Tượng Phật giáo trong lòng núi đá ở Bamiyan, Afghanistan
Trên bề mặt vách đá của một ngọn núi bằng đá sa thạch, có thể nhìn thấy từ con đường tơ lụa năm xưa gần thị trấn Bamiyan ở Afghanistan, là hai không gian rộng lớn để lại bởi hai pho tượng Phật đã có từ lâu đời.
Năm 2001, các bức tượng gần 1500 tuổ.i đã bị phá hủy bởi lực lượng khủn.g b.ố Taliban trong hành động bạo lực đã làm rung chuyển cả thế giới, đặt ra mối lo ngại về sự chiến tranh và khủn.g b.ố được bắt nguồn các chiến binh Hồi giáo ở Trung Đông.
Tượng Phật Bamiyan ở Afghanistan
Trong một thời gian dài, Phật giáo là một tôn giáo quan trọng ở Ấn Độ và Trung Á. Phật giáo được truyền sang các nước Châu Á vào thời điểm này dọc theo con đường tơ lụa mà Bamiyan nằm trong con đường nối liền Á – Âu đó. Các tín đồ Phật giáo cổ đại đã xây dưng một số tu viện và các tượng Phật trên vách đá, trong các hang động được chạm khắc trên núi tại nên một kỳ quan kiến trúc độc đáo cho đến tận ngày nay.
Lực lương Taliaban đã phá hủy tượng Phật ở Bamiyan
Hai bức tượng nổi bật nhất là những pho tượng Phật khổng lồ bị phá hủy vào năm 2001, một trong số đó là tượng Phật chiều cao lên đến 53 m và là một trong những bức chạm khắc Phật lớn nhất trên thế giới. Bức tượng thứ hai có chiều cao khoảng 36 m. Cả hai hình được chạm khắc vào hốc đá ở phía vách đá với độ cao tương đối. Các chi tiết chính của tượng Phật được đục trực tiếp từ các vách đá sa thạch, phần còn lại được làm từ bùn trộn với rơm hoặc tráng bằng vữa. Hiện tại những lớp phủ này đã bị ăn mòn hoàn toàn nhưng trong những ngày đầu, nó là nổi bật lên khuôn mặt, tay, và nếp gấp của những bộ y phục của tượng Phật.
Tuy tượng đã bị phá hủy nhưng nơi đây vẫn được các tín đồ hành hương mỗi năm
Phần lớn những gì chúng ta biết về tác phẩm điêu khắc Phật giáo tượng trưng đến từ cuốn sách du lịch của nhà sư Trung Hoa có tên là Huyền Trang, người đã đi đến Bamiyan vào thế kỷ thứ 7. Huyền Trang mô tả Bamiyan như là một trung tâm Phật giáo phát triển mạnh mẽ “với hơn 10 tu viện và hơn 1000 nhà sư”. Ông cũng ghi chép rằng cả hai tượng Phật đều được trang trí bằng “vàng và đá quý rực rỡ”. Các tác phẩm điêu khắc Đức Phật được chạm khắc vào vách núi từ thế kỷ 3 đến 6 sau Công nguyên. Đây có lẽ là những địa danh văn hoá nổi tiếng nhất của khu vực thu hút nhiều khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới.
Video đang HOT
Tương Phật trước và sau khi bị phá hủy
Sau cuộc xâm lăng của những người Hồi giáo vào thế kỷ thứ 9, sự hiện diện của một biểu tượng văn hóa Phật giáo lớn ở Afghanistan đã làm xáo trộn các nhà cai trị Hồi giáo. Những người cai trị Hồi giáo thời bấy giờ cố gắng phá hủy những bức tượng nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào. Đến thế kỷ 19, vua Abdur Rahman Khan của Afghanistan đã cho người phá huỷ được khuôn mặt của một bức tượng cao nhất.
Trước khi bị phá hủy hoàn toàn, tượng Phật đã bị phát hư hại dần theo thời gian và chiến tranh
Năm 2001, nhà lãnh đạo phong trào Taliban ra lệnh rằng tất cả các bức tượng và các đền thờ Hồi giáo không phải thuộc lãnh địa của Tiểu vương quốc Hồi giáo phải bị huỷ hoại. Theo đó, vào tháng 3 cùng năm đó, các chiến binh Taliban đã đặt chất nổ vào chân đồi và vai của hai vị Phật và biến chúng thành từng mảnh.
Những hang động nhỏ nơi các tín đồ tiến hành các nghi lễ và nghỉ ngơi khi đến đây năm xưa
Sau đó trong một cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo tối cao Taliban Mullah Omar bảo vệ hành động của mình bằng cách biện hộ:
“Tôi không muốn phá hủy tượng Phật Bamiyan. Trên thực tế, một số người nước ngoài nói với tôi rằng họ muốn tiến hành công việc sửa chữa của Đức Phật Bamiyan đã bị hư hại nhẹ do mưa. Điều này làm tôi kinh ngạc. Tôi nghĩ, những người nhút nhát này không quan tâm đến hàng ngàn người đang sống – những người Afghanistan đang chế.t vì đói, nhưng họ rất quan tâm đến những vật thể không còn sống như Đức Phật. Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng. Đó là lý do tại sao tôi ra lệnh phá hủy nó. Nếu họ đến để làm công tác nhân đạo, tôi sẽ không bao giờ ra lệnh phá hủy Đức Phật”.
Khung cảnh thị trấn Bamiyan nhìn từ xa
Tuy hai bức tượng Phật đã bị phá hủy nhưng khu di chỉ này vẫn thu hút được phần đông những tín đồ hành hương và một số ít khách du lịch đến với nơi này hàng năm.
Theo trí thức trẻ
Varanasi, bụi đường vương áo
Ấn Độ thu hút du khách bằng chính bản sắc và truyền thống. Mỗi chuyến đi tới đất nước này là một trải nghiệm khác về mặt tâm linh. Khi người ta nhìn nhận bản thân mình sâu hơn đôi chút. Và Varanasi dang tay đón những lữ khách quá độ, dừng chân giác ngộ bản ngã của mình.
Các lớp học về Thiền khá phổ biến ở trời Tây. Một hôm thầy hướng dẫn hỏi tôi và vài đạo hữu "có muốn đi hành hương không?". "Đây là một chuyến du lịch tâm linh đúng nghĩa, nơi mà các bạn hãy cảm nhận, quán triệt hơi thở càng sâu càng tốt", thầy nói. Sẵn tính ham vui thích lạ, tôi đăng kí ngay một chân.
Bến sông, nguồn sống tại Varanasi
Hành lý càng đơn giản càng tốt, chủ yếu là phải chuẩn bị giày và áo khoác vì đa phần chúng tôi sẽ đi bộ. Ngay cả địa danh Varanasi cũng xa lạ quá. Tôi cứ nhĩ đây là một đền thờ nào đó nằm ở Mumbai hay Bombay gì đó, vì tôi ít khi nào nghĩ mình sẽ đến đây.
Hóa ra Varanasi là một thành phố, một thánh địa thật sự của Phật giáo và cả Hindu giáo. Nơi đây là thủ phủ trong suốt hàng ngàn năm của Hindu giáo nằm bên bờ sông Hằng ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nơi đây còn là một trong Tứ thánh địa của Phật giáo với vườn Lộc Uyển Sarnath nơi Đức Phật Thích Ca thuyết bài Pháp đầu tiên sau khi thành đạo.
Điểm cập bến cho những chuyến ghe du khách
Đây là một trong những thành phố có dân định cư liên tục cổ nhất thế giới, có lịch sử từ hàng ngàn năm và cùng thời với nền văn minh Sumer. Thành phố này thường được gọi là "thành phố của các miếu học thuật". Một bầu không khí trang nghiêm xen lẫn trong sự ồn ào thường trực, khiến Varanasi vừa cao cao tại thượng vừa gần gũi đến lạ thường.
Khắp đường phố đôi khi xuất hiện bóng dáng vài tu sĩ ngược xuôi, tay cầm bát khất thực. Những dáng người tuy gầy nhỏ nhưng đôi mắt hiền hậu. Đôi mắt đó nhìn về phía các du khách bằng một sự cảm thông, bằng sự trìu mến của một người đã thoát khỏi cái vòng đời ô trọc, đôi mắt như nước sông Hằng dịu dàng đằm thắm.
Người dân Varanasi tập trung quanh bến sông
Nắng và bụi đường làm bầu không khí ngột ngạt, nhưng đâu đó thoảng những mùi hương đậm chất Ấn. Mùi hương liệu, mùi bột nghệ hăng hăng, bột ớt cay cay và cả mùi cà ri độc nhất vô nhị nghe qua là biết xứ Ấn. Nắng xuyên qua từng con đường nho nhỏ quanh co, khiến người lữ hành thấy mình như lạc vào một khu rừng người, mỗi đời, mỗi cảnh. Chợt nhớ câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Làm sao biết từng nỗi đời riêng, để yêu thêm, yêu cho nồng nàn".
Một gian hàng bán hương liệu tại Varanashi
Theo chân thầy hướng dẫn, chúng tôi gặp một thiền sư người Ấn. Dáng người khắc khổ, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét tinh anh và không hề bị ảnh hưởng bởi tuổ.i tác hay thời gian. Thầy đưa chúng tôi đến vườn Lộc Uyển Sarnath.
Vườn Lộc Uyển Sarnath trong kinh Phật
Sarnath cách Varanasi 13km về phía Đông Bắc, gần ngã ba sông Hằng và sông Gormati. Chính tại nơi này Đức Phật Thích Ca đã thuyết giảng Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta), và là nơi thành lập đoàn tỉ-khâu đầu tiên sau sự giác ngộ của nhóm Kiều Trần Như. Nhìn quanh khu vườn tràn ngập màu xanh, tươi thắm hơn nhờ ánh nắng lấp lánh, hình như thời gian dừng trôi tại đây từ cả vài ngàn năm trước. Đoàn tỉ khâu và Đức Phật chỉ vừa rời đi vài giây và tiếng thuyết giáo còn vang mãi, vang mãi, vượt biên giới, vượt cả khái niệm luân thường.
Nếu đã tới đây, bạn đừng quên ghé Singhpur, một ngôi làng cách đó khoảng 1 dặm, là nơi sinh của Shreyansanath - Tirthankara thứ 11 của Kỳ na giáo (Jainism). Một ngôi đền đã được xây dựng tại nơi đây, và trở thành một điểm hành hương quan trọng.
Ngôi làng Singhpur bình dị
Tôi nhận ra chính cách sống của những người dân tại đây hình như cũng vô ưu như Phật. Vài người già bình yên ngồi trò chuyện trong ánh nắng. Những người phụ nữ thong thả trên từng con đường đất. Người ta không bon chen như Mumbai. Hình như đây mới là nghèo mà bình yên. Cuộc sống chẳng mấy áp lực như trời Tây tôi sống, chỉ muốn hít thở một hơi thật sâu, đem nỗi buồn ra khỏi lồng ngực
Theo trí thức trẻ
Fansipan mùa lúa chín đẹp ngỡ ngàng Tháng 9, về miền Tây Bắc, mê mẩn trước những thửa ruộng bậc thang đổ dài theo triền núi, khoác tấm áo vàng mê mải. Cuối tháng 8, đầu tháng 9, lúa đã ngả vàng ửng, Tây Bắc bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Thung lũng mường Hoa mùa này có khả năng bỏ bùa bất cứ du khách nào, ở tuổ.i...