Tưởng cưới được đại gia, đêm tân hôn tôi suýt ngất khi có người gõ cửa
Vì bất mãn quá nhiều nên lúc có 1 chàng trai xuất hiện cho tôi tất cả những thứ trên, tôi nhanh chóng xiêu lòng.
Tôi và Gia là bạn thanh mai trúc mã của nhau, 2 đứa tuy không gần nhà nhưng lại học cùng nhau từ lớp 1 tới hết cấp 3, lên đại học chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Trường đại học của 2 đứa bên cạnh nhau lại quen từ lâu nên lúc nào cũng như hình với bóng. Cuối cùng vào ngày tốt nghiệp, Gia tỏ tình, tôi cũng thích cậu từ lâu nên đồng ý trong 1 nốt nhạc.
Mọi người sẽ nghĩ sau đó tôi cưới Gia? Thực tế, 3 năm yêu nhau mặn nồng lắm, cho tới 3 tháng trước, tôi chia tay.
3 năm yêu nhau mặn nồng lắm, cho tới 3 tháng trước. Ảnh minh họa.
Cuộc sống của 2 đứa tỉnh lẻ ở Hà Nội vốn chẳng dễ dàng, lung linh như trong phim. Sau khi tốt nghiệp, không còn trợ cấp hàng tháng từ bố mẹ tôi và Gia chật vật không để đâu cho hết. 2 năm đầu đi làm lương tôi chỉ 4 triệu, lương Gia cũng chỉ 5 triệu, tiền nhà, điện nước, tiền ăn, hàng tháng tích cóp gửi về nhà cùng lắm được 500 nghìn là cả tháng không có cafe, không có ăn ngoài.
Người ta thường nói thời điểm đẹp nhất của tình yêu là lúc tiền bạc chưa nhúng tay vào, là lúc 2 người có thể cùng nhau chia 1 cốc nước mía, bẻ cho nhau từng miếng mì tôm, đồng cam cộng khổ. Trải qua đi rồi sẽ biết, tất cả chỉ là lừa người.
Chẳng có chuyện uống 1 cốc nước mía chia đôi mà hạnh phúc được, hạnh phúc thực sự là anh có đủ tiền mua cho tôi cả trăm cốc nước mía, đưa tôi tới những nơi có món ngon nhất, là căn phòng có máy lạnh… chẳng ai muốn hít bụi vỉa hè, nắng 40 độ vẫn phải dạo hồ Tây.
Video đang HOT
Vì bất mãn quá nhiều nên lúc có 1 chàng trai xuất hiện cho tôi tất cả những thứ trên, tôi nhanh chóng xiêu lòng, chia tay Gia sau 2 tuần gặp gỡ người mới – chồng tôi.
Chồng tôi là Huy, con trai của giám đốc công ty tôi. Lần đầu gặp tôi Huy đã phải lòng tôi, tôi lúc đó còn yêu Gia nên không có tình cảm gì. 2 tuần tiếp đó, Huy đưa đón, đưa tôi đi khắp những nơi tôi muốn đi, lo cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ. Chẳng mấy chốc mà tôi xiêu lòng, ngã vào vòng tay Huy.
Chẳng mấy chốc mà tôi xiêu lòng, ngã vào vòng tay Huy. Ảnh minh họa.
Chia tay với Gia tôi chính thức trở thành bạn gái của thiếu gia giàu có. 3 tháng sau Huy đề nghị tôi cưới sớm. Anh nói tôi là người anh tìm kiếm bấy lâu, từ lúc gặp nhau anh đã muốn cưới tôi làm vợ. Huống hồ gì, nhà anh có điều kiện, sau khi cưới mẹ chồng sẽ cho tôi 1 chức nhỏ ở công ty không để tôi bị ai ức hiếp.
Sau khi cân đo lợi nhiều hơn hại, tôi quyết định đồng ý. Đám cưới sau đó diễn ra trong 1 nhà hàng lớn, linh đình tới vài trăm mâm. Tuy nhiên, đồ cưới thì nhà anh lại muốn tiết kiệm, ngay tới ảnh cưới cũng chụp gói rẻ nhất, tôi nghĩ mấy thứ thủ tục không cần phải tốn kém làm gì nên không để ý.
Buổi tối động phòng, tôi hồi hộp chờ Huy tới – dù sao đây cũng là lần đầu của tôi nên không khỏi sợ sệt. Đang chuẩn bị thì Huy nói ra ngoài mua 1 ít đồ, tôi nghĩ Huy đi đâu đó chút rồi quay về nhưng khi Huy vừa đi thì có người gõ cửa, tôi hé mắt nhìn ra thì thấy 1 toán người đứng trước cửa xưng là bạn của Huy.
Mở cửa ra, chưa kịp chào hỏi thì họ đã lao tới, ép tôi vào tường, giờ tôi mới thấy đám người đó trông mặt không bặm tợn thì cũng xăm trổ đầy mình.
Tôi sợ hãi hét lên, đấm đạp túi bụi, nhưng không có tác dụng. Trong lúc đó, bọn họ lục lọi khắp nhà, miệng liên tiên tục chửi thề, gọi tên Huy. Sau khi tìm thấy thùng tiền cưới, lẫn vàng, nữ trang của tôi họ mới dừng lại. 1 tên trong đám đó bảo tôi tốt nhất nên bảo chồng trả nợ sớm, nếu không thì đừng trách.
Tôi sợ hãi gọi cho Huy lẫn bố mẹ chồng nhưng không ai bắt máy. Lướt 1 vòng điện thoại, tôi chẳng biết gọi cho ai, đành gọi cho Gia nói đến đón tôi về, cũng may Gia không nghĩ chuyện xưa, 10 phút sau đã xuất hiện. Vừa nhìn thấy Gia chẳng hiểu sao tôi bật khóc nức nở. Tin nhắn cũng đồng thời tới, là Huy nhắn.
Anh ta nói cả nhà phải đi trốn 1 thời gian, công ty cũng đã đổi chủ, vốn định cưới để lấy tiền trả nợ nhưng giờ số tiền ít ỏi đó cũng không đủ. Huy bảo tôi tự lo cho bản thân đi, anh không có trách nhiệm gì vì về mặt pháp luật 2 đứa chưa phải là vợ chồng.
Những lời đó như cú đánh trực tiếp vào trái tim tôi, vậy tôi chỉ là vật thế thân cho gia đình anh, tự nhiên dang dở 1 đời con gái. Nhìn Gia bây giờ tôi mới thấy anh yêu tôi thật lòng nhưng làm sao quay về như trước nữa đây?
Đêm đầu chính thức thành vợ chồng, em được chồng hứa hẹn cho một nửa tài sản, nhưng cái giá phải trả là sự hy sinh không nhỏ chút nào
Em về ở với chồng mà không có một đám cưới. Vì thế khi anh đề nghị chia tài sản, em đã nghĩ anh muốn bù đắp cho vợ.
Khi đến với chồng hiện tại, em bị gia đình và người quen phản đối. Mọi người sợ em sẽ không có hạnh phúc. Vì anh đã có một đời vợ, đã vậy còn đang nuôi cậu con trai, năm nay con mới lên 10 tuổi.
Thú thật trước đây em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chấp nhận chịu cảnh thiệt thòi khi đi lấy chồng. Nhưng anh đã làm em thay đổi. Chồng em là người đàn ông có sức hút, anh rất điềm đạm và biết sống. Vì thế mà ai quen biết anh cũng phải thừa nhận, anh là một người đàn ông tốt.
Bọn em đã quen nhau 3 năm, kể từ khi em là cô giáo của con anh. Biết hoàn cảnh nhà phụ huynh rất éo le, em đã cố gắng tạo điều kiện cho gia đình. Ở lớp, con được em chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ. Nhiều bữa anh đi làm về muộn, em lại đón con về nhà mình, tắm rửa và nấu cơm cho con ăn như người trong gia đình.
Thấy em thương người, anh làm quen và lúc ấy cũng nói rõ hoàn cảnh. Rằng vợ anh mất từ khi con mới được 1 tuổi, vì thế anh phải sống cảnh gà trống nuôi con suốt mấy năm trời. Trong mắt anh, con trai chính là người quan trọng nhất.
Là phụ nữ, ai mà không mong muốn làm mẹ chứ? (Ảnh minh họa)
Em rất hiểu và khâm phục sự hy sinh của chồng dành cho con trai. Anh từng được nhiều cô gái tỏ tình, nhưng thương con nhỏ, lại tự ti nên không dám tiến tới với ai. Cho đến khi gặp em, thấy em thương con anh như con ruột, anh mới chịu mở lòng.
Sau một thời gian dài quen nhau, em và chồng đã về chung một nhà. So với những người phụ nữ khác, em rất thiệt thòi khi không có được một đám cưới linh đình. Hôm ấy, em chỉ chọn ngày đẹp rồi mang quần áo sang nhà chồng ở. Cũng chính vì điều này mà mẹ em đã suy nghĩ rất nhiều. Bà liên tục nói thương con gái, vì lấy chồng mà không được đón rước đàng hoàng.
Đêm đầu khi về một nhà, chồng em tâm sự rất nhiều chuyện. Anh đưa cho em một bức thư, đó là những lời nhắn nhủ mà người vợ quá cố của anh để lại. Đọc những dòng chia sẻ ấy, em cảm thấy trách nhiệm của mình là rất lớn. Vì thế bản thân cũng dặn lòng, phải đối xử thật tốt để bù đắp cho con riêng của chồng.
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Chồng em đột ngột đề nghị sẽ không sinh con. Bù lại, anh sẵn sàng sang tên cho em một nửa tài sản ngay từ bây giờ. Em rất bất ngờ với đề nghị của chồng. Là phụ nữ, ai mà không mong muốn làm mẹ chứ? Vậy mà chồng em lại nói như vậy, có phải anh quá ích kỷ và nghĩ em là người ham tiền không các chị? Em phải làm sao để thay đổi cách nghĩ của chồng đây?
(hanh_trang8...@gmail.com)
T.T.H.N
"Bỏ mứa đồ ăn là tội tày đình" - Đọc xong bài viết này không ai còn dám lãng phí đồ ăn Người xưa thường dạy rằng, lãng phí đồ ăn chính là có tội tày đình. Mỗi người khi ăn một miếng thức ăn nào đều phải mang lòng biết ơn trời đất sinh trưởng thức ăn, cảm ân sự cực khổ của nông phu, cảm ân sự dưỡng dục của cha mẹ, cảm ân sự tích lũy phước báo thức ăn qua nhiều...