Tưởng đã có cuộc sống đề huề, chỉ việc ở nhà ôm con – vợ bỗng đòi ly hôn khiến cả nhà chồng hoang mang
Ai cũng bất ngờ khi Lan nộp đơn ly hôn, bởi mọi người nghĩ 1 người vợ có cuộc sống tốt như cô thì còn đòi hỏi cái gì nữa?
Mấy ngày nay, gia đình Lan loạn hết cả lên, ai nấy đều căng thẳng bởi 1 tờ đơn ly hôn. Người nộp đơn không ai khác chính là Lan.
Sự việc bắt đầu từ một dòng status của Lan trên Facebook. Cô viết: “Cái gì đã nên buông bỏ thì không cần níu giữ lâu. 5 năm, 10 năm hay 20 năm cũng thu lại bằng 1 từ nhạt nhẽo”. Và buổi tối hôm đó, Lan mời mọi người nhà chồng đến. Trước mặt bọn họ, cô đưa ra tờ đơn, xin được chấm dứt quan hệ vợ chồng với Chiến (chồng Lan).
Mọi người đều bàn tán rằng, ai xin ly dị thì bình thường chứ trường hợp của Lan đã khiến họ sốc. Bởi ai cũng nói số cô sướng.
Chồng thì hiền lành, làm giám đốc 1 công ty xây dựng có tiếng tăm trong nước, lương tháng cả trăm triệu đều về đưa vợ. Lan không phải sống chung với mẹ chồng. Thế là mâu thuẫn muôn thuở của 2 người phụ nữ trong gia đình, cô cũng tránh được. Lan sinh 3 đứa con, 2 gái 1 trai. Đứa nào cũng kháu khỉnh, đáng yêu như những thiên thần. Từ ngày sinh bé thứ nhất, cô đã không phải đi làm, chỉ việc ở nhà ôm con.
Chuyện chỗ ăn chỗ ở, cô cũng không phải lo nghĩ. Chiến đi làm có tiền, chỉ mấy năm cày cuốc, anh đã cho vợ con sống trong căn nhà khang trang, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Cách đây hơn 1 năm, Chiến đã mua ô tô. Thế là đi đâu, Lan cũng chẳng sợ nắng mưa nữa. Cứ ngồi lên xe, ngủ 1 giấc là đến điểm hẹn rồi!
Mẹ chồng vừa thấy tờ đơn ly hôn đã đùng đùng nổi giận. Bà mắng cô không ngớt lời: “ Sao chị xốc nổi vậy? Suy nghĩ cũng không chín chắn gì cả. Chị xem ở cái nhà này có ai sướng như chị không? Rảnh quá không có việc gì làm thì đi xin việc đi. Thằng Chiến con tôi đi làm nuôi 5 miệng ăn đã đủ mệt rồi. Cô đừng sinh sự nữa”. Mấy người ở nhà chồng dù không trực tiếp nói ra, nhưng họ cũng đồng tình với ý nghĩ của mẹ chồng Lan.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Trước những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của người nhà chồng, Lan bắt đầu nói: “Chồng con đi làm nuôi 5 người thật, nhưng anh ấy chỉ việc dành toàn tâm toàn trí cho công việc, còn mọi thứ ở nhà đều là con. Chăm 3 đứa trẻ cùng lúc có dễ không mẹ?
5 giờ sáng, con đã thức dậy, mau mắn chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho chồng. Khi anh ấy vừa ra khỏi nhà, thì con lại lo làm đồ ăn cho 2 đứa lớn. Gửi chúng đến trường xong, còn chưa kịp thở thì quay ra thay bỉm, cho đứa út bú sữa và chơi với nó. Hôm nào con ngoan, chịu chơi 1 mình thì mẹ có thể tranh thủ dọn nhà, giặt giũ và được nghỉ ngơi 1 tý… Hôm nào nó quấy khóc thì phải vừa bế vừa làm. Việc nhà ùn lên trước mặt, con không làm thì cũng chẳng ai làm cho.
Buổi tối anh Chiến đi làm về là phải có cơm ngon canh ngọt dọn sẵn trên bàn. Mẹ biết rồi đó, chồng con có chịu được đói đâu? Anh chẳng thèm để ý lúc đó vợ phải cho 3 đứa con ăn, tắm rửa… Anh chỉ thấy chưa có đồ ăn là trách vợ rồi. Ăn xong anh được ngồi xem phim, hoặc đi cà phê, đá bóng với bạn… còn con vẫn “đánh vật” với 3 đứa ở nhà. Khi anh ấy về nhà, chỉ việc đặt lưng lên giường là ngủ ngon. Còn con ru 3 đứa nhỏ ngủ, đến khi được nghỉ ngơi cũng là 12 giờ đêm rồi.
Đó, ngày qua ngày con chỉ quanh quẩn trong nhà, làm những việc không tên như 1 cái máy được lập trình. Ai nhìn vào cũng cho rằng sướng. Nhưng tiền anh đưa, con cũng chẳng được tiêu cho riêng mình cái gì, tất cả đều vun vén cho gia đình”.
Chồng Lan cũng đứng lên phản pháo vợ: “Anh đi làm đã mệt rồi thì phải cho anh có không gian riêng với bạn bè chứ. Anh đâu có như người ta cặp bồ hết cô này cô kia”.
Lan lại nói tiếp: “1 tuần anh đi với bạn bè 4-5 tối. Hôm nào về sớm thì anh say bí tỉ, người dọn sau cũng lại là em. Hôm nào không say thì anh la cà đến 2-3 giờ sáng. Thử hỏi xem có cô vợ nào ngủ ngon khi chồng vẫn đang ngoài đường. Thời gian anh dành cho những người bạn của mình còn nhiều hơn vợ, thế có khác gì kẻ ngoại tình không?
Bạn bè anh đều biết anh thăng chức, tăng lương. Nhưng em là người biết sau cùng, thậm chí biết qua bạn anh, chứ chồng lại giấu vợ. Từ ngày em ở nhà, chưa bao giờ anh hỏi em có mệt không, có muốn ăn gì không anh mua… Tiền không phải tất cả. Thứ em cần là sự quan tâm chứ không phải cầm mớ tiền anh đưa là xong.
Dần dần em nhận ra mình giống như cái máy đẻ, thỏa mãn nhu cầu của anh. Em giống như con osin, lo hết việc nhà rồi đến chồng con. Nhưng không 1 ai ghi nhận. Cứ vài hôm mẹ lại sang, phàn nàn em lười, hỏi em sao không đi làm đi. Em muốn đi lắm chứ, nhưng anh có cho không, hay ép em ở nhà. Chính vì vậy em nghĩ kĩ rồi, em muốn tự giải thoát cho mình”.
Lan nói ra nỗi lòng khiến mọi người trong nhà chồng đều im bặt. Không ai nghĩ 1 người vợ tưởng chừng như có cuộc sống hôn nhân viên mãn lại chất chứa nhiều tâm sự như vậy. Chồng cô cũng sốc. Bởi thời gian qua anh cứ nghĩ vợ sung sướng, cứ nghĩ đưa tiền là cô vui rồi. Từ hôm đó đến nay, nhà Lan vẫn rối ren. Lan chưa rút lá đơn ly hôn lại. Mọi chuyện khiến nhiều người phải suy nghĩ.
Mỗi khi nhìn con khóc thét, tôi đau đớn tận cùng, gọi cho chồng cũ thì nhận được sự lạnh lùng bạc bẽo
Tôi cố gắng chống chọi, gồng gánh để con gái không phải lo lắng. Nhưng sâu thẳm, tôi rất đau đớn.
Khi con gái được hơn một tuổi thì vợ chồng tôi ly hôn. Tôi ôm con rời nhà chồng trở về quê mình. Bố mẹ tôi thương con nên cho tôi mảnh đất nhỏ, xây căn nhà cấp 4 nho nhỏ đủ để mẹ con tôi nương tựa qua ngày. 3 năm nay, một mình tôi cố gắng làm việc, vừa kiếm tiền nuôi con vừa cố dành dụm một ít để phòng ngừa việc bất trắc xảy ra.
Con gái tôi ngoan lắm. Con bé chỉ hơn 4 tuổi thôi mà rất hiểu chuyện, rất thương mẹ. Con không bao giờ hỏi bố, còn hay nói thương mẹ, lớn lên sẽ đi làm nuôi mẹ. Hai mẹ con tôi cứ thế bình yên sống qua ngày.
Cho đến một ngày, con tôi phát sốt cao liên tục, uống thuốc mấy cũng không hạ. Tôi đưa con đi khám và nhận được tin sét đánh. Con bé bị ung thư máu. Trời đất như chao đảo, tôi cầm tờ giấy xét nghiệm, ngã quỵ xuống nền đá lạnh lẽo ở bệnh viện. Từ đó đến nay đã nửa năm, mẹ con tôi ở viện nhiều hơn ở nhà. Tiền bạc trong nhà dần đội nón ra đi theo những lần con nhập viện điều trị.
Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất chính là sự đau đớn của con gái. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều khiến tôi đau nhất chính là sự đau đớn của con gái. Mỗi lần nhập viện, nhìn thấy con khóc thét khi lấy ven, khi truyền nước truyền thuốc mà trái tim tôi như vỡ vụn từng mảnh. Tóc con cũng rụng dần. Mỗi sáng chải tóc, con đều cầm mớ tóc rụng lên ngây ngô bảo tôi "dán" lại vào đầu, con sợ không có tóc sẽ xấu xí. Tôi khóc nghẹn.
Tôi có gọi điện cho chồng cũ, yêu cầu anh đến thăm con và phụ tôi chi phí điều trị cho con bé nhưng anh ta bảo đã có gia đình mới và không đến. Thỉnh thoảng anh ta gửi cho tôi vài trăm nghìn để tôi mua sữa cho con. Sự lạnh lùng của chồng cũ khiến tôi căm hận tận xương tủy.
Chiều nay, tôi đứng nhìn mình trong gương rồi cắt phăng đi mái tóc dài mà tôi từng hãnh diện. Tôi đem mớ tóc ấy đến tiệm, bảo họ làm cho tôi mái tóc giả thật xinh. Tết này là cái Tết đầu tiên mẹ con tôi sẽ đón ở bệnh viện. Và chắc chắn con tôi sẽ có mái tóc thật đẹp từ chính mái tóc và tình yêu thương của mẹ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc con bé rời xa tôi mãi mãi, trái tim tôi như ngừng đập. Mọi người ơi, tôi phải vượt qua nỗi đau khổ này bằng cách nào đây?
(thanhth...@gmail.com)
Chưa đến Tết chị dâu về ngoại không xin phép ai, mẹ chồng gọi điện trách thông gia không biết dạy con thì lặng người nghe bác ấy nói câu này Mắng thông gia thậm tệ vì không biết dạy con để rồi mẹ tôi phải xin lỗi thông gia, xấu hổ khi nghe bác ấy nói lại câu thấu tim can này. Tết đến cận kề rồi, nhà bao việc mà chị dâu tôi đột nhiên "mất tích". Chị đưa đứa con 2 tuổi về ngoại mà không nói với ai cả khiến...