Tương tư em chồng!
Trong cơn say chếnh choáng… tôi và sếp của anh đã lao vào nhau. Và cuộc ân ái với người đàn ông ấy cũng là sự bắt đầu của mọi tội lỗi trong tôi!
Ngay từ khi còn nhỏ, không có ai bên cạnh để yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ tôi nên tôi đã sống rất buông thả. Đến năm tôi 16 tuổi, tôi bắt đầu yêu… Anh là một người con trai tốt, anh luôn ở bên cạnh tôi, yêu thương và cùng san sẻ với tôi rất nhiều điều trong cuộc sống!
Chúng tôi đã gắn bó với nhau được bốn năm. Bốn năm yêu thương đã để lại cho chúng tôi biết bao kỷ niệm vui buồn… Ấy vậy mà cuối cùng tôi vẫn phải mất anh vì lý do muôn thưở “gia đình tôi không ra gì!”. Tôi không hề trách cứ hay oán hận khi anh nỡ bỏ tôi để đến với người con gái khác, trái lại, tôi càng yêu anh hơn, yêu theo cách của riêng tôi! Và rồi, anh có gia đình!
Từ khi chia tay anh, tôi đã bắt đầu đi làm và cuộc sống của tôi ngày càng tồi tệ hơn. Cứ hết giờ làm, tôi lại về làm bạn với rượu… đấy là người bạn duy nhất của tôi mỗi khi tôi phải một mình đối diện với nỗi cô đơn, buồn tủi…. Và càng tệ hơn khi tôi biết được mình rất khó để có con. Tôi đã đi chữa trị rất nhiều nơi nhưng vẫn không được.
Và rồi, tôi gặp một người đàn ông khác. Sau khi quen biết, tìm hiểu và hẹn hò yêu đương nhau trong vòng 20 ngày, chúng tôi đã chuyển đến sống cùng nhau cho có bạn có bầu, để chia sớt những buồn vui trong cuộc sống… Trước đây, tôi không phải là con người sống buông thả và dễ dãi như vậy nhưng tôi muốn thử, muốn thử xem mình có thể có con không? Sau 5 tháng sống chung với nhau, tôi đã có thai và cả hai quyết định sẽ tổ chức một đám cưới nho nhỏ… nhưng tôi vẫn ngần ngại một điều là hai chúng tôi sống với nhau được một khoảng thời gian khá dài nhưng dường như cả hai chưa kịp hiểu nhau! Và cuộc sống sau đó cứ như vậy trôi đi… cả hai cùng cố gắng sống vì đứa con trong bụng, vì tương lai và hạnh phúc của gia đình nhỏ này!
Cuộc ân ái với người đàn ông ấy cũng là sự bắt đầu của mọi tội lỗi trong tôi!
Video đang HOT
Và rồi, cả hai chúng tôi đều nhận ra giữa chúng tôi chưa kịp có tình yêu! Vì vậy, những vướng mắc trong cuộc sống đã không được chia sẻ, thông cảm… Những lúc bế tắc, đau khổ, tôi luôn nghĩ đến mối tình đầu của mình, dù chỉ để tìm một cảm giác bình yên, vỗ về sau những va vấp trong cuộc sống!
Cuộc sống vẫn cứ trôi đi như thế! Cho đến một ngày, tôi nhận ra một điều rằng, người luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi, chia sẻ mọi khó khăn cùng tôi lại là em trai của chồng tôi mỗi khi anh ấy đi vắng. Và cũng không biết từ lúc nào, trong trái tim tôi lại có hình ảnh của người em đó.
Có một đêm, tôi ở nhà một mình và lại lấy rượu ra uống. Hôm ấy, thật tình cờ là chồng của tôi lại đi công tác và sếp của tôi, cũng là sếp của anh đã đến chơi. Trong lúc đang buồn chán, lại có chút men rượu trong người… tôi và anh ta đã không kiềm chế được bản năng của mình và chuyện gì đến rồi cũng đã đến! Chúng tôi đã ở bên nhau, ân ái với nhau suốt đêm hôm ấy…
Sau sự việc xảy ra đêm hôm đó, ông ta đã xin lỗi tôi rất nhiều và tôi cũng không thể trách ông ta được… bởi sự việc vừa xảy ra, một phần không nhỏ là do lỗi của tôi! Tôi không dám tâm sự với ai những điều thầm kín này và lặng lẽ nộp hồ sơ xin thôi việc… vì tôi không muốn chạm mặt ông ta ở cơ quan nữa!
Nhưng số phận trớ trêu thay, tôi đã có thai với người đàn ông đó! Tôi không biết làm sao nữa vì trước đó, chồng tôi đã tự nguyện kế hoạch để tôi không phải lo lắng và sợ hãi khi đi “giải quyết hậu quả”. Tôi không dám nói với ai cả và tôi đã lặng lẽ uống thuốc để phá bỏ cái thai ấy.
Tôi rất khổ tâm khi nỗi nhớ, nỗi đau cứ chồng chất trong trái tim yếu đuối của mình!
Cũng may là chồng tôi đã không biết được tất cả sự việc đã xảy ra vì anh đi công tác hai tháng mới về. Và em chồng tôi lại một lần nữa lại ở bên cạnh tôi, chăm sóc và cùng san sẻ với tôi những khó khăn trong cuộc sống…
Tôi biết rằng, giờ đây, trong trái tim tôi gần như không còn hình ảnh của chồng tôi nữa! Tôi hiểu rằng, mình đã dành tất cả tình cảm yêu thương của mình cho người em chồng và tôi biết em cũng vậy… em luôn ở bên cạnh tôi, quan tâm và giúp đỡ tôi rất nhiều… nhưng chúng tôi vẫn chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép! Tôi yêu em, em yêu tôi… nhưng chúng tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không được làm những điều trái với luân thường đạo lý…
Thật sự, tôi rất khổ tâm khi nỗi nhớ, nỗi đau cứ chồng chất trong trái tim yếu đuối của mình! Tôi muốn thoát khỏi những rắc rối này để trở về cuộc sống bình thường, cuộc sống an phận làm vợ, làm mẹ… dẫu biết rằng, trong trái tim mình không còn có hình ảnh của chồng nữa…
Tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống tù túng này đây? Thực sự tôi rất bối rối khi rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe như thế này! Các bạn ạ, hãy giúp tôi với! Hãy cho tôi lời khuyên để tôi quyết định đúng đắn hơn nhé!
Hãy vào đây để cùng chia sẻ những suy nghĩ của bạn nhé!
Theo VNE
Bàng hoàng phát hiện chồng mình lập "quỹ đen"
Câu chuyện này cho đến giờ mình mới phát hiện ra. Mình không biết nguyên nhân vì sao nữa, vì sao chồng lại giấu giếm mình như vậy. Thật tình, mình rất buồn.
Vì mới sinh con nên mình có nhiều thời gian rảnh rỗi, mình cũng hay tìm lên các trang mạng để đọc các diễn đàn. Có nhiều người trong diễn đàn muốn xin áo ấm cũ mặc nên mình đã tìm tủ đồ của chồng. Trong đó, có một chiếc áo lông, mình tìm chiếc áo ấy và một số chiếc áo khác để cho người ta, nếu như có thể, vì ở Sài Gòn, tiết trời cũng không lạnh lắm.
Khi mình cầm vào chiếc áo lông ấy, mình tình cờ phát hiện ra điều gì đó. Thấy có cái gì cồm cộm trong túi áo, mà lại cất rất kĩ, ở tận túi trong và kéo khóa lên. Mình mở ra thì thấy một khoản tiền khá lớn, có tầm hơn chục triệu ở trong đó. Mình đang không hiểu chồng nói gì, vì chưa bao giờ có gì cả.
Vợ chồng mình vẫn đang rất bình thường, vẫn vui vẻ và cũng lắm lúc cãi nhau vì bất đồng quan điểm như bao cặp vợ chồng khác.... Hàng tháng, khi lãnh lương về, chồng mình đều đưa hết cho vợ và căn dặn mình gửi ngân hàng, chừa lại một ít để chi tiêu trong tháng. Khoản tiền chồng cất giấu so với nhà mình thì không có phải là cao, vì lương chồng mình khá là cao.
Nhưng cái mình lo lắng là chồng mình lại giấu mình chuyện này! Mình đâu có phải là không cho chồng tiền xài, lúc nào mình cũng cho dư giả, và nếu chồng muốn mua gì, làm gì chỉ cần nói. Nếu hợp lý là mình ưng ngay chồng đi làm đã có xe công ty đưa rước, ăn uống ở công ty hay ở ngoài công ty đều thanh toán lại, còn ở nhà đã có mình lo! Mình cũng không hiểu số tiền đó ở đâu chồng có....giành dụm từng ngày? Hay là chồng mới lên lương mà giấu? Chồng giấu vợ cất tiền để làm gì? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu mình mà không có câu trả lời thỏa đáng!
Nhưng cái mình lo lắng là chồng mình lại giấu mình chuyện này! Mình đâu có phải là không cho chồng tiền xài, lúc nào mình cũng cho dư giả, và nếu chồng muốn mua gì, làm gì chỉ cần nói. (ảnh minh họa)
Lúc cưới và quen nhau, đi bên cạnh chồng, lúc nào mình cũng bị lép vế vì chồng đẹp trai, cao to. Đi đâu ai cũng khen chồng, còn mình, đi kế bên cảm giác như con vịt xấu xí đứng bên "bạch mã hoàng tử" mặc dù mình nhỏ hơn chồng cả chục tuổi. Và so với đám bạn, mình cũng ở hàng khá! Nhưng có lẽ, cái sự trẻ trung của chồng vẫn ăn đứt tuổi trẻ của mình! Bây giờ là người phụ nữ nội trợ rồi xuề xòa, xấu xí,... Còn chồng thì vẫn phơi phới, khiến mình lo lắng quá. Chồng không phải người trăng hoa, chồng vẫn chiều chuộng mình, vẫn đi làm và về nhà đúng giờ! Nhưng nếu ở công ty hay bên ngoài có cô em xinh tươi nào lả lơi với chồng thì sao? Cỡ như chồng, gái bu theo chắc đầy chồng có vì vậy mà chê bà vợ xấu xí lôi thôi ở nhà?!
Cái khoảng thời gian mình bầu bì rồi ở cữ về quê hơn 3 tháng chồng ở nhà một mình có khi nào đã có bồ rồi chăng? Mình lo lắng và buồn quá! Mình có bao giờ giấu chồng chuyện gì đâu, có khi nào mình đã tin chồng quá không?
Theo VNE
Em đang lừa dối bạn trai mình ở quê Em có quan hệ với người khác bị người yêu ở quê xa không biết, em cảm thấy rất day dứt lắm. Mỗi lần gặp anh, em đều cảm thấy vô cùng đau khổ khi mình đang lừa dối anh. Em không biết phải nói với anh điều này như thế nào, thậm chí cũng không biết có nên nói cho anh hay...