Tưởng con lớn cha mẹ sẽ đỡ lo
Những ngày tháng “ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà” kia đối với chị không đáng sợ bằng lúc này, khi con gái đã trắng da dài tóc.
Đứa con gái của vợ chồng chị năm nay lên lớp Tám. Con giống cha, cao ráo, trắng trẻo, ai cũng khen xinh. Nhìn bé Hà bây giờ, không ai biết chị đã từng vất vả như thế nào để nuôi con khôn lớn.
Chị sinh Hà ở tháng thứ bảy, khi con vừa được 1,3kg. Từ khi sinh ra, Hà mắc đủ thứ bệnh, toàn là bệnh dai dẳng. Nhà có bao nhiêu của cải đều bay hết. Vợ chồng chẳng dám có thêm đứa thứ hai, sợ không lo nổi.
Vậy mà những ngày tháng “ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà” kia đối với chị không đáng sợ bằng lúc này, khi con gái đã trắng da dài tóc. Con dậy thì, bắt đầu quan tâm bạn khác giới. Vợ chồng chị sợ không quản được con nên chưa vội cho Hà xài điện thoại, máy vi tính cũng không kết nối internet.
Cứ ngỡ như thế là an toàn. Ai ngờ, một hôm dọn dẹp bộ nhớ điện thoại, chồng chị nổi cáu khi thấy những tin nhắn quái lạ của vợ với gã trai tơ nào đó. Anh tra hỏi, chị đọc rồi ngớ ra. Con gái thỉnh thoảng mượn máy chơi game. Ai ngờ con bé lại lén nhắn tin tán dóc với đứa bạn trai ở lớp học thêm. Hai đứa nhận là người yêu của nhau. Đứa bạn trai còn đề nghị Hà… chụp hình không mặc đồ gửi cho nó ngắm. Thật hết nói nổi.
Ảnh minh hoạ
Vợ chồng chị suy đoán, hai đứa nhỏ đã dùng điện thoại liên lạc từ lâu. Con gái xóa hết chứng cớ, lần này vô tình bỏ quên nên mới bị phát hiện. May mà nó bỏ sót, không thì chẳng biết bao giờ vợ chồng chị mới rõ chuyện động trời này.
Video đang HOT
“Cho nó nghỉ học thêm. Nếu nó hỏi lý do thì nói rõ hết, không úp mở gì cả”. Anh quyết định dứt khoát.
Chị không thẳng tính như chồng. Mấy đêm liền, chị ôm con gái vào lòng, thủ thỉ khuyên bảo. Đến lúc chị nhắc chuyện tin nhắn trong điện thoại, con bé vùng khỏi vòng tay mẹ: “Con lớn rồi. Chuyện đó không ảnh hưởng học hành. Con vẫn được học sinh giỏi, mẹ không thấy sao?”.
“Đúng là năm ngoái con vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi, nhưng nhờ điểm số học kỳ I gánh phụ. Gần đây, con lo mộng mơ, lơ là chuyện học. Điểm của con càng về sau càng tuột dốc thấy rõ. Mẹ sợ năm nay con học không nổi…”. Chị nói chưa dứt, đứa con gái bịt kín hai tai “mẹ im đi”.
Con bé bước ra ngồi ở bậc cửa và khóc. Chị cũng khóc. Lần đầu tiên, con gái hỗn với mẹ.
Bữa cơm tối, mẹ năn nỉ mãi con gái mới ngồi vào bàn ăn. Con đã biết lỗi, hứa với mẹ sẽ giữ tình cảm ở mức bạn bè, không nhắn tin riêng nữa. Chị cũng đồng ý cho con tiếp tục đến lớp học thêm nhưng anh không chịu, “ba sẽ tìm cho con chỗ học khác”. Con gái nghẹn ngào, cơm chan nước mắt.
Sáng hôm sau, hai đứa bạn gái của Hà ghé nhà chờ nhau đến lớp như mọi khi. Ba đứa to nhỏ với nhau rất lâu. Bỗng một đứa đột ngột nói lớn, đủ cho chị nghe thấy: “Cha mẹ bạn lạm quyền. Bạn nên đấu tranh giành lẽ phải, không được thua. Tại sao lại cấm con đi học thêm? Bạn đi học bằng tiền của bạn mà”.
Chị nghe mà tức ứa gan. Con bé ấy đang là khách trong nhà, sao lại hỗn như thế. Nó dám khích con gái chị chuyện hơn thua với cha mẹ. Con chơi với bạn như thế này nên gần đây tính tình thay đổi là phải.
Chị chưa biết xử lý ra sao thì thấy anh bước thình thịch lên phòng khách. Anh vốn nóng tính, phang ngay: “Mấy đứa vừa nói gì? Nói lại cho bác nghe. Mấy con nghĩ vài trăm ngàn tiền học bổng lớn lắm sao? Học bổng đó cũng là hai bác làm đơn xin ở bệnh viện, chứ không phải tự dưng người ta tìm đến để trao”. Quay sang con, anh dịu giọng: “Hà, bây giờ con muốn gì?”. Con gái không dám nhìn ba, chỉ cúi đầu.
Con bé vừa quơ chân múa tay huênh hoang lúc nãy định cãi tay đôi với anh, nhưng đứa bạn kịp ngăn lại. Hai đứa vùng vằng ra về, không chào hỏi ai. Chị thở dài, bất lực.
Bao nhiêu rắc rối đang bày ra trước mắt. Cứ tưởng con lớn lên cha mẹ sẽ đỡ gánh nặng, nào ngờ càng âu lo hơn…
Việt Quỳnh
Theo phunuonline.com.vn
Có con, mẹ mới trưởng thành
Ngẫm lại thấy có lý, chính đứa con mới cho người mẹ những điều thiêng liêng, ý nghĩa nhất.
Sinh con ra, đâu chỉ là mẹ lo cho con. Ngược lại, nhiều người nói, chính đứa con mới cho người mẹ biết bao điều kỳ diệu... Ngẫm lại thấy có lý, chính đứa con mới cho người mẹ những điều thiêng liêng, ý nghĩa nhất.
Chính đứa con mới cho người mẹ những điều thiêng liêng, ý nghĩa nhất (Ảnh minh hoạ).
Cô bạn thời đại học của tôi bảo, giờ bạn đã có một đứa con trai, công việc của bạn bị đình trệ vì phải dành thời gian cho con. Bạn còn nói "tớ thấy con cho mình rất nhiều". Quả không sai. Nhớ ngày trước, bạn là cô nàng ngổ ngáo. Có khi bạn "dông" xe chạy một mình từ Sài Gòn ra Bình Thuận. Bạn thích thì lên Đà Lạt, xuống miền Tây... một mình, không trở ngại gì. Bạn chơi với nhóm bạn toàn con trai, ăn nói bốc đồng, bất cần. Là nhà văn, nhà biên kịch trẻ, bạn sẵn sàng "ăn bờ, ngủ bụi" trong những chuyến đi phượt để tìm kiếm ý tưởng kịch bản phim. Thế nhưng, từ khi "vớ được lão chồng" - như lời bạn nói, thì cuộc sống của bạn đã thay đổi hoàn toàn.
Giờ đây, bạn là người phụ nữ nhu mì. Bạn để tóc dài, mang giày cao gót, nói năng nhỏ nhẹ... Gặp nhau, bạn còn hối tôi uống ly cà phê nhanh nhanh vì "bỏ thằng cu ở nhà ba nó không giữ được". Bạn trở nên đằm thắm hơn tôi nghĩ và trở thành người phụ nữ của gia đình. Ngày xưa nóng tính, bốc đồng thì giờ nhỏ nhẹ và mềm mỏng vì "con nó quá dễ thương, không thể nào lớn tiếng với nó được".
Như tôi từ khi lấy chồng, có con cũng đã thay đổi nhiều. Bạn bè không còn nhận ra tôi với tướng đi hiên ngang, đầu tóc nhuộm vàng lổm chổm vài chỗ... Giờ tôi đã thướt tha với mái tóc dài, đen tự nhiên và cột đơn giản. Tôi đã thay những bộ trang phục hầm hố bằng những bộ đồ để nếu có ẵm con thì con không cảm thấy đau. Tôi cũng đã biết kiềm chế bản thân trong từng cơn nóng giận. Tôi tập kiên nhẫn hơn, sau những lần chăm con ốm. Chính con đã cho tôi sự dịu dàng vốn có của người phụ nữ, của người mẹ mà trước đây tôi không hề hình dung mình sẽ như thế.
Chính con đã cho tôi sự dịu dàng vốn có của người phụ nữ, của người mẹ mà trước đây tôi không hề hình dung mình sẽ như thế. (Ảnh minh hoạ)
Có lần, cô bạn thân của tôi tâm sự, lúc mới biết có con, cô vui lắm. Do hoàn cảnh khó khăn, cô đã làm nhiều hơn để chuẩn bị tiền lo việc sinh nở. Sau khi hết giờ bán trái cây ở chợ, cô tranh thủ nhận lau nhà cho mấy chỗ để kiếm thêm tiền. Cô bảo, từ khi có con, cô biết tính toán, biết lo xa để con sau này đủ ăn đủ mặc. Chính con là động lực giúp cô trở nên đảm đang, khéo léo...
Bạn bảo, "chính con là người dạy cho mình cách sống". Con dạy mình sinh hoạt ngăn nắp hơn, nền nếp hơn, gương mẫu hơn. Con dạy mình phải tìm hiểu một số căn bệnh để phòng ngừa cho con và giữ sức khỏe cho cả nhà. Con cũng dạy mình biết làm thế nào để không đuối sức, để luôn có sức khỏe làm việc, lo cho con. Con dạy mình biết "ngày xưa má khổ cực thế nào mới nuôi mình khôn lớn".
Con còn dạy cho mình cách chi tiêu tiết kiệm, dạy cho mình biết nấu các món ăn, biết khái niệm nữ công gia chánh. Con cũng dạy cho mình biết đi đâu rồi cũng muốn về nhà, vì nơi đó có những tiếng bi bô luôn chờ đợi. Chính đứa con đã cho người mẹ niềm vui, sự cảm nhận về cuộc sống và cả niềm hạnh phúc lớn lao chẳng thể diễn tả thành lời...
Hà Nguyên
Theo phunuonline.com.vn
Phút gặp người đàn ông vừa được giới thiệu xem mắt, tôi không thể ngờ đó là kẻ mà mình hận đến tận xương tủy Vẻ đĩnh đạc giả tạo của anh ta khiến tôi ghê tởm vô cùng. Khi viết những điều này, tay tôi vẫn còn run run. Đã 5 năm rôi, 5 năm trôi qua nhưng chưa một ngày nào tôi cảm thấy thanh thản. Không phải tôi buồn vì bản thân mình, lý do tôi vẫn luôn day dứt khổ tâm là em gái...