Tưởng rằng anh yêu em
Nó không ngủ được vì nhớ anh, nó ước sao tất cả những chuyện vừa xảy ra trong gần một năm qua chỉ là mơ, và giấc mơ sẽ ngừng lại trước khi nó phát hiện sự giả dối nơi anh để nó không phải đau khổ như lúc này.
Với kinh nghiệm của một người sành đời anh đã không phải mất nhiều thời gian để chinh phục trái tim nó, để đốt cháy nó bằng những mơ mộng và ảo tưởng về tình yêu mà nó vốn có. Khi anh nói với nó anh và nó có cùng ngày sinh nhật trong lần đầu tiên hai đứa hẹn hò, nó đã đinh ninh rằng số phận đã đưa anh đến với nó, nó đã tìm thấy tình yêu diệu kỳ, tìm thấy một nửa của nó. Anh vẽ ra cho nó một tương lai ngập tràn hạnh phúc đúng như nó từng ao ước. Nó đặt trọn vẹn niềm tin nơi anh, yêu anh bằng tất cả những gì nó có. Cuộc sống với nó lúc ấy là màu hồng bất tận. Nó tình nguyện đánh đổi tất cả để được đến với anh, để theo đuổi và gìn giữ tình yêu mà nó nghĩ là vĩnh cửu. Nó chấp nhận lừa dối gia đình để lén lút đi bên anh vì nó nghĩ anh cũng yêu nó nhiều như nó yêu anh vậy. Anh là tất cả của nó.
Rồi thời gian cũng phơi bày tất cả khi nó dần phát hiện xung quanh anh còn biết bao người con gái khác, biết anh đang quen nó họ làm phiền nó rất nhiều nhưng vì tin anh, nó bỏ qua, nó nghĩ dù trước kia anh có thế nào thì giờ đây anh chỉ yêu mình nó mà thôi. Khi nó phát hiện anh và nó không cùng ngày sinh nhật, nó thất vọng và nhận ra sự giả dối nơi anh, nhưng vì yêu anh, nó xem chuyện này chẳng đáng kể, nó tự an ủi mình để tiếp tục ở bên anh bởi nó luôn nhớ lời anh đã nói: “ Anh chưa yêu ai và khi yêu anh chỉ yêu một và lấy một người em ạ, và người đó là em”. Đã vì câu nói ấy mà nó nguyện sống chết cũng ở bên anh. Nó nghĩ mọi thử thách cho tình yêu của nó chỉ có thế, khó khăn đã qua, anh đã không còn gì để gạt nó nữa. Nó đã tin như thế.
Nó lại tiếp tục trong tình yêu của anh. Nó vui vẻ sánh bước bên anh trong những nhà hàng, quán bar, thong thả lượn xe cùng anh những lúc Sài Gòn về đêm. Anh làm nó hạnh phúc bằng những lời yêu thương, những cử chỉ quan tâm mà nó chưa từng thấy ở những người đàn ông trước đây mà nó gặp. Nó nghĩ đó là tình yêu, nó có thể đến bất cứ đâu mà anh muốn, cho anh điều anh cần. Không còn gì có thể tốt đẹp hơn vào lúc này trong suy nghĩ của nó, ngay cả khi nó biết anh chưa từng có nhà và xe như anh đã nói với nó trước đây, vậy mà nó vẫn cứ yêu lấy anh. Có lẽ nó chưa ý thức được điều gì, nhưng đến đây ông trời đã xót thương cho sự mù quáng và vụng dại của nó, một lần nữa đã cho nó biết thêm sự thật kinh hoàng về anh. Anh đã từng có vợ và đứa con trai chưa tròn một tuổi, họ đang sống ly thân. Đêm ấy nó như sụp đổ, nó buồn rất nhiều, khóc rất nhiều và cũng uống rất nhiều rượu nhưng nó vẫn không say, nó vẫn đủ tỉnh táo để không thể quên được sự thật làm nát lòng nó, tim nó tan nát, nó vật vã một mình trong đêm, nó muốn chạy trốn khỏi thế giới con người, chạy trốn khỏi người nó yêu thương.
Video đang HOT
Nó nhận thức được anh không phải bến đỗ bình yên cho nó và con… (Ảnh minh họa)
Anh đã cho nó nếm đủ đắng cay ngọt bùi của tinh yêu. Cho nó biết thế nào là yêu một người và đau đớn khi bị lừa dối là như thế nào. Nó căm ghét anh, căm ghét sự man trá của anh, nó không còn muốn nhìn thấy anh nữa nhưng sao lòng nó vẫn cứ yêu anh, nó không thể thiếu anh – nó điên rồi – nó hết thuốc chữa rồi – nó là một con nghiện – nó nghiện thứ tình yêu dối trá của anh, và cuối cùng nó vẫn không thể rời xa anh. Nó về bên anh trong sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Mà nó là ai? Một người mơ mộng như nó làm sao có thể chiến thắng con tim để đủ mạnh mẽ mà không về lại bên anh. Một lần nữa nó lại thất bại.
Từ dạo đó anh tốt với nó hơn, còn nó mặc dù cũng rất hạnh phúc vì được anh yêu thương nhưng tận sâu trong thâm tâm nó, nó không khỏi đau đớn vì nghĩ đến đứa con ấy của anh, nó cảm thấy tủi thân, nó không còn trách anh nhưng nó buồn lắm, đến giờ nó vẫn chưa hiểu đó là cảm giác gì. Chỉ biết nó không thể hết yêu anh, cũng không thể vui vẻ chấp nhận sự thật này. Nó chỉ biết tự tìm cách quên đi quá khứ của anh, nó chỉ cần anh yêu nó, thế là quá đủ. Tuy vậy nó cũng dần kiệt sức vì nó nhận ra phần nào tình cảm không chân thật của anh. Nó đã nhiều lần muốn chia tay nhưng anh vẫn níu giữ lấy nó, đòi sống đòi chết khi nó khăng khăng muốn xa anh – nó vẫn không thể quay lưng lại với anh hay nói đúng hơn anh không chịu bước ra khỏi cuộc đời nó. Gần anh nó cảm thấy khó chịu vì tình yêu giả tạo nơi anh, vắng anh thì nhớ thương anh da diết, nó căm ghét chính bản thân nó. Nó tự hỏi có một giây phút nào anh thật sự chân tình với nó, nó cũng sẽ được an ủi phần nào. Nó khóc vì quyết định xa rời anh như một điều không tưởng với nó, phải chi nó đừng yêu anh quá nhiều thì giờ nó không đau như thế này.
Rồi một buổi sáng nó bàng hoàng nhận ra mình đã có thai, anh không tỏ thái độ gì khi nó báo tin. Không biết vì anh quá lo lắng bởi lẽ phải đối mặt với hai gia đình như thế nào hay anh cũng bàng hoàng như nó, tuy nhiên nó không phát hiện một tí gì gọi là niềm vui nơi anh. Anh không nói sẽ đưa nó về gia đình cũng không hứa dẫn nó đến bệnh viện, nó thật sự không biết anh đang nghĩ gì – hay anh không cần phải nghĩ vì đây không phải chuyện của anh. Còn nó, sâu tận đáy lòng nó vui vì nó đã mang thai đứa con của anh, đồng thời cũng lo lắng vì không biết phải đối mặt với vấn đề này như thế nào. Lúc này nó nhận ra nó vẫn chưa thực sự trưởng thành, còn anh vẫn là một ảo mộng của nó. Nó nhận thức được anh không phải bến đỗ bình yên cho nó và con, và trên hết nó nghĩ đến mẹ và ngoại của nó, họ sẽ không đủ mạnh mẽ để đón nhận tin này, họ sẽ ngã quỵ mất. Nó đã nhanh chóng đưa ra quyết định, nó sẽ không để con nó phải khổ và nhất là có một người cha như anh. Sau một đêm suy nghĩ nó đã tìm đến bệnh viện, nó gọi anh đến với nó, anh la mắng nó bảo nó đừng khờ dại, bảo rằng anh sẽ không đến, tất cả nó đã tự chuốc lấy. Sau khi nó rời khỏi phòng phẫu thuật, anh có đến để hỏi thăm nó rồi nhà ai nấy về. Những ngày sau đó nó buồn bã, chán nản, nó cần lắm bờ vai của anh, nhưng rồi anh đã có biết bao lý do để không đến với nó… Và giờ đây nó đã hiểu tất cả. Nó cố gắng vượt qua những ngày trống rỗng ấy một cách khó khăn, nó xin nghỉ việc ở công ty để rời khỏi Sài Gòn – rời khỏi chốn thương tâm, mang theo quá khứ đau buồn và cả tình yêu dành cho anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm sao để biết anh đến với tôi vì vật chất?
Tôi có nên yêu anh - một chàng trai ngoại tỉnh, nhà nghèo và tôi cũng không biết có phải anh đến với tôi vì vật chất hay không nữa?
Tôi đã chia tay bạn trai cũ được gần 1 năm - người mà tôi đã tưởng rằng sẽ là chồng mình sau này, vì anh hội tụ đầy đủ những yếu tố mà tôi vẫn mơ ước về chồng mình. Nhưng rồi tôi đã rất đau khổ khi bị anh đá. Tôi sốc vô cùng nhưng cũng đã vượt qua và hồi phục dần nhưng tôi cũng không biết là đã hồi phục hoàn toàn hay chưa.
Nhưng cho đến bây giờ đã gần một năm kể từ ngày mang vết thương lòng, tôi muốn tìm cho mình một tình yêu mới, bến đỗ mới. Tôi đã gặp gỡ khá nhiều người, họ phù hợp với tôi cả về điều kiện gia đình lẫn học thức. Họ đều có tình cảm với tôi nhưng trớ trêu một điều là tôi không có tình cảm gì với họ vì tôi thấy họ không hợp về tính cách cũng như cách sống. Và cho đến bây giờ, tôi đang gặp một người - anh ấy làm cùng chỗ làm part time với tôi. Ngoại hình rất đẹp, công việc cũng ổn định và có chỗ đứng. Anh ấy khá giỏi (học từ trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra) duy chỉ có điều là anh ấy là người ngoại tỉnh, gia đình nghèo và đang phải ở thuê.
Đó là về các yếu tố bên ngoài, còn về bản thân anh ấy là người tốt, hiền lành, có chí nhưng chi tiêu có vẻ dè dặt (có lẽ là do anh ấy sống từ trước đến giờ không được sung túc)- tất cả mới chỉ là cảm nhận của tôi chứ bản thân tôi cũng chưa tìm hiểu kĩ và xác định rõ ràng vì tôi sợ nếu mình tìm hiểu sẽ làm cho tình cảm lớn lên và sẽ yêu anh mất.
Anh đã thể hiện tình cảm với tôi nhưng thực sự là tôi không biết là anh ấy yêu tôi có vì vật chất hay không.
Nếu như anh ấy thật lòng thì chỉ có duy nhất một điều đó là anh ấy ở ngoại tỉnh và gia đình không khá giả vì vậy nếu có tính chuyện lâu dài nên duyên vợ chồng thì chúng tôi không có nhà mà ở hoặc là phải đi thuê nhà hoặc là ở nhà bố mẹ vợ.
Những điều đó mới nghĩ thôi mà tôi đã thấy xấu hổ với bạn bè và họ hàng. Gia đình tôi cũng khá giả hơn rất nhiều so với gia đình anh, mọi người đều nghĩ tôi sau này sẽ lấy được người lý tưởng - điều đó tôi biết thật xấu xa nhưng tôi không thể ngăn mình nghĩ như vậy.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để có sự lựa chọn đúng đắn vì tôi không muốn làm tổn thương người khác. Tôi năm nay 23 tuổi - tôi nghĩ giờ mình không thể tìm một người chỉ để làm người yêu mà cần phải nghĩ đến người mà sau này có khả năng làm chồng mình (mặc dù cái này là do duyên số). Bây giờ mọi thứ mới chỉ là bắt đầu nên quyết định còn kịp chứ khi để tình cảm lớn lên thành tình yêu rồi tôi cũng sợ mình sẽ bị tổn thương nếu như anh đến với tôi chỉ vì vật chất.
Tôi cũng đang rất băn khoăn là chỗ công ty mà tôi đang làm partime hầu như là toàn phụ nữ trẻ, lại còn nhiều người độc thân và xinh hơn tôi, tại sao anh lại chọn tôi - đó cũng là một trong những lí do tôi băn khoăn không biết có phải anh đến với tôi vì vật chất hay không?
Tôi sợ nếu như mình từ bỏ người này thì sau này chưa chắc gặp được người tốt hơn (vì từ trước đến giờ tôi gặp toàn những người trên phố nhưng không ra sao - ngoại trừ người yêu cũ). Tôi sợ sau này mình sẽ phải hối hận. Làm thế nào để tôi biết anh đến với tôi không phải vì vật chất?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy tin em anh nhé! Mỗi lúc ở bên anh em thấy sao thời gian trôi nhanh vậy, ước gì thời gian ngưng lại để ta sẽ mãi ở bên nhau... Ai cũng bảo rằng khi đang ở Huế thì không có gì để nhớ nhưng khi xa Huế rồi sẽ nhớ da diết khôn nguôi. Với em giờ chưa xa Huế nhưng em đã cảm thấy nhớ...