Tuyệt vọng khi chồng khiến bạn gái cũ mang thai
Tôi thất vọng và đau đớn vô cùng khi con gái tôi chưa đầy hai tháng rưỡi mà cô gái kia đã mang thai hai tháng.
Hai năm trước tôi 23 tuổi, có một công ăn việc làm ổn đinh và sống với mẹ (bởi bố đã bỏ đi từ lúc tôi còn nhỏ). Thời gian đó tôi có quen và kết bạn với anh, một người cùng quê, hơn tôi 3 tuổi và có gia đình cơ bản.
Chúng tôi đã có hai năm yêu nhau và vượt qua bao rào cản khó khăn để kết hôn. Hạnh phúc được nhân đôi khi tôi hạ sinh một bé gái xinh xắn. Tôi vô cùng thỏa mãn với những gì mình đã có được và tin chồng hết mực dù có ai nói gì xấu về anh thì tôi vẫn không bao giờ để lọt tai.
Cho đến một ngày gần đây, tôi vô tình đọc được tin nhắn của một người gửi đến cho anh, người đó nói muốn anh dẫn đi phá thai bởi cô ấy không muốn đi một mình vì sợ cô đơn. Sau khi tìm hiểu, tôi biết được đó là bạn gái cũ của anh.
Lúc đó tôi vô cùng sốc và đau đớn, chỉ muốn kết thúc cuộc sống. Nhưng khi nghĩ tới đứa con bé bỏng, tôi lấy lại bình tĩnh và vào phòng hỏi anh, nhưng anh chỉ yên lặng. Tôi cố hỏi một cách nhẹ nhàng và chồng bắt đầu trả lời. Anh kể trong một lần say xỉn, anh đã không kiềm chế được dục vọng và đã xảy ra chuyện, anh nói cô ấy đã mang thai được hai tháng, điều này anh mới được biết. Anh xin lỗi tôi và nói tôi đừng nghĩ, đừng quan tâm tới chuyện này, anh sẽ có cách giải quyết. Anh nói sẽ bỏ đứa con đi vì cô gái kia cũng không muốn giữ.
Ảnh minh họa: GettyImages.
Lúc đó, tôi khá tức giận nên đã đề nghị anh ly hôn, anh van xin tôi đừng làm vậy. Tôi thất vọng và đau đớn vô cùng khi con gái tôi chỉ chưa đầy hai tháng rưỡi mà cô gái kia đã mang thai hai tháng.
Video đang HOT
Giờ tôi đang rất rối bời vì không biết ngày tiếp theo tôi sẽ sống thế nào. Tôi nghĩ mình sẽ ly hôn vì không thể chịu nổi việc anh phản bội tôi, nhưng con gái tôi sẽ thiếu đi tình thương của cha. Chính bản thân tôi cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi, nên tôi biết đó là mất mát lớn, tôi phải sống khổ sở thế nào lớn khôn nên tôi không muốn chuyện đó lặp lại với con gái mình.
Tôi lại nghĩ hay bắt anh phải nói cô ấy phá thai trong bụng, như vậy thì tôi ác quá, tôi sợ sẽ mang tội một đời, nhưng nếu như bây giờ thì tôi cũng không thể chấp nhận được. Nhiều khi tôi nghĩ chỉ còn cách tôi chết đi thì không phải khó nghĩ nữa, nhưng còn đứa con gái bé bỏng của tôi, cháu mới đầy ba tháng tuổi.
Tôi không biết phải làm sao nữa, tôi muốn nói chuyện này với bố mẹ chồng tôi để nhờ họ tìm cách giúp đỡ, giải quyết. Nhưng hiện tại mẹ chồng tôi đang ốm nặng, sự sống của bà chỉ tính từng ngày. Nếu giờ bà biết chuyện con trai như vậy, chắc sẽ không sống nổi thêm một ngày nào nữa.
Giờ tôi đang rất rối bời, tôi sợ nếu quyết định sai lầm tôi sẽ ân hận một đời. Tôi mong nhận được lời khuyên chân thành từ anh, chị để có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Là gái bao, tôi đáng được hạnh phúc
Dù tôi có quá khứ không trong sạch nhưng tôi đáng được hưởng hạnh phúc. Tuổi 20 với những bồng bột, dại khờ đã khiến tôi phạm phải một sai lầm lớn. Chính sai lầm đó đã khiến cuộc đời tôi giờ đây phải trải qua những oái oăm quá lớn như vậy.
Nếu có cơ hội được làm lại, tôi sẽ không bao giờ sống buông thả, chở thành "gái" như vậy mà tìm cho mình một con đường lương thiện, một tấm chồng tử tế để sống cho trọn một kiếp người.
Hiện nay tôi đang là một nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ. Thực sự để tìm kiếm được công việc này tôi đã mất rất nhiều công sức và tôi thực sự hạnh phúc vô cùng khi được thay đổi cuộc đời mình bằng một công việc tử tế. Trước đây, tôi đã từng là cô gái "bán thân nuôi miệng". Cái tội của tôi đến từ việc hám tiền. Đúng là gia đình tôi khó khăn hơn người khác đôi chút nhưng chỉ vì muốn nhanh chóng có tiền mà không phải vất vả nên tôi đã sa chân vào con đường lầm lạc đó.
Gần chục năm "hành nghề" tôi nếm trải đủ những đắng cay của cuộc đời. Nhiều đêm "tan làm", cầm số tiền kiếm được với một cơ thể mệt nhoài vì đuối sức tôi đã gào khóc trong căn phòng trọ của mình vì ân hận. Nhưng đâm lao phải theo lao, tôi cứ "đi làm" như một quán tính. Khi mới bắt đầu, tôi thấy sung sướng vì mỗi ngày chỉ làm việc vài tiếng buổi tối là hàng tháng tôi đã có một thu nhập khủng nhưng thời gian và sự trải nghiệm khiến tôi nhận ra rằng mình đã sai lầm.
28 tuổi với gần 8 năm "kinh nghiệm", tôi chẳng có thời gian và cũng không có sự tự tin nào để yêu. Cuối cùng, tôi quyết định dứt bỏ quãng đời đen tối đó để làm lại. Tôi chuyển nhà trọ, chuyển nơi sinh sống và đi học thêm một lớp bổ túc để lấy bằng (trước đây tôi đã học hết cấp 3, thi đỗ cao đẳng nhưng rồi bỏ dở giữa chừng). Tôi xin việc khắp nơi và cũng may mắn tìm được một công việc tử tế dù lương thấp. Nhưng điều đó khiến tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Sai lầm trong quá khứ đã khiến tôi phải đối diện với những đau khổ của hiện tại (Ảnh minh họa)
Kể từ khi "hoàn lương" tôi sống nhu mì và khép mình hơn. Ngay cả những bộ đồ tôi mặc cũng thể hiện phần nào sự thay đổi của tôi. Có lẽ chính cái dáng vẻ hiền lành, ít nói, chỉ cười nhỏ nhẹ của tôi đã khiến cho anh ấy - trưởng phòng của tôi rung động. Anh ấy chủ động tấn công tôi ra mặt nhưng tôi luôn tìm cách chối từ. Tôi biết một người như tôi đâu xứng với anh nên tôi cũng không dám "trèo cao" .
Nhưng tôi dù đã dạn dĩ trường đời thì cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Trước sự chinh phục, tán tỉnh của anh tôi đã xiêu lòng. Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ vất bỏ mọi điều tróng quá khứ và cô gắng sống thật tốt bên anh, tôi sẽ coi đó là một sự bù đắp cho anh. Và thế là tôi được hạnh phúc trong tình yêu đẹp như mơ của mình. Anh cũng rất tôn trọng tôi, không bao giờ đòi hỏi tôi "chuyện ấy. Chính điều này càng khiến tôi đau khổ hơn gấp bội.
Thế rồi trước ngày chúng tôi cưới, một chuyện đã xảy ra làm thay đổi cuộc đời tôi. Khi đi mua sắm tôi tình cờ gặp lại "má mì" của tôi. Bà ấy năn nỉ tôi giúp bà ấy một lần cuối, còn sau khi tôi lấy chồng sẽ để cho tôi yên ổn với hạnh phúc mà tôi tìm được. Trong lời nói của bà ấy có cả sự hăm dọa, nếu tôi không giúp, sự thật về quá khứ nhơ nhớp của tôi sẽ bị phanh phui và hơn 1 năm cố gắng của tôi trở thành vô nghĩa, tương lai cũng sẽ sụp đổ. Bà còn nói rằng đó là đám khách có học, họ chỉ cần người tới dự cho vui chứ chưa chắc đã "có nhu cầu". Mà chính vì là khách "có học" nên bà mới muốn nhờ tôi giúp vì dù gì so với những cô khác, tôi hơn họ nhiều về học vấn.
Bị đẩy vào bước đường cùng, tôi nhắm mắt làm liều với hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng trong đời mình làm nghề đó. Sau đêm ấy tôi thề sẽ vĩnh viễn chấm dứt mọi chuyện. Nhưng tôi đã sai lầm. Khi đến bữa tiệc đó, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy là anh - chồng sắp cưới của tôi.
Liệu tôi có nên cưới anh ấy, nuôi con của người khác hay không? (Ảnh minh họa)
Thì ra đó là bữa tiệc bạn bè cũ của anh tổ chức để chia tay đời độc thân cho anh. Nhìn thấy tôi, anh như chết đứng và hùng hổ ra về bỏ mặc sau lưng sự khó hiểu của mọi người. Tôi đi tìm anh nhưng không thấy. Anh xin nghỉ phép hơn 1 tháng không đi làm. Tôi vật lộn khắp nơi để tìm anh nhưng không thấy. Giữa lúc tôi kiệt quệ, muốn từ bỏ thì anh xuất hiện. Tôi còn chưa kịp mừng vì được gặp lại anh, được nói rõ với anh mọi chuyện thì anh đã nói với tôi rất lạnh lùng.
Thì ra, kể từ sau hôm đó, vì quá giận và thất vọng về tôi, anh đã chuyển đến ở với một cô gái. Cô gái đó là người đã yêu anh bao năm qua. Tôi cũng biết cô ấy. Giờ đây cô gái ấy cũng đã có thai rồi nhưng anh không muốn cưới vì dù sao anh cũng yêu tôi, vả lại cũng đã công bố với gia đình là sẽ lấy tôi rồi nên anh không muốn làm mọi người sốc. Anh đề nghị sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện về cuộc đời tôi, chúng tôi sẽ vẫn cưới nhưng tôi phải chấp nhận việc nuôi đứa con của người phụ nữ kia vì dù sao đó cũng là giọt máu của anh.
Tôi không phải là người ích kỉ. Tôi biết, so với anh tôi kém anh quá nhiều, đó là chưa kể tôi là người con gái có "quá khứ đen". Điều tôi sợ không phải là nuôi đứa trẻ ấy mà qua những lời anh nói, tôi hiểu rằng nếu lấy anh tôi sẽ phải chấp nhận cảnh người con phụ nữ kia sẽ luôn xuất hiện trong cuộc sống của vợ chồng tôi vì dù sao giữa họ cũng có một sợi dây kết nối là đứa bé. Liệu tôi có thể hạnh phúc được khi sống trong cảnh trớ trêu như vậy hay không?
Hơn nữa tôi cũng sợ anh lấy tôi lúc này chỉ như một sự đã rồi, anh cũng không còn tôn trọng tôi như trước nữa. Tôi sợ rằng lấy nhau về anh sẽ coi tôi như một thứ đàn bà đáng khinh bỉ. Đời sống vợ chồng đã có một vết rạn quá lớn thì có thể hạnh phúc? Nhưng nếu không lấy anh, tôi có cơ hội tìm thấy một người khác tử tế để cưới và chuyện tôi từng làm gái sẽ bị bại lộ? Tôi nên quyết định như thế nào đây?
Theo Eva
Vợ gạ "yêu", chồng tặc lưỡi: "Tùy em" Không biết có phải do yếu sinh lí hay không mà mỗi khi vợ gạ "yêu", anh Thắng lại: "Tùy em"! Chuyện phòng the vốn dĩ vẫn được biết đến với vai trò chủ động của người đàn ông. Họ không những là người dẫn dắt cuộc "yêu" mà còn là người làm chủ khiến cho "cuộc yêu" đó thăng hoa hay nhàm...