệm rất rõ ràng đối với con cái, con phải tự lập. Con tôi không phát triển được. Cuộc sống anh, anh không lo được thì tôi chỉ hỗ trợ, nếu không có năng lực thì anh phải chịu thôi. Anh không được đòi. Tài sản tôi làm nên vô cùng vất vả, không phải do cha mẹ cho. Con tôi phải tự làm giàu, nếu chúng muốn giàu. Nếu tôi chết, con tôi sẽ không được thừa kế bất cứ thứ gì từ tôi”.
Ông rất đam mê công việc xây dựng nhưng bà Vân cản. “Mình già rồi. Tôi muốn những năm cuối đời được sống thanh thản. Nhiều tiền bạc, của cải đối với tôi không quan trọng bằng cuộc sống êm ấm gia đình. Còn vợ tôi thì luôn lo lắng, sợ sau khi tôi chết thì con cái riêng của tôi sẽ tranh chấp tài sản với bà ấy.
Vì vậy, tôi đã ký tặng cho bà ấy được sở hữu hết các tài sản nhà đất hiện có giá trị gần 30 tỷ đồng. Đương nhiên trước khi tôi ký tặng cho thì hai vợ chồng đã thỏa thuận với nhau bà ấy sẽ được toàn quyền sử dụng, định đoạt số tài sản trên sau khi tôi qua đời. Bà ấy có trách nhiệm lo toan cuộc sống chung cho hai vợ chồng đến hết đời”, ông nói.
Lúc ký, ông không bao giờ nghĩ bà ấy sẽ bỏ ông. Chính vì cách nhìn nhận của ông như vậy nên ông mới làm thế. Người ta bảo ông ngu ngơ là vậy.
Tặng nhà đất thì công chứng, nghĩa vụ lại giao kết… miệng
Tháng 10/2007, một loạt hợp đồng sang tên đổi chủ nhà đất giá trị tiền tỷ đã được vợ chồng ông ký kết tại các phòng công chứng. Trong việc tặng cho này, bà được hưởng lợi hơn ông nhiều. Nhưng có một điều cực kỳ quan trọng mà ông đã quên, là kèm theo giao ước về việc chăm lo cho ông đến khi chết và chôn cất ông, ông tin tưởng vào vợ mà không đi… công chứng.
Video đang HOT
Ông cứ nghĩ vợ chồng bàn bạc, thỏa thuận miệng với nhau là lẽ thông thường.
Cứ nghĩ cuộc đời nhàn hạ, yên bình trôi qua trong những ngày về già của ông và bà, thế nhưng bất thình lình, vào tháng 3/2010, bà nộp đơn ra TAND quận Gò Vấp xin ly hôn.
Quá bất ngờ trước việc này, ông sốc. Cú sốc quá lớn đánh thẳng vào mái ấm gia đình mà ông hằng nghĩ nó sẽ ổn định, bền vững đến ngày ông nhắm mắt xuôi tay.
Cú sốc còn đánh thẳng vào lòng tin, vào lòng kiêu hãnh của ông. “Tôi đã gần tới 70 tuổi, ở cái tuổi “sống chết tính theo ngày” mà tôi còn phải ra hầu tòa thì thật là đau khổ và nhục nhã”, ông viết trong đơn gửi tòa.
Ra tòa, ông nghĩ sự việc này đơn giản mình đúng luật. Dù vậy, để an tâm ông vẫn đi thuê luật sư. Nhưng qua năm bản án, ông thuê tổng cộng đến bảy luật sư, nhưng không đâu vào đâu, lại mất bao nhiêu thời gian của ông.
Người ông thuê đầu tiên nói đủ điều hay lắm, nhưng đến lúc cần tham gia phiên tòa sơ thẩm thì mới biết người đó… chưa có chứng chỉ hành nghề luật sư. Có luật sư vì lý do sức khỏe nên không thể tiếp tục hợp đồng. Người kế tiếp thì nhận vụ việc của ông, đến khi đến tòa gặp thẩm phán thì lại không làm nữa, vì luật sư đó từng “va chạm” với thẩm phán.
Có luật sư vì một vụ cãi nhau với thẩm phán nên bỏ, không đeo tiếp vụ kiện nữa. Có luật sư ra phiên tòa phúc thẩm chỉ nói vài câu, “có cảm giác luật sư thờ ơ không bỏ công ra nghiên cứu hồ sơ, không có ý kiến tranh tụng gì”, ông nói.
Theo án sơ thẩm, bà Vân khai thời gian đầu sau kết hôn hai người sống hạnh phúc, nhưng sau đó đã bộc lộ những mâu thuẫn trầm trọng, sâu sắc, chủ yếu trong cách cư xử, lối sống, thiếu sự quan tâm, giúp đỡ, thiếu tôn trọng dẫn đến tình cảm giữa hai người không còn.
Ông Linh cũng thừa nhận bà không quan tâm đến ông, không có sự cảm thông mặc dù ông rất cố gắng để có một cuộc sống ấm êm. Việc ly hôn ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và những mối quan hệ khác của ông nên ông không đồng ý ly hôn.
Tòa cho rằng hai người sống chung không hạnh phúc, nguyện vọng xin đoàn tụ của ông chỉ là sĩ diện, tự ái không phải muốn níu kéo lại hạnh phúc gia đình. Cuộc hôn nhân này đã hoàn toàn đổ vỡ, không thể hàn gắn. Vì vậy, tòa xử cho ly hôn.
Về tài sản chung, tòa cho rằng hai bên đã tự thương lượng và không còn tài sản chung nên không xét. Tòa ghi nhận ông yêu cầu tòa xem xét công sức của ông trong quá trình tạo dựng ba căn nhà, ông không tranh chấp hay khiếu nại gì về ba căn nhà trên.
Do ông đã tự nguyện tặng cho các phần tài sản của mình cho vợ, không có điều kiện nào kèm theo, vì vậy tòa xác định việc ông cho rằng bà lừa đảo, lợi dụng lòng tin của ông để chiếm đoạt tài sản là hoàn toàn không có căn cứ.
Thư ký tòa vắng mặt nhưng lại ký tên ghi biên bản?
Không đồng ý với phán quyết của Tòa, ông kháng cáo yêu cầu tòa xem xét công sức đóng góp của ông trong khối tài sản giờ đã là tài sản riêng của bà. Tại phiên tòa phúc thẩm tháng 2/2011, ông trình bày việc ông ký tặng cho ba căn nhà là có điều kiện, chỉ khi nào ông chết đi thì bà mới được quyền sở hữu nhà.
Ông còn yêu cầu xem xét số tiền bán căn nhà ở Quận 9 được 2 tỷ đồng nhưng bà không chia cho ông. Đặc biệt, ông yêu cầu xem xét cấp sơ thẩm đã vi phạm tố tụng: tại các buổi hòa giải và kể cả phiên tòa sơ thẩm không có mặt thư ký tòa, nhưng trong các biên bản lại có chữ ký của thư ký tòa (?).
Thế nhưng, tất cả các yêu cầu của ông đều bị tòa phúc thẩm bác. Theo Tòa, ông nói ký hợp đồng tặng cho nhà cho bà Vân là tặng cho có điều kiện, nhưng trong hợp đồng tặng cho và văn bản cam kết tài sản hai bên đã ký tại phòng công chứng không ghi điều kiện này.
Bà Vân cũng không thừa nhận có điều kiện này giữa hai người. Đối với yêu cầu chia tiền bán căn nhà tại Quận 9, trong quá trình giải quyết tại cấp sơ thẩm, ông không có yêu cầu chia tài sản, ông lại không chấp nhận nộp tạm ứng án phí nên cấp sơ thẩm không giải quyết yêu cầu của ông là chính xác.
Ông trình bày về việc không có thư ký, Tòa xét thấy hồ sơ thể hiện tại các buổi làm việc này đều có mặt thư ký, nên nội dung kháng cáo này của ông là không có cơ sở.
Tất nhiên, ông không thể nào chấp nhận bản án này nên đã nộp đơn khiếu nại đến TAND Tối cao yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm.
“Thôi cho thì thôi. Mất thì thôi. Thật ra mà nói, trách cô ta thì trước hết phải trách mình. Tại anh làm ra của mà anh không biết giữ gìn. Tôi không tiếc của, tôi chỉ tiếc mình ngu ngơ. Trong mỗi con người có hai mặt tốt, xấu. Tôi không biết cách để cái tốt của bà ấy phát huy.
Sai lầm của tôi là tôi đã ký tặng vợ tôi. Sai lầm của bà Vân là bà ấy có dấu hiệu lừa dối. Cam kết tài sản thì bà ấy ra công chứng, còn cam kết miệng về việc chăm lo cho tôi đến khi tôi chết thì bà ấy quên đi. Có ai cho hết tài sản rồi tự nguyện ra đường ở?”, ông nói.
Nhưng ông tức. Theo ông, những cơ quan không được phép sai là bệnh viện và tòa án. “Cái khủng khiếp nhất là tòa án. Lúc hòa giải không có thư ký tòa, nhưng tôi lại phát hiện có thư ký tòa ký tên trong biên bản, vi phạm tố tụng, dù người ta cho là bình thường. Thư ký tòa trong hai biên bản có hai loại chữ viết khác nhau hoàn toàn. Vậy chữ ký đó là của ai, cái gì xảy ra ở đây?. Nhiều lời khai tôi nói đã bị sửa sai lệch hoàn toàn nên bản án mới thành ra như vậy. Có phải ai đó đã photocopy chữ ký của mình rồi ghi nội dung khống vào?”.
Chút tình sót lại cũng mất
Sau hai bản án trên, giữa ông và bà Vân còn ba bản án đã xử và một bản án phúc thẩm sắp xử. Chưa đầy một năm sau án phúc thẩm ly hôn, bà kiện ông đòi lại căn nhà ở phường 7, quận Gò Vấp, căn nhà này ông đang ở.
Ông phản tố yêu cầu bà Vân trả lại phân nửa tiền sửa nhà 550 triệu đồng vì ông sửa nhà sau khi ký hợp đồng tặng cho nhà. Bà Vân viện cớ số tiền sửa nhà là tài sản riêng của bà trong thời kỳ hôn nhân, bà chỉ nhờ ông trông coi nhà và mua vật tư sửa chữa nên không đồng ý.
Theo tòa sơ thẩm, căn nhà sửa chữa chưa hoàn tất thì ông làm thủ tục tặng cho bà. Ông phải giao trả nhà cho bà. Bà nói tiền sửa nhà là tài sản riêng của bà nhưng lại không có chứng cứ chứng minh nên được xem là tài sản chung, buộc phải chia cho ông phân nửa giá trị sửa chữa nhà là 275 triệu đồng.
Việc giao trả nhà và bù chia tiền được thực hiện trong ba tháng, kể từ ngày bản án có hiệu lực. Bà kháng cáo không đồng ý trả tiền. Ông kháng cáo yêu cầu giãn thời gian trả nhà ra một năm thay vì ba tháng để ông tìm chỗ ở mới.
Một lần nữa, tòa lại làm ông uất ức khi cấp phúc thẩm bác kháng cáo của ông và chấp nhận kháng cáo của bà. Tòa cho rằng thời gian sửa nhà tờ tháng 4/2007 đến đầu năm 2008 mới xong.
Trong khi án ly hôn đã có hiệu lực đã bác yêu cầu của ông về việc xem xét công sức đóng góp của ông trong khối tài sản giờ là tài sản riêng của bà. Lẽ ra cấp sơ thẩm không được thụ lý và phải trả lại đơn của ông. Tòa sửa một phần án sơ thẩm, đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố của ông, bà không phải trả lại ông 275 triệu đồng.
Trong khi đó, tòa lại không đồng ý yêu cầu xin lưu cư thêm một năm của ông vì ông “không có căn cứ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bà Vân”.
Tháng 6/2013, ông kiện bà ra TAND Quận 3 đòi tài sản khi bán căn nhà tại Quận 9 với giá 2 tỷ đồng, ông đòi bà chia 1 tỷ đồng. Cũng giống như hai vụ án trước, vụ án này ông cũng thua kiện, với lý do đơn giản là trong án ly hôn ghi tài sản chung “không có”.
Ông nghĩ: “Thực ra nếu bà Vân bình thường, bà ấy là con người tử tế. Nếu tôi không ký cho bà ấy thì có thể bà không ly hôn với tôi. Bà ấy không biết tiêu tiền làm gì, lương hưu bà ấy tiêu còn không hết”.
“Nhiệm vụ của tôi sắp tới là rời khỏi căn nhà này (căn nhà tại phường 7, quận Gò Vấp – PV). Tôi đủ điều kiện để sống vì có lương hưu, còn tiền mặt, nhưng trong nỗi uất hận này, tôi có sống nổi không?. Thực ra tới bây giờ, tôi mất lòng tin kinh khủng. Liệu trong vụ này có vấn đề chạy án hay không?. Giả sử tôi còn trẻ, đủ sức sống thì còn có lòng tin. Nhưng tôi già rồi…”, ông than.
Theo Xa lộ pháp luật
Người ngoại tình sẽ bị "phạt tiền" khi ly hôn
Khi xử lý hôn, những hành vi đánh đập, ngược đãi, xúc phạmnân phẩm ngoại tình cờ bạc, rượu chè, gây nợ nần... phải coi là những yếu tố để khấu trừ tài sản của bên phạm lỗi để bảo đảm quyền lợi cho người kia... là góp ý của một số cơ quan, đơn vị đối với việc sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình...
Ảnh minh họa
Phân chia tài sản luôn là một vấn đề cực kỳ phức tạp trong các cuộc ly hôn. Khi yêu nhau, người ta thường không nghĩ đến việc "đề phòng" nhau, nhất là để ý đến những chứng cứ về tài sản. Tuy nhiên, khi ly hôn, điều đó sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp phức tạp kéo dài nhiều năm mà chưa được giải quyết một cách dứt điểm việc xác định tài sản chung, riêng rất phức tạp và tranh chấp kéo dài.
Phụ nữ luôn thiệt thòi trong phân chia tài sản
Chi Loan (Cầu Giấy, Hà Nội) đã rất khổ sở và tuyệt vọng khi có nguy cơ phải ra đi tay trắng sau 20 năm làm vợ hiền, dâu đảm.
Cách đây 20 năm, khi chị về nhà chồng, bố mẹ chồng chị đã cho 2 vợ chồng chị một căn nhà để ở riêng, nhưng không sang tên. Suốt 20 năm qua, chồng chị hầu như chẳng làm ăn gì, có đồng lương nào đều đổ vào rượu chè, trong khi chị oằn lưng kiếm tiền nuôi cả chồng lẫn con. Cũng chính vì thế mà chị chẳng để ra được đồng nào gọi là "phòng thân".
Thế rồi gần đây, chị phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ khác. Đó là một cô gái làm nghề "gội đầu thanh nữ". Khi bị vợ phát hiện, chồng chị không những không hối hận mà còn thẳng thừng tuyên bố muốn ly hôn với chị và lấy cô gái kia làm vợ. Quá đau khổ, chỉ cũng chẳng muốn níu kéo. Tuy nhiên, nếu ly hôn, chị sẽ phải ra đi tay trắng, vì căn nhà vẫn là của bố mẹ chồng chị.
"Nếu không phải nuôi cả chồng lẫn con thì trong 20 năm qua, với thu nhập của mình, tôi cũng có thể dành dụm để mua được một căn nhà như căn hộ mà chúng tôi đang ở. Tuy nhiên, giờ thì tôi trắng tay" - chị Loan tuyệt vọng nói.
Trường hợp như của chị Loan không phải là hiếm gặp. Nhận xét sau 12 năm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, nhiều ý kiến cho rằng, Luật quy định chưa rõ ràng về chế độ sở hữu của vợ chồng, thiếu cơ chế công khai minh bạch về tài sản chung, tài sản riêng. Luật chủ yếu đề cập đến vấn đề đất đai, còn các tài sản khác như chứng khoán, tài sản trong doanh nghiệp thì chưa được đề cập tới, gây khó khăn trong quá trình giải quyết tranh chấp.
Cụ thể, tại Điều 27 Luật hôn nhân gia đình hiện hành quy định "Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân tài sản mà vợ, chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ, chồng có thỏa thuận là tài sản chung". Về vấn đề này hiện nay đang còn có quan điểm khác nhau và trên thực tế áp dụng còn bất cập.
Để xử lý vấn đề tài sản khi ly hôn, hiện có hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất cho rằng, tài sản mà vợ chồng đang quản lý, sử dụng chung (có trước hoặc sau thời kỳ hôn nhân) mặc dù do một người đứng tên nhưng không có văn bản thỏa thuận là tài sản riêng thì đó vẫn là tài sản chung tài sản riêng của vợ hoặc chồng nhưng đã đưa vào khai thác, sử dụng chung là tài sản chung.
Trong khi đó, quan điểm thứ hai cho rằng, tài sản riêng có trước khi kết hôn hoặc tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng (do một người đứng tên) mặc dù được đưa vào khai thác, sử dụng chung nhưng không có văn bản thỏa thuận đưa vào tài sản chung thì vẫn là tài sản riêng. Hiện nay, khi xảy ra tranh chấp tài sản chung, riêng của vợ, chồng các Tòa án hầu như vẫn theo quan điểm thứ hai để áp dụng và phân xử.
Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa thì việc áp dụng quan điểm không phản ảnh đúng thực trạng xã hội, đặc biệt là gây thiệt thòi cho phụ nữ khi họ chung sống với gia đình nhà chồng.
"Thực tế hiện nay có những cặp vợ, chồng sống với nhau hàng chục năm nhưng không để ý gì đến tài sản chung, riêng, đến khi ly hôn thì người vợ chịu nhiều thiệt thòi vì khi kết hôn mục đích là để xây dựng hạnh phúc gia đình, ít ai để ý đến chuyện phải lập văn bản để nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung. Mặt khác, có những trường hợp sống chung cùng gia đình nhà chồng nên khi ly hôn người vợ không được xem xét quyền lợi đối với nhà, đất, ngoại trừ công sức đóng góp tôn tạo, sửa chữa. Do đó, việc quy định phải có văn bản thỏa thuận mới được coi là tài sản chung là rất cứng nhắc, chưa phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, cần phải có quy định cụ thể để xác định tài sản chung, tài sản riêng cũng như đăng ký quyền sở hữu về tài sản của vợ và chồng." - Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa nêu ý kiến.
Cùng quan điểm này, UBND thành phố Cần Thơ cũng cho rằng, Luật Hôn nhân và gia đình cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành cần quy định đầy đủ hơn các tiêu chí làm căn cứ (ngoài tiêu chí căn cứ vào công sức đóng góp vợ, chồng) trong việc phân chia khối tài sản chung của vợ chồng.
Theo đó, Luật Hôn nhân và Gia đình nên hoàn thiện theo hướng là khi ly hôn, việc chia tài sản chung của vợ, chồng được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân còn tồn tại thì Tòa án không những xem xét vào công sức đóng góp của vợ, chồng vào khối tài sản chung, mà còn phải xem xét chi phí cơ hội về thu nhập cao của một nghề nghiệp và thậm chí là có địa vị xã hội khi gắn bó với nghề nghiệp đó, mà người vợ hoặc người chồng đã từ bỏ để ở nhà chăm sóc gia đình, con cái.
Ngoại tình và bạo lực: Căn cứ khấu trừ tài sản khi ly hôn
Theo UBND thành phố Cần Thơ, Luật Hôn nhân và Gia đình cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành nên quy định là khi ly hôn, nếu nguyên nhân ly hôn là do hành vi bạo lực gia đình của người chồng (hoặc vợ) thì cho phép Tòa án xem đó là một trong những tiêu chí làm căn cứ khấu trừ một phần tài sản riêng của người này, sau khi khối tài sản chung của vợ, chồng được phân chia. Phần tài sản bị khấu trừ sẽ được bồi hoàn cho người vợ hoặc chồng hoặc con là nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình này.
Trong khi đó, UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, trong thực tế, có không ít trường hợp hạnh phúc gia đình đổ vỡ, vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng dẫn đến việc ly hôn xuất phát từ hành động có lỗi của một bên, ví dụ như: một bên có hành vi đánh đập, ngược đãi, hành hạ xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm ngoại tình cờ bạc, rượu chè, phá tán tài sản, gây nợ nần... Tuy nhiên, khi ly hôn, bên vi phạm vẫn được tòa án đối xử bình đẳng và họ vẫn được ly hôn, giành quyền nuôi con và còn đòi chia tài sản. Do đó, đơn vị này đề nghị bổ sung yếu tố xem xét lỗi của các bên khi yêu cầu ly hôn để đảm bảo quyền lợi của người kia.
Đây có thể coi là một hình phạt đối với những người vi phạm đạo đức, hành xử thô bạo hoặc phản bội vợ (chồng)
Theo vietbao
Đưa ly thân vào... luật Ly thân cũng cần ra toà, chấp nhận hôn nhân đồng tính, muốn đăng ký kết hôn phải có chứng chỉ "đào tạo" vềgia đình... là những nội dung được bàn luận tại Hội nghị tổng kết công tác Luật Hôn nhân - Gia đình 2000 do Bộ Tư pháp chủ trì ngày 16.4. "Bỏ lửng" là căn cứ ly hôn Theo kết...