Tuyệt vọng bị nhà chồng “khủng bố”, muốn ly hôn lại vướng “gã ăn vạ”
Cảm thấy không chịu đựng nổi, tôi viết đơn ly dị, bảo chồng ký để giải thoát cho cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Nào ngờ, chồng thấy vậy lại quỵ lụy, khóc lóc khiến tôi mủi lòng.
Tôi năm nay 30 tuổi, hiện làm giáo viên. Vợ chồng tôi cưới nhau đã 5 năm nhưng tôi vẫn chưa một lần được hưởng hạnh phúc làm mẹ. Lý do là vì chồng tôi không thể sinh con.
Tôi với chồng sống trong đại gia đình gồm có bố mẹ chồng tôi, chị chồng tôi mới ly hôn cùng 2 đứa con của chị. Gia đình chồng đông người, mỗi người một ý rất khó chiều.
Tôi biết ý nên sáng nào cũng dậy sớm dọn dẹp, nấu đồ ăn sáng cho mọi người trong nhà. Chuyện cơm nước, dọn dẹp trong nhà cũng một tay tôi quán xuyến. Tuy nhiên, tôi có làm gì, mọi người trong gia đình chồng cũng không vừa lòng.
Bố mẹ chồng tôi chỉ ở nhà nhưng tuyệt nhiên không lo lắng đến chuyện chợ búa, cơm nước. Tôi đi dạy mệt mỏi nhưng trưa vẫn tranh thủ về lo cơm nước cho bố mẹ chồng. Có hôm tôi bị trúng gió nên gọi điện về báo rằng trưa tôi không về nhà ăn cơm, phiền bố mẹ ra ngoài mua tạm đồ gì ăn.
Mẹ chồng cho rằng việc chồng tôi bị vô sinh là do tôi.
“Ngày xưa, thằng Khoa nghe lời mẹ, cưới cái Ngọc con nhà ông Duy thì có phải giờ đã con bồng, con bế rồi hay không. Nhà này xưa nay, bố mày, chú mày, có ai bị vô sinh đâu. Sao đến lượt thằng Khoa lại bị như thế? Tất cả là do con vợ”, mẹ chồng tôi đay nghiến.
Video đang HOT
Không những thế, nếu có chuyện gì, chồng tôi đều bênh bố mẹ, bênh chị gái chằm chặp mà không nghĩ gì đến tôi. Anh lúc nào cũng bắt tôi phải nín nhịn, ngậm bồ hòn làm ngọt. “Em nín nhịn một chút đi, có làm sao đâu”, câu nói này, chồng tôi đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Hôm trước, mẹ chồng tôi lại đi cầu con cho vợ chồng tôi. Khi về đến nhà, bà than thở vì xin đài mấy lần không được. Tôi nói: “Mẹ đừng quá mê tín. Vợ chồng con sẽ cố gắng tiết kiệm tiền để đến bệnh viện chạy chữa”.
Nào ngờ, mẹ chồng nổi khùng, mắng tôi là loại con dâu vô phúc, làm tiệt dòng, tiệt giống nhà chồng.
Cảm thấy không chịu đựng nổi, tôi viết đơn ly dị, bảo chồng ký để giải thoát cho cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Nào ngờ, chồng thấy vậy lại quỵ lụy, khóc lóc: “Cuộc đời anh đã bất hạnh, không có hy vọng làm cha. Nay em lại bỏ anh đi. Anh biết sống thế nào đây? Hay em muốn anh chết em mới vừa lòng?”
Cứ thế, mỗi lần tôi đòi ly dị, anh lại giở bài ca ăn vạ ra. Tôi muốn ly dị vì không muốn chung sống với những người trong gia đình chồng. Tôi muốn ly dị vì nhìn bạn bè bằng tuổi đã con bế, con bồng, tôi cũng khát khao được làm mẹ như họ. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy giọt nước mắt đau khổ của chồng, tôi lại không đành lòng.
Tôi phải làm sao bây giờ?
Lên tiếng đòi giữ tiền của chồng, nàng dâu nhận kết đắng
Sau cuộc tranh luận gay gắt, mẹ chồng đuổi tôi ra khỏi cửa và yêu cầu tôi dẫn bố mẹ đẻ đến xin lỗi thì mới cho vào nhà. Tôi cảm thấy rất bức xúc.
Tôi năm nay 26 tuổi, lấy chồng được 4 năm và đang nuôi con 3 tuổi. Chồng tôi hiện không ở nhà. Anh đang lao động bên Hàn Quốc.
Trước khi lấy tôi, anh đã ở Hàn Quốc được 2 năm. Trong một lần về thăm nhà, anh quen tôi và chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới. Sau đó, anh trở lại Hàn Quốc làm việc. Tôi ở nhà sinh con, sống cùng bố mẹ chồng.
Ảnh: Minh Anh
Khi con tôi được 1 tuổi thì em chồng ly hôn. Để tiện cho việc làm ăn, em mang con 3 tuổi về nhờ ông bà ngoại nuôi. Bố mẹ chồng tôi bận buôn bán ở chợ nên khuyên tôi nghỉ dạy mầm non, ở nhà chăm sóc con và cháu.
Nghĩ công việc giáo viên lương ba cọc ba đồng, không đủ tiền gửi con nên tôi nghe lời. Từ đó tới nay, tôi đảm nhiệm việc chăm con, chăm cháu, lo cơm nước và cấy 6 sào ruộng.
Thấy tôi ăn mặc xuề xòa, suốt ngày đầu bù tóc rối, nhiều người trách tôi số hưởng mà không biết.
Ban đầu tôi không để ý nhưng càng ngày, tôi càng nghĩ nhiều hơn.
Chồng tôi hàng tháng đều tiết kiệm được 50 triệu để gửi về Việt Nam nhưng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy đồng tiền của anh. Tất cả do bố mẹ anh giữ.
Hàng tháng, ông bà sắm sửa, mua đồ ăn uống cho mẹ con tôi. Ngay cả thóc lúa tôi cấy được, ông bà cũng quản lý hết. Tất nhiên, ông bà không để mẹ con tôi thiếu thốn nhưng việc mỗi lần chi tiêu đều phải xin tiền bố mẹ chồng khiến tôi thấy khó chịu.
Gần đây, em trai tôi mua ô tô để chạy kinh doanh. Em ngỏ lời vay vợ chồng tôi 200 triệu đồng. Tôi nhắn tin tỉ tê với chồng nhưng chồng tôi bảo, phải hỏi ý kiến bố mẹ. Nếu bố mẹ đồng ý thì sẽ rút tiền về đưa cho tôi.
Tôi có chút tự ái nên đã nói với anh bằng những lời giận dỗi, rằng tại sao tôi là vợ lại không được giữ tiền của chồng... Sau đó, không biết anh kể gì với bố mẹ mà bố mẹ anh mắng tôi 1 trận.
Mẹ chồng bảo, bố mẹ nuôi nấng, dạy dỗ mấy chục năm trời mới có anh ngày hôm nay. Tôi vác xác không về nhà chồng, chưa làm được gì mà đã đòi hỏi, muốn nắm giữ kinh tế, mang tiền cho em trai...
Nói xong, mẹ chồng bảo tôi hãy về hỏi bố mẹ đẻ xem bà nói thế có đúng không?
Tôi nhịn mọi lời bố mẹ chồng sỉ vả nhưng khi ông bà nhắc đến bố mẹ tôi thì tôi không chịu đựng được. Tôi gào lên. Có bao nhiêu bức xúc trong lòng từ trước đến nay, tôi nói ra hết.
Bố chồng không chấp nhận đứa con dâu lớn tiếng nên tát tôi 1 cái còn mẹ chồng cầm tay tôi dắt ra khỏi cửa. Bà nói, khi nào bố mẹ tôi đến xin lỗi thay con thì tôi mới được vào nhà.
Bây giờ, tôi đang ở nhờ nhà bạn. Tôi không tiếc nuối gì gia đình đó nữa. Nhưng tôi thật sự nhớ con. Tôi phải làm gì lúc này. Nếu tôi ly hôn, tôi có được quyền nuôi con và chia tài sản là sổ tiết kiệm của chồng hay không?
Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
.
Đàn bà đã ly hôn không được tôn trọng Gia đình bạn trai không muốn anh đến với tôi vì cho rằng đàn bà không ra gì mới bị chồng bỏ... 25 tuổi tôi ly hôn chồng, bước ra khỏi nhà chồng giàu có với đôi bàn tay trắng và mang theo một đứa con gái. Khoảng thời gian ấy, mọi thứ với tôi như sụp đổ hoàn toàn, bởi khi tôi...