Tuyệt vọng vì “món quà to bự” của chồng trước ngày lễ Tình nhân
Lễ Tình nhân năm nay, chồng tôi lại tặng tôi một “món quà to bự”, nặng đến 10 kí và biết cử động, biết đùa nghịch.
Lúc đó tâm trí tôi bảo tôi hãy khóc đi nhưng nước mắt thì không sao rơi được. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi mất sớm. Năm tôi học lớp 6 thì bố có vợ mới. Dì rất thương tôi và tìm mọi cách bù đắp cho những thiệt thòi tôi phải chịu. Với bản tính bướng bỉnh, tôi nhiều lần làm dì buồn. Cho đến khi dì nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Sinh ra là phụ nữ đã khổ lắm rồi. Sao con lại cố làm dì khổ hơn”.
Tôi mở rộng lòng hơn và dì trở thành người bạn đồng hành với sự trưởng thành của tôi. Ngày tôi lấy chồng, dì ôm tôi khóc. Dì nói sau này có khổ thì quay về sống với dì, dì sẽ bảo vệ tôi. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghĩ đến lời nói ấy cho đến tận hôm nay.
Chồng tôi rất tốt. Anh không phải kiểu soái ca trong truyện ngôn tình nhưng đủ để trở thành kiểu mẫu lý tưởng của các cô gái. Ga lăng, lịch sự, chiều vợ, thương con, trách nhiệm và nhẹ nhàng.
Sống với nhau đã hơn 6 năm nhưng tôi chưa một lần rơi nước mắt vì anh. Cũng chưa một lần anh to tiếng quát nạt tôi. Nếu tôi sai, anh bực tức thì bỏ đi, sau đó vợ chồng vui vẻ mới khuyên tôi. Ngày tôi sinh con, một mình anh chăm sóc tôi suốt mấy tháng ở cữ. Thằng bé khó chịu, đau bệnh cũng anh chăm sóc nhiều hơn.
Video đang HOT
“Món quà” của chồng lại đang khiến tôi hoang mang, tuyệt vọng vô cùng. (Ảnh minh họa)
Ngày lễ, anh luôn mua quà, tạo bất ngờ để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tôi vẫn nhớ như in ngày lễ Tình nhân năm đầu tiên chúng tôi về chung một nhà. Anh đã dẫn tôi ra bờ biển và không ngần ngại hét to: “Anh yêu em” giữa đông người. Sau đó anh còn đưa tôi đi ăn, đi chơi, đi mua sắm thoải mái. Những ngày lễ sau đó cũng vậy, chưa một lần nào anh quên tặng quà cho tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi cảm ơn ông trời vì đã ban tặng cho tôi một người đàn ông tuyệt vời như thế.
Thế nhưng, lễ Tình nhân năm nay, chồng tôi lại tặng tôi một “món quà to bự”, nặng đến 10 kí và biết cử động, biết đùa nghịch. Nhưng “món quà” ấy lại đang khiến tôi hoang mang, tuyệt vọng vô cùng.
Hai tuần trước tôi đã nhận ra chồng mình rất khác lạ. Anh hay đi về trễ hơn, thỉnh thoảng lại ngồi thần ra như suy nghĩ chuyện quan trọng lắm. Đặc biệt, anh bắt đầu hút thuốc ngay trong nhà, điều mà anh chưa từng làm trước đây. Tôi càng hỏi, anh càng chống chế cho qua chuyện bằng những câu trả lời không đầu không đuôi.
Đến chiều hôm qua, anh mới làm tôi sửng sốt. Khi đó, tôi đang nấu ăn thì anh về. Nhưng anh không đi một mình mà đi kèm với một đứa bé gái nữa. Con bé chỉ tầm hơn 1 tuổi và đang bi bô tập nói. Nhìn con bé, tôi đã suýt đánh rơi cả chảo cá trên tay vì nó quá giống chồng mình.
Anh lặng lẽ bảo con trai đưa con bé lên lầu chơi đồ chơi. Sau đó, anh ôm lấy tôi. Chính tôi cũng không biết nên diễn tả trạng thái bản thân mình lúc đó như thế nào chỉ có thể nói đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, cả thể xác như đông cứng lại.
“Anh xin lỗi. Anh chỉ phản bội em đúng một lần khi anh say rượu. Một lần duy nhất nhưng không ngờ cô ấy lại mang thai. Giờ mẹ nó sắp xuất khẩu lao động nên anh không thể bỏ con bé được. Anh đã rất hối hận và suy nghĩ rất nhiều. Anh không muốn mất em và con. Cầu xin em, hãy tha thứ cho anh và chấp nhận con anh”.
Lúc đó tâm trí tôi bảo tôi hãy khóc đi nhưng nước mắt thì không sao rơi được. Tôi cứ như người mất hồn. Chồng tôi thì ôm đầu ngồi gục ở ghế salon. Một lát sau, tôi lên lầu và nhìn con bé ngủ ngon lành bên cạnh con trai mình. Nhìn hai đứa giống nhau đến lạ lùng. Lúc này tôi mới khóc được.
Câu nói của dì lại văng vẳng bên tai: “Là con gái đã khổ, sao lại hành hạ nhau khổ thêm”. Tôi không thể khiến đứa bé khổ sở hơn. Hơn ai hết tôi hiểu cảm giác của một đứa bé mất mẹ. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật là mình bị chồng phản bội. Tôi phải làm gì để vượt qua khó khăn này đây?
Theo Afamily
Lời thú tội ngoại tình ngay trong ngày đi lễ đầu năm mới
Ngay ngày đi lễ đầu năm, tôi đã trở thành kẻ phản bội, trở thành người đàn bà lăng loàn nhất.
Tôi năm nay 30 tuổi, đã lấy chồng được 5 năm và có một bé trai 3 tuổi. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, là người đàn ông tốt nhưng phải cái tính cục cằn và hay hờn dỗi trẻ con. Chính vì cái tính khí ấy mà chúng tôi thường xuyên cãi vã trong cuộc sống. Ngay hôm tất niên vừa rồi, chúng tôi cũng cãi nhau chỉ vì không thống nhất được thời gian về nhà ngoại ăn tất niên và giận nhau đến tận bây giờ.
Nghĩ mà chán cảnh, Tết nhất nhà người ta vui vẻ, quây quần, nhà mình mỗi người một mặt, chồng thì bỏ đi tụ tập tối ngày. Ở nhà chỉ có 2 mẹ con với nhau, có đi đâu ai cũng hỏi chồng đâu mà không đi cùng nên tôi cũng chán chẳng muốn đến nhà ai mà chúc Tết nữa. Sau cả tuần nghỉ Tết mệt mỏi, tôi đi làm lại và năm nay quyết định đi du xuân, đi lễ đầu năm với mọi người để cầu may mắn, hạnh phúc cả năm.
Nhưng ngay ngày đi lễ đầu năm ấy, tôi đã trở thành kẻ phản bội, trở thành người đàn bà lăng loàn nhất. Hôm đó, chúng tôi tổ chức đi lễ ở Bái Đính, khi trở về tới văn phòng thì đã gần 10h tối. Tôi định bắt taxi về nhà nhưng anh sếp tôi ngỏ ý muốn đưa tôi về. Và tôi đã đồng ý. Nhưng đi được một đoạn thì người ta muốn mời tôi đi cà phê, tôi cũng đồng ý. Chẳng hiểu sao hôm đó tôi lại dễ tính như vậy. Chắc có lẽ tâm trạng tôi đang chán nản, lại cộng thêm việc bực ông chồng cục cằn của mình từ trong Tết nên có người muốn quan tâm là tôi đồng ý ngay.
Ảnh minh họa.
Anh sếp này là người mà hơn một năm nay vẫn thầm lặng quan tâm tới tôi nhưng bị tôi gạt đi. Anh hơn tôi 5 tuổi, chưa lập gia đình, là người đàn ông chững chạc và rất biết quan tâm tới phái đẹp. Nói chung mẫu người đàn ông như anh sẽ được rất nhiều cô gái mơ ước. Nhưng chẳng hiểu sao, anh lại có tình cảm đặc biệt với gái đã có chồng như tôi. Và cứ như thế anh thầm theo đuổi tôi đã hơn năm rồi. Hàng ngày, tôi phải lảng tránh, hạn chế tiếp xúc với anh ấy để đồng nghiệp đỡ lời ra tiếng vào, tôi rất sợ mấy chuyện rắc rối đó. Vì dù sao, tôi vẫn muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình và giữ tiếng cho anh ấy. Vậy mà hôm đó, tôi lại chấp nhận thứ tình cảm ngoài luồng ấy không một chút lăn tăn...
Hôm đó, tôi lại mở lòng đến lạ để tâm sự mọi chuyện với anh như thể thân thiết từ lâu. Rồi những cử chỉ quan tâm, những ánh mắt tình tứ... anh đã đem đến cho tôi một cảm giác thật lạ. Mọi thứ anh mang lại thật khác và đã từ lâu tôi chẳng có được cái cảm giác đó ở người chồng cục cằn, thô lỗ của mình. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã đồng ý theo anh vào một nhà nghỉ gần đó. Tôi còn vô liêm sỉ tới nỗi, trước khi ngủ với trai còn kịp gọi điện về báo chồng rằng cuộc hành trình bị chậm lại nên về tới nhà chắc phải gần sáng, rồi mới yên tâm phản bội chồng. Tất nhiên, anh chồng của tôi sẽ chẳng một chút nghi ngờ gì vì hàng ngày tôi vẫn là người vợ, người phụ nữ chính chuyên và không bao giờ có thói lẳng lơ kia. Vậy là tôi đã lên giường với trai ngay trong ngày đầu năm ấy.
Theo đúng lời hẹn, gần sáng, cặp chim cu vụng trộm là chúng tôi lục đục dậy để tôi kịp về nhà lúc gần sáng với chồng con. Thú thật là đến lúc đó, tôi vẫn chưa thấm nhuần một chút tội lỗi nào. Đến khi một mình ngồi trên taxi về nhà, tôi mới bắt đầu lo sợ và hoang mang tột độ. Tôi sợ phải đối mặt với chồng, sợ ánh mắt của con thơ nhìn vào một người mẹ đáng khinh là tôi.
Về tới nhà, chồng tôi ra mở cổng và chẳng ai nói với ai câu nào vì chúng tôi vẫn còn giận nhau từ hôm tất niên. Sự lạnh lùng ấy lại càng làm tôi chìm vào cô đơn, ghẻ lạnh. Ngay hôm sau, tôi lấy lý do bị ốm và xin nghỉ hết tuần đầu tiên ấy. Thời gian này tôi đang một mình gặm nhấm sự hối lỗi, sự dằn vặt bản thân và cũng là để tránh mặt sếp - người tình một đêm của tôi. Tôi tự thấy kinh tởm cho cái tội lỗi tày đình tôi vừa gây ra.
Giờ tôi đang suy nghĩ đến việc sẽ nghỉ việc để chấm dứt mối quan hệ kia và có lẽ tôi sẽ chủ động thú tội với chồng để cuộc sống được thanh thản. Nếu không chắc tôi cũng chẳng thể nào mà tập trung làm được việc gì khác ngoài việc gặm nhấm sự nhục nhã và tội lỗi với chồng con. Nhưng không biết, tôi thú tội như vậy liệu chồng tôi có rộng lòng mà tha thứ cho tôi không?
Theo Emdep
Valentine vẫn ngọt ngào khi tóc đã hoa râm Cặp vợ chồng già không biết đến lễ Tình nhân, bởi với họ, trải qua đã hơn 40 năm hôn nhân, ngày nào cũng là ngày của Tình yêu. Dù mái tóc đã hoa râm, con cái đã yên bề gia thất nhưng tình yêu của chú Vũ Văn Hóa và cô Nguyễn Thị Hiên (quận Đống Đa, TP Hà Nội) vẫn tràn...