Tuyết rơi mùa hè
“Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu…”, ừ em đang nghe bài “Tuyết rơi mùa hè”, cũng một dạo lâu lắm rồi em không buồn đến như thế này, giờ em mới thấy nhớ anh đến nao lòng, vâng em đã khóc được thật sự, em bật khóc nhưng không thành tiếng vì nhớ anh, anh không vồn vã như em, không vội vàng như tình yêu của em dành cho anh, có lẽ phải chăng vì anh biết rằng mình không thể nào đến với nhau.
Anh và em, đều là những con thuyền của mỗi bờ bến cố định, có đến với nhau cũng chỉ là sự đồng cảm, chia sẻ và dừng được ở một tình bạn, nhưng anh thấy không, mình đâu có để như vậy, mọi chuyện đã xáo trộn nhất là ở em rồi anh à, em lặng đi và im bặt mà chua xót trước những thông tin và message của anh, tưởng đi qua dễ dàng nhưng đến ngày hôm nay thì em lại thấy khó chịu, mất tập trung vì quá nhớ anh, mong được nhìn thấy anh hơn bao giờ hết. Nỗi nhớ ngày càng day dứt, day dứt đến không tưởng, nó hành hạ em trong mỗi đêm, em thấy mình cô đơn lắm anh ơi. Còn anh thì sao, anh đang suy nghĩ gì vậy anh, có thấy buồn và nhớ em không, anh đang cứng cỏi để vượt qua nỗi đau lòng này hay sự cảm nhận về em chỉ là cái phớt qua đối cho anh.
Em chẳng thể nào đoán được anh đang nghĩ gì vì anh thật là khó hiểu đến một cách lạ lùng, hay anh đang chơi trò lừa dối với em đấy, đến rồi lại đi, ở gần em thì chẳng khác gì một người yêu nhưng khi trở về “nơi ăn chốn ở” của mình anh lại là bạn lâu năm không gặp với em, hờ hững như chưa từng có. Mấy hôm nay em cố tình để bên cạnh nick của mình bài “Tuyết rơi mùa hè”, anh có nghe không nhỉ? Em lại tự hỏi nữa rồi, em ngốc thật. Em đang xa anh, điều này đúng hay sai. Anh đang tránh em? tốt cho em hay không? đủ điều hết, em cảm thấy hỗn loạn tất cả, có anh em sẽ có động lực nhưng lại lừa dối người yêu thương mình, không có anh em thanh thản vì sống thật nhưng mất phương hướng, nhớ anh mà. Anh có bao giờ thấy tuyết rơi vào mùa hè chưa? lạ nhỉ, điều không thể xảy ra và anh hãy nghe kỹ bài hát này nhé, anh sẽ hiểu em hơn dù tình yêu không thể đến với bọn mình. B.T
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày mai rồi có ra sao?
Cho dù ngày mai rồi có ra sao, mặt trời có còn chiếu sáng thì cũng như vậy Anh chỉ muốn nói, anh yêu em. Đã nhiều năm rồi, trong lòng anh chỉ có một ngưòi duy nhất là em.
Anh biết mình có lỗi với em nhiều lắm, đôi khi anh đã mong mình có thể quên em. Nhưng rồi anh biết ngày nào mình còn sống thì tình yêu đó vẫn nguyên vẹn. Anh đã không mang được hanh phúc cho em, tại anh tất cả. Anh đã không nói để cho em hiểu vì sao anh lại làm như vậy.
Anh thích em, anh yêu em ngay từ lần đầu anh gặp em, có lẽ mình không gặp nhau ngày đó thì em đâu phải buồn nhiều vì anh như vậy. Nhưng phải chăng đó là số mệnh, không có số mệnh nào cả, nếu anh đưọc chọn lại một lẫn nữa thì anh vẫn cũng sẽ làm như vậy.
Ngần ấy năm biết nhau mà anh chưa làm đưọc điều gì để am thấy mình đưọc hạnh phúc, đưọc quan tâm chia sẻ. Có ngưòi yêu mà như không có, gần mà như xa vời vợi. Anh nhớ em nhiều lắm, em có biết không. Anh không thể thoát ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Trong công việc, khi đi chơi, khi ăn, ngủ, niềm vui nỗi buồn đều có em. Dù anh không còn cơ hôi, dù em sẽ xa anh, dù chúng mình chẳng bao giờ có thể gặp nhau thì anh muốn em vẫn biết rằng. Anh yêu em và mãi như vậy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh mãi đợi em Chào người yêu dấu của tôi! Xin phép cho anh được xưng hô thế với em được chứ, vì ngày trước hai chúng mình cứ xưng hô tên với nhau mà. Từ ngày em đi anh rất buồn, ngày nào cũng chỉ biết làm cách nào để giết thời gian thôi. Vẫn nhớ ngày trước em chỉ đi ngang qua đời anh chỉ...