Tưởng tôi đã giấu chồng được chuyện về con gái,không ngờ anh đã biết từ trước khi yêu tôi
Anh chia quà bánh cho tụi nhỏ xong thì bế con gái tôi lên hôn hít. Sau đó anh bế nó đi vào phòng. Tôi đứng bên ngoài, nhìn theo hình dáng anh và con gái mà bật khóc nức nở.
Những tháng ngày mang thai là những tháng ngày tủi cực nhất của tôi. (Ảnh minh họa)
Trước khi có chồng, tôi đã từng yêu một người đàn ông. Kết quả của cuộc tình chóng vánh ấy là một đứa trẻ hình thành trong bụng tôi. Khi đó, tôi vẫn chỉ là một cô công nhân nghèo. Người đàn ông đó ngay khi nghe tin tôi có bầu đã bỏ rơi tôi với lý do cay đắng: “Anh đã có vợ rồi”.
Những tháng ngày bụng mang dạ chửa có thể nói là cực khổ, tủi nhục nhất trong đời tôi. Khi thai được 7 tháng tuổi, sức khỏe của tôi xuống dốc không phanh. Tôi liên tục bị ngất, mệt mỏi, không đảm bảo được công việc nên phải nghỉ việc. Nghỉ làm nhưng tôi chẳng dám về quê vì sợ bố mẹ biết.
Tôi bắt xe đến một khu bảo trợ dành cho những người bầu cơ nhỡ. Ở đó, tôi sinh con và đứa bé được trung tâm nhận lại nuôi khi bé được 6 tháng tuổi. Tôi trở về với cuộc sống bình thường dù hàng đêm tôi vẫn khóc vì thương nhớ con gái. Mỗi tháng tôi đều đến thăm con một lần với tư cách là người làm từ thiện. Mấy chị ở trung tâm cũng hay gọi điện thông báo tình hình của con để tôi yên tâm.
Rồi tôi gặp chồng mình bây giờ. Anh là người đàng hoàng, có học thức và đang làm giảng viên trường cao đẳng. Chúng tôi gặp nhau tình cờ trong quán cà phê. Buổi tối, tôi phụ việc ở quán để kiếm thêm tiền gửi cho con. Hôm đó vì mệt mỏi quá nên tôi làm đổ cả ly cà phê lên áo anh. Thay vì giận dữ, anh chỉ ôn tồn bảo tôi ngồi xuống nghỉ một chút rồi anh tự lấy khăn lau áo mình.
Sau này khi đã yêu nhau, tôi hay hỏi vì sao anh lại để ý đến một cô gái quê mùa như tôi. Anh bảo anh ấn tượng với đôi mắt buồn rười rượi và giọng nói hiền dịu của tôi. Nghe anh nói thế, tôi càng cảm thấy mình không xứng với anh. Để bảo vệ hạnh phúc với anh, tôi đã ích kỉ giấu đi chuyện con gái mình vẫn trong trung tâm bảo trợ.
Rồi chúng tôi kết hôn. Ai cũng khen tôi may mắn khi gặp được anh. Bản thân tôi cũng thấy thế. Chỉ có điều, tôi vẫn chưa bao giờ thôi trăn trở, day dứt về con gái mình. Chồng tôi thương yêu tôi lắm. Nhưng cũng vì anh nên số lần tôi đi thăm con gái ít dần đi. Mỗi khi nhớ con, tôi lại lấy ảnh của con bé ra ngắm rồi lại cất kĩ đi.
Video đang HOT
Tôi lắp bắp cảm ơn anh trong tiếng nấc, anh thì thầm: “Mình đón con về thôi”. (Ảnh minh họa)
Hai tháng nay, chồng tôi bắt đầu có biểu hiện lạ. Anh không dành ngày chủ nhật cho tôi nữa mà thường viện lý do đi cả ngày. Tôi trách, anh chỉ buồn buồn rồi bảo sau này tôi sẽ hiểu.
Chủ nhật này, tôi quyết tâm bám theo anh để làm rõ nghi vấn. Càng bám theo, tim tôi càng đập mạnh liên hồi. Chồng tôi đang đi trên con đường dẫn tới trung tâm bảo trợ… Tôi không dám vào mà chỉ đứng nép bên ngoài cổng nhìn vào. Mấy đứa trẻ thấy anh thì chạy ào tới. Anh chia quà bánh cho tụi nhỏ xong thì bế con gái tôi lên hôn hít. Sau đó anh bế nó đi vào phòng. Tôi đứng bên ngoài, nhìn theo hình dáng anh và con gái mà bật khóc nức nở.
Tối, tôi đợi anh về. Anh vừa mở cửa bước vào, tôi đã chạy nhào vào lòng anh. Anh thoáng ngỡ ngàng. Tôi chỉ biết lắp bắp trong tiếng nấc nói cảm ơn anh. Anh thì thầm: “Mình đón con về thôi”.
Đợi tôi qua cơn xúc động, anh mới kể ra. Hóa ra anh cũng là một trong những tình nguyện viên của trung tâm. Anh đã từng gặp tôi trong trung tâm ấy vài lần nhưng tôi thì không biết anh. Vì thế khi gặp tôi trong quán cà phê, anh đã rất bất ngờ. Anh về lại và hỏi những người làm trong trung tâm về tôi. Sau đó anh cũng hay đi thăm con bé, mua váy áo, quà bánh cho nó.
Hai tháng nay anh dành thời gian đi thăm con tôi thường xuyên hơn trước vì muốn con bé quen thuộc với anh và tự nguyện gọi anh là bố. Sau đó anh mới bàn với tôi đón con về. Nay tôi đã biết, anh cũng không giấu tôi nữa.
Tôi vui quá, vui như người chết đuối vớ được cọc vậy. Cuối cùng thì mẹ con tôi cũng có thể đoàn tụ. Tôi biết ơn chồng mình lắm. Anh là người đàn ông bao dụng, vị tha nhất mà ông trời đã ban cho tôi. Cảm ơn anh và cảm ơn con đã chờ đợi tôi!
Theo Afamily
Lí do thật sự khiến nàng dâu xấu xí, vụng về được mẹ chồng quý như vàng
Hân thấy khát, bèn đi xuống uống nước. Đi qua phòng mẹ chồng, đèn vẫn sáng và có tiếng nói chuyện, Hân định cứ thế đi qua nhưng không ngờ lại thấy nhắc đến tên mình...
ảnh minh họa
Ngày nào đến công ty, Hân cũng được nghe chị em đồng nghiệp kêu ca, than vãn đủ thứ chuyện xoay quanh chủ đề mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Nào là mẹ chồng ghê gớm, mẹ chồng "super soi", mẹ chồng keo kiệt... Mỗi khi nghe họ buôn chuyện như vậy, Hân chỉ lặng im ngồi nghe rồi cười cười. Bởi lẽ cô thấy mình quá may mắn, dù "sống chung với mẹ chồng" nhưng chẳng hề có chút mâu thuẫn, ngược lại còn được nhà chồng quý như vàng, mẹ chồng yêu như con gái.
Về làm dâu đã được hai năm, Hân vẫn nhớ như in ngày về ra mắt nhà chồng. Với nhiều cô gái khác, đó là một ngày "ác mộng", nếu không đến nỗi thế thì cũng là một hôm sóng gió đầy thử thách hay sự săm soi. Lúc đầu, Hân cũng hồi hộp và lo lắng lắm, bởi cô vốn không xinh đẹp, việc bếp núc lại khá vụng về. Nhưng rồi cô sớm nhận ra rằng mình đã khéo lo xa.
Hôm ấy, mẹ của Thành - chồng Hân bây giờ, đã ra tận cổng đón con dâu tương lai. Hân vừa xuống xe, bà đã vồn vã hỏi han, rồi ân cần nắm tay cô kéo vào trong nhà. Đến lúc chuẩn bị bữa trưa, Hân xin xuống bếp phụ giúp nhưng mẹ Thành bảo cô cứ việc ngồi chơi, mọi thứ dưới bếp đã có cô em gái của Thành lo rồi. Thế là suốt cả buổi, Hân chẳng phải động tay vào việc gì, một cái bát cũng không phải rửa. Ngày ra mắt trôi qua một cách suôn sẻ đến nỗi Hân cứ nghĩ rằng mình đang mơ.
Và cái giấc mơ ngọt ngào ấy của Hân hình như cứ kéo dài mãi, đến khi cô cưới Thành, rồi chính thức bước vào những ngày làm dâu thực sự.
Hôm tổ chức hôn lễ, trước mặt quan viên hai họ, mẹ chồng Hân nắm tay cô đầy xúc động, nói rằng gia đình mình thật may mắn khi có một cô con dâu tốt như Hân, và còn hứa rằng sẽ luôn yêu quý cô như con đẻ. Thấy thế, bố mẹ cô cũng tỏ ra yên tâm, bạn bè thì mừng cho Hân được nhà chồng thương yêu như vậy.
Quả thực, sau đám cưới, mẹ chồng Hân thể hiện đúng như những gì bà đã hứa - yêu quý Hân như con gái của bà. Hai vợ chồng Hân đi nghỉ tuần trăng mật, bà tự tay giúp cô gói ghém đồ đạc, lại còn tâm lí mua tặng cô một bộ đồ lót ren thật gợi cảm. Ngày nào bà cũng gọi điện hỏi thăm, nhắc cô giữ gìn sức khỏe, kẻo ở Đà Lạt trời lạnh dễ ốm. Hân vui lắm, mẹ đẻ cô thì còn bận buôn bán, có thời gian quan tâm con gái như vậy đâu.
Hai năm sống ở nhà chồng, Hận cũng chẳng phải tất tả dậy sớm lo chợ búa như bao đồng nghiệp ở cơ quan. Mẹ chồng bảo cô cứ ngủ cho thoải mái, bà dậy sớm đi tập thể dục rồi tiện thể đi chợ luôn. Vậy là khi Hân dậy thì bữa sáng đã sẵn sàng, chỉ việc ăn rồi dắt xe đi làm.
Đợt Hân ốm, mẹ đẻ mỗi ngày cũng chỉ ghé qua viện được một lúc, còn lại toàn là mẹ chồng ở viện với cô. Về nhà, cô lại được bà nấu đủ thứ ngon để tẩm bổ cho lại sức. Đến kể với đồng nghiệp ở công ty, ai nấy đều xuýt xoa, trêu rằng không biết Hân đã tu bao nhiêu kiếp mà được mẹ chồng quý như vàng thế.
Về phần Hân, thấy mẹ chồng hết lòng với mình, cô cảm kích lắm. Cô tự nhủ cả đời này sẽ hiếu thảo với bà, quý trọng bà như mẹ đẻ. Có lẽ Hân mãi luôn tâm niệm và thực hiện điều đó, nếu như không có một ngày...
Cô em chồng của Hân đã lập gia đình được một năm, hôm ấy về chơi và ngủ lại với mẹ. Nửa đêm, Hân thấy khát, bèn đi xuống uống nước. Đi qua phòng mẹ chồng, thấy đèn vẫn sáng và có tiếng nói chuyện, Hân mỉm cười nghĩ chắc hai mẹ con lâu ngày không gặp nên nhiều chuyện để nói. Chợt nghe thấy nhắc đến tên mình, Hân không nén nổi tò mò mà đứng lại lắng nghe.
Tiếng Nga - cô em chồng của Hân than thở: "Mẹ chồng con khó tính quá, chắc con không sống nổi. Chị Hân thật may mắn, được mẹ yêu quý như thế!". Im lặng một lát, mẹ chồng cô lên tiếng đáp lại: "Con tưởng mẹ yêu quý nó thật à? Chẳng phải thế đâu!".
Ảnh minh họa
Tim Hân bỗng đạp thình thịch, cô cố ghé sát cửa để nghe. Đêm khuya thanh vắng nên tiếng mẹ chồng Hân nói nhỏ nhưng vẫn rõ mồn một. Thì ra, có một chuyện bí mật mà trước nay Hân không hề biết.
Trước ngày Hân về ra mắt, mẹ cô đã đến gặp mẹ Thành. Bà biết nhà thông gia tương lai không dễ gì chấp nhận một cô con dâu xấu xí, tính lại đểnh đoảng vụng về như con gái mình. Bà sợ Hân sẽ phải đón nhận những lời khó nghe, sẽ bị tổn thương. Quả thực, mẹ Thành nói rằng không hề ưa Hân ngay từ khi con trai cho xem ảnh, vầ Hân không phải là cô con dâu mà gia đình bà mong đợi.
Hân đứng ngoài, nghe những lời mẹ chồng kể mà rơi nước mắt. Và cô không tin nổi vào tai mình khi nghe bà tiết lộ với con gái, sở dĩ Hân trở thành cô con dâu được bà yêu quý như hôm nay là do mẹ Hân đã cam kết mỗi tháng chuyển cho bà hai mươi triệu, đồng thời hứa rằng sau này sẽ mua cho vợ chồng Hân một căn hộ chung cư cao cấp, và tặng thêm một cuốn sổ tiết kiệm giá trị không nhỏ - đó sẽ là tài sản chung của hai vợ chồng.
Trời ơi, bí mật mà mẹ chồng vừa nói làm Hân sững sờ cả người. Cái thứ tình cảm mà cô vẫn nghĩ là sự yêu thương xuất phát từ đáy lòng, thì ra lại được mua bằng tiền bạc, của cải như vậy. Nếu lỡ đến một ngày không có số tiền ấy, cô sẽ bị hắt hủi lạnh nhạt đến mức nào đây? Mẹ cô muốn con gái được hạnh phúc, nhưng biết được bí mật này thì từ nay cô chẳng hạnh phúc nổi nữa. Hân không biết ngày mai sẽ đối mặt với mẹ chồng ra sao, sẽ đón nhận "sự yêu quý" của bà thế nào?
Theo Afamily
Hạnh phúc của gia đình toàn con gái Trong xã hội hiện đại nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn nặng nề, bao trùm lên quan niệm của phần lớn người dân thì không ít cặp vợ chồng đã vượt qua định kiến trên để dừng lại ở 1 - 2 con. ảnh minh họa Sinh 2 con là gái, nhiều gia đình coi đây là đặc ân, là hạnh...