Tuyệt chiêu tìm lại phong độ đàn ông.
Suốt hơn 07 năm chăn gối, tôi nghĩ đời sống tình ái của cả hai vợ chồng đều rất hạnh phúc và thỏa mãn. Nàng rất hay đỏ mặt, cười mỉm khi tôi trêu chọc rằng nàng mê “ nhóc của tôi” rồi
Tôi là một người đàn ông khá may mắn, công việc hiện nay của tôi có thể cho là tạm ổn, tôi có một gia đình nhỏ với một người vợ giỏi giang, hiền lành, cùng một cậu con trai đã 05 tuổi. Tôi yêu nàng khi cả hai vừa từ quê vào Tp.HCM trúng tuyển đại học. Nàng là một cô sinh viên rất năng động, lanh lợi, vẻ đáng yêu và nữ tính của nàng đã làm tôi ngất ngây từ lần gặp đầu tiên khi cả 02 trường tham gia giao lưu. Chúng tôi yêu nhau gần 07 năm thì quyết định “góp gạo thổi cơm chung”, và sau 02 năm thì gia đình tôi chào đón cầu thủ nhí của mình. Mọi thứ với tôi dường như chỉ đi từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác.
Nhưng sóng gió thì cũng sẽ phải ập đến, 06 tháng trước, có một việc mà khi tôi viết ra tại đây, tôi thật sự hơi ngượng, nhưng tôi muốn đừng ai phải rơi vào tình trạng như tôi.
Suốt hơn 07 năm chăn gối, tôi nghĩ đời sống tình ái của cả hai vợ chồng đều rất hạnh phúc và thỏa mãn. Nàng rất hay đỏ mặt, cười mỉm khi tôi trêu chọc rằng nàng mê “nhóc của tôi” rồi. Nhưng từ lúc có vấn đề nảy sinh, nàng trở nên im lặng hơn hẳn, hay bực dọc, cáu gắt với con trai, mọi chuyện nhỏ nhặt ở nhà cũng có thể làm nàng nổi giận. Tôi biết chứ, tôi biết hết lỗi nằm ở đâu. Tôi đang trong tình trạng “chưa đến chợ đã xài hết tiền”. Những lần như thế, tôi thường chỉ biết ôm nàng vào lòng, hỏi xem em có buồn không. Có lẽ vì tình yêu mà chúng tôi đã có, em vẫn thốt lên: “Bình thường, em vẫn rất yêu ông xã mà”. Nhưng sự khó chịu và im lặng thường có của nàng càng làm tôi trở nên ức chế hơn, tự ti hơn, chỉ cần có ai nhắc đến những vấn đề nhạy cảm, tôi lại có cảm giác tức giận và mặc cảm. Vần đề càng ngày càng đi vào ngõ cụt, sau 04 tháng, 02 vợ chồng gần như không hề nói chuyện với nhau câu nào, mỗi ngày làm về nhà, tôi cố thức coi Tivi thật khuya, hay làm về thật trễ, để tránh phải ân ái với vợ mình. Những cuộc cãi vã bất đầu xuất hiện và xảy ra thường xuyên hơn. Có đôi lúc, tôi nghĩ gia đình này sẽ tan vỡ, hạnh phúc mà bấy lâu tôi đang có sẽ tan biến.
Tôi rất căng thẳng khi “phải” lâm trận (ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu hành trình tìm lại phong độ đàn ông của chính mình. Theo tìm hiểu, tôi thấy đây là vấn đề mà rất nhiều người gặp phải, hình như hiện tượng “xuất tinh sớm” này đang trở nên phổ biến hơn. Là những người đàn ông với nhau, bạn bè tôi cảm thông và giúp đỡ tôi rất nhiều. Có rất nhiều giải pháp, tôi cũng đã áp dụng thử tất cả các cách mà tôi có thể: thuốc tây, thuốc nam, ăn các món “bổ dưỡng, bổ tinh” được bạn bè mách bảo, rượu ngọc dương, tắc kè, thực phẩm chức năng. Nhưng với thời gian biểu như thế này, tôi không thể nào ăn hào sống mỗi ngày, không ăn ngầu pín hầm thuốc bắc mỗi đêm được, uống thuốc thì việc ngồi đợi tác dụng của nó thì có lẽ gia đình tôi đã vỡ tan.
Rồi trong lần đi họp mặt đại học với thằng bạn thân, nó nhét vô tay tôi một hộp nhỏ, rồi nhắc khẽ: “Tối nay về thử và báo tao biết tin mừng nhé.” Tôi bật cười khi về nhà thấy đó là hộp bao cao su True-X performaX, là loại kéo dài hưng phấn, nó ghi vậy trên bao bì. Tôi cũng bán tin bán nghi và thật sự chưa dám thử lần nào. Rồi tôi về nhà cũng đã nhá nhém, nhìn em nằm trên giường, vẫn xinh đẹp và gợi cảm như ngày nào.
Tôi gửi đến nàng một nụ hôn thật ngọt ngào để đánh thức người phụ nữ của tôi. Rồi cả hai đã cùng nhau có những phút giây nồng nàn, mãnh liệt nhất. Sau cuộc “giao ban” đầy cảm xúc, nàng quay sang hôn vào má tôi 01 cái, và hỏi : Sao hôm nay khác vậy anh? Tôi cười: “Nhờ cái này đây”, nàng nhìn cái biểu tượng chiếc đồng hồ trên vỏ hộp True-X PerfomaX , rồi cả hai cùng cười khúc khích. Tôi ôm nàng chìm vào giấc ngủ hạnh phúc.
Video đang HOT
Tôi đã tìm lại được hạnh phúc bằng chính phong độ của mình (ảnh minh họa)
Tôi đã tìm lại được phong độ, bản lĩnh đàn ông mà mình đánh mất. Tôi đã cứu vãn được hạnh phúc của gia đình mình… chỉ bởi 01 chiếc bao cao su, thật khó tin phải không? Nhưng đó là thật đối với trường hợp của tôi đấy.
Tôi biết, có rất nhiều người đang trong tình trạng như tôi, và họ cũng đang trên hành trình tìm lại phong độ đàn ông của họ. Khi bạn thật sự gặp vấn đề này, bạn mới hiểu được ảnh hưởng của nó lớn đến thế nào trong cuộc sống của bạn. Tôi muốn chia sẻ, vì tôi muốn sự giúp đỡ này được nhân rộng hơn, để người đàn ông mãi mãi tự hào về phong độ của họ, để hạnh phúc của một số gia đình vẫn được giữ vững, không hơn và không kém.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hành trình tìm lại phần người cho hai đứa con điên dại
Hơn 10 năm nay cứ vào đêm khuya thanh vắng, phía thượng nguồn khe Chà Hạ, người dân bản Hào lại nghe vẳng những tiếng hú, gào thét man dại như thú hoang giữa đại ngàn.
Âm thanh rờn rợn đó được phát ra từ những đứa con tội nghiệp bị nhốt trong cũi gỗ của gia đình ông bà Lô Văn Toán - Lương Thị Châu ở bản Hào, xã Yên Hoà, huyện Tương Dương (Nghệ An).
Bà Châu vừa cho Lô Văn Kèo ra khỏi khung cũi gỗ cho thoáng mát
Gia đình bất hạnh
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo, bà Châu kể: Năm 14 tuổi bà lấy chồng về bản Hào, bà sinh được 6 đứa con, 5 trai, 1 gái. Năm 1967 người con trai bụ bẫm được ra đời trước sự vui mừng của ông bà và họ hàng hai bên, được đặt tên là Lô Văn Kèo.
Nhưng đến năm 1984 thì đột nhiên Kèo phát bệnh lạ rồi trốn vào rừng sâu không ai biết. Cả nhà đổ xô đi tìm thì phát hiện Kèo đang trú núp trong khu rừng hoang, trên người không mảnh vải che thân. Thấy người lạ tiến đến gần mình, Kèo liền hoảng sợ và chạy trốn.
Người nhà phải mất một thời gian khá lâu mới đưa Kèo về với bản. Nhưng lúc đưa về đến bản thì Kèo cầm gậy gộc đánh đập dân bản khiến bà Châu phải nhờ bà con đóng cũi gỗ để nuôi nhốt Kèo trong 3 năm.
Năm 1976 người con thứ 3 là Lô Văn Xánh ra đời. Xánh khỏe mạnh như bao chàng trai cùng lứa trong bản lại siêng năng làm việc nên là niềm hi vọng của ông bà. Đến năm 2001 Xánh lập gia đình với cô gái cùng bản, tưởng chừng như hạnh phúc sẽ mỉm cười.
Thế nhưng vừa cưới vợ xong được 1 ngày thì Xánh bỗng dưng mất tích. Có người đi săn o¬ng mách thấy Xánh chạy thẳng vào đại ngàn như bị ma đuổi. Dân bản Hào xuyên rừng mất 3 ngày mới tìm thấy Xánh đang trèo trên cây đại thụ cao vút, áo quần chẳng có, mắt long lên sòng sọc chửi bới, hò hét lung tung. Đưa được Xánh vừa về nhà nhưng Xánh vẫn không ngớt miệng chửi bới, rồi xuống bếp cầm lấy con dao phay sắc nhọn đuổi chém bất cứ ai Xánh thấy.
Thấy quá nguy hiểm cho gia đình và những người dân trong bản, bà Châu đành phải nhờ dân bản đuổi bắt và nhốt Xánh vào cũi gỗ. Thời điểm đó, anh Kèo đã đỡ bệnh nên không phải ở cũi gỗ nên nhường lại cho em.
"Thương con lắm nhưng đành phải nhốt vào cũi gỗ, nếu không nó sẽ gây tai hoạ cho bà con làng bản. Nhiều lúc nhìn con nằm ngủ hiền lành cũng định thả nó ra nhưng rồi lại không dám. Tôi đành nhắm mắt nhìn con chịu khổ như vậy mà ruột đau như cắt" bà Châu vừa khóc vừa nói.
Vái tứ phương...
Bà Châu tin rằng có con ma đang ngụ trong người các con mình nên từ năm 1988 đến năm 2010, bà Châu liên tục mời thầy cúng từ khắp nơi về để khài cúng, bắt con ma ám hại những đứa con của bà. Lần lượt có đến 5 thầy cúng ở quanh vùng được mời về ngày đêm lầm rầm khấn cúng cũng chẳng bắt được con ma.
Rồi hàng chục lần khài cúng nữa để cứu con nhưng vẫn bất lực. Nhiều lần thấy thầy cúng làm đủ trò nào là đánh đập, dội nước lên người con để bắt con ma thấy mà thương nhưng giờ mình không biết làm cách nào được đành phải giao hai con cho các thầy làm việc bà Châu nghẹn ngào nói.
Mỗi lần khài (lễ) tốn kém 3-4 con lợn, chưa kể gà rượu linh đình. Bởi như lời một số thầy mo thì cúng to mới dễ bắt ma. Được bao nhiêu tiền tích góp bà Châu đều dành cho việc cúng bắt ma, nhiều lần túng quá bà đành phải đi vay hết bản Hào sang bản Xiềng Nứa để trả nợ.
Năm 2010, bà Châu đã phải bán căn nhà gỗ duy nhất để trả nợ, lấy tiền mua thuốc cho con, rồi dựng tạm túp lều tranh bên dòng Chà Hạ làm nơi chui ra chui vào cho gia đình.
Suốt nhiều năm qua, đôi vợ chồng già chỉ biết thay nhau chăm sóc hai con trai trong cũi gỗ như chăm sóc trẻ con. Nhiều hôm khi bà Châu đưa vắt xôi vào cũi gỗ, Xánh lại ném nắm xôi trở ra, bà Châu nhặt nắm xôi thổi bụi đất rồi lại cất vào giỏ tre.
Bà bảo: "Có bữa nó nhịn cả ngày, đưa cơm và thức ăn vào là ném ra. Nhiều bữa trời rét như cắt, đưa áo quần nhưng nó chẳng mặc. Tôi thương lắm nhưng chẳng biết làm sao. Mùa đông thì vợ chồng tui lợp lá cọ xung quanh cũi chống rét, mùa hè lại mở ra cho thoáng mát".
Thức ăn hằng ngày của Kèo và Xánh cũng chỉ là những nắm cơm, hay nắm xôi được bà Châu vắt lại và luồn vào trong củi để khi nào đói thì hai người cầm lấy ăn. Nhiều khi thương con nấu cho nó món cháo hay bát canh để dễ ăn nhưng mỗi khi đưa vào Kèo và Xánh lại làm đổ và đạp phá bát nên bà đành chịu.
Ông Lô Văn Môn - Bí thư chi bộ bản Hào cho biết: "Cũi gỗ được bà con dân bản đóng bằng đinh 10 cm, nhưng có khi Xánh vẫn phá được cũi ra rồi lại trốn vào rừng sâu. Bà con dân bản phải mang theo lương thực đi vào đại ngàn tìm Xánh".
Ông cho biết thêm: Gia cảnh bà Châu quá khó khăn nên bà con xóm bản thương lắm, hàng ngày có người cho gạo, cho khoai sắn, thức ăn. Nhiều bữa mưa gió, nhà bà Châu chẳng có cái ăn, có khi cả gia đình và 2 đứa con bệnh tật đều phải ăn khoai, sắn. Mới đây có người ở thị trấn Hòa Bình đã mua tặng gia đình bà Châu 1 chiếc ti vi và đầu chảo.
Bà Châu buồn bã kể: "Cả ngày đều phải ở nhà để canh chừng 2 đứa con bệnh tật, sợ nhất là Xánh phá cũi trốn vào rừng, gây náo loạn khắp làng bản. Ban đêm, Xánh thường hay lên cơn phá phách, chửi bới. Không biết khi nào hai đứa con của tôi mới trở lại thành người bình thường như bao người khác nữa", bà Châu cố quay đi dấu những giọt nước mắt khi nói câu đó.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông bà Lô Văn Toán - Lương Thị Châu ở bản Hào, xã Yên Hoà, huyện Tương Dương (Nghệ An). Hoặc: Báo Đời sống & Pháp luật toà nhà A6, khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. SĐT: 0462810837 (nhánh 24) hoặc số điện thoại đường dây nóng của chuyên mục Ước mơ thành sự thật: 0978080388. Theo VNE
Tìm lại giấc mơ Mỗi giọt nước mắt là dấu hiệu của sự tan vỡ, mỗi sự im lặng là dấu hiệu của nỗi cô đơn. Rất lâu rồi em mới có được cái cảm giác bay bổng nhẹ nhàng hòa mình cùng biển xanh trong cái khoảnh khắc hoàng hôn đang dần buông xuống, giống như em ao ước khao khát mới có được ngày này...