Tuổi trẻ của tôi thật tẻ nhạt
Nếu &’bất hạnh là tài sản’ tôi chắc cũng thuộc hàng trung lưu rồi đấy. Tôi tự hỏi, liệu tuổi trẻ của tôi có phải tiền là thứ cần nhất không? Nếu không, tuổi trẻ chúng ta cần gì?
Tôi đã 21 tuổi cũng đã là sinh viên năm 3, thời gian ngồi trên giảng đường chẳng còn bao nhiêu.
Năm mới qua thềm, những ngày nghỉ tết dần nhấc gót rời chân, ngồi buồn lẩn thẩn nhớ lại hồi 18. Ngay từ ngày vừa biết tin đỗ đại học, tôi đã ngồi ra quá nhiều dự định, kế hoạch: nào là săn học bổng đi du học, nào là cưa được một anh giàu và có tí điển trai để ra oai với thiên hạ, nào là hoàn thành ước muốn ngày nhỏ đi học đàn piano, nào là tham gia vào một câu lạc bộ tổ nhóm nào đó cho đời bớt cô đơn…
Rồi việc đặt chân về thủ đô hào hoa học tập cũng làm tôi phấn khích hơn rất nhiều với những gì tôi được tiếp cận và học hỏi. Nhưng chẳng mấy chốc mọi ước muốn ấy bốc hơi do gia đình tôi rơi vào khủng hoảng kinh tế do gặp sự cố. Nợ nần chồng chất.
Thôi thì sông có khúc người có lúc, chẳng trách được ai. Khi thiếu tiền tôi chẳng nhớ gì nhiều, chẳng bay bổng theo những giấc mơ. Chỉ suốt ngày ngẩn ngơ chi li tính toán ăn sao cho tiết kiệm nhất, tìm chỗ làm ở đâu cho phù hợp lịch học, bao giờ mới đủ tiền mua xe, mua laptop…
Những quay cuồng với cơm áo gạo tiền làm tôi vứt bỏ gần hết mọi dự định. Tôi lúc ấy, mải mê kiếm tiền nên cũng chẳng còn thời gian ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ yêu nhau ra sao, điểm cao thế nào, học bổng được bao nhiêu, chơi bời kiểu gì… khi người ta không thấy, người ta sẽ không muốn.
Xét cho cùng, nghĩ lại, tôi cũng thấy mình bất tài, mang tiếng suốt ngày kêu ca tìm việc nhiều, mà những cái tôi thu được chủ yếu là kinh nghiệm bị lừa chứ tiền thì toàn lèo tèo vài trăm, không đủ tiền đóng học.
Có lần đi phát tờ rơi được 70.000 đồng, đi xe buýt về đến nhà đánh rơi luôn cái vé xe 90.000 đồng. Rồi được hôm tiền rủng rỉnh trong ví, đi ăn bát bún mọc hết 25.000 đồng, mà đếm đi đếm lại chỉ có vỏn vẹn 24.000 đồng.
Nếu “bất hạnh là tài sản” tôi chắc cũng thuộc hàng trung lưu rồi đấy.
Năm nhất khốn khó và dại dột qua đi kiếm được thì ít mà mất mát thì nhiều. Chập chững bước vào năm hai, tôi cũng tập tành yêu đương. Trớ trêu thay, tình yêu lần đầu tiên tôi dám tuyên ngôn lại chẳng được cả thế giới bao gồm cả người tôi yêu đồng tình.
Video đang HOT
Tôi tự hỏi không biết có cô gái nào đen đủi suốt cả thời tuổi trẻ như tôi không. Sự nghiệp không, người yêu cũng không, tiền tài lại càng không, không ai biết tôi là ai, đến tôi cũng không thể định nghĩa được nổi mình là ai. Ơn trời, cái tôi có hơn người khác bây giờ là một gia đình trọn vẹn đã trải qua vài lần sứt mẻ.
Chớp mắt qua hai năm ngắc ngoải vì tình, tôi bây giờ mới giật mình tỉnh dậy nhớ lại ước mơ hồi xưa. Và tự hỏi không biết cặp mắt nhìn đời đã đổi màu cùng ý chí hừng hực đã lụi tàn của mình liệu có vực dậy nổi giấc mơ năm xưa thành hiện thực.
Tôi muốn được chơi bóng rổ hàng ngày cùng đồng đội và đùa vui với họ để không lạc lõng đơn độc như bây giờ. Nhưng tôi biết nó chẳng hề dễ dàng, vì thường người ta chỉ thích những người biết chơi và chơi giỏi. Còn những kẻ bập bẹ như tôi, có mấy nỗi được vào sân chơi.
Tôi muốn học đàn piano. Tôi bén duyên với âm nhạc từ hồi còn bé xíu được đưa đi học miễn phí ở nhà văn hóa, nhưng chỉ một thời gian ngắn, tôi phải dừng lại để học văn hóa.
Mãi đến năm nay, tôi mới đủ khả năng kinh tế để đánh thức đam mê, thì có vô vàn yêu cầu, nào là muốn học thì phải thực hành hàng ngày, muốn thực hành thì phải có đàn. Đàn piano thì đâu có phải rẻ rúng gì, nếu có mua được về nhà cũng chẳng có chỗ để. Khó khăn đến thế liệu tôi vượt qua nổi không?
Tôi muốn học theo khóa học stylish. Vì tôi thích học. Tôi thấy mình thích nó. Tôi đã tìm được khóa học của một trường ngay gần nhà. Nhưng khổ nỗi, học phí của nó làm tôi khốn khó vô cùng.
Tôi còn muốn học nhiều thứ lắm, trên đây chỉ là những điều tôi muốn nhất. Nhưng thời buổi bây giờ không có tiền, liệu có học được gì.
Trong khi thời gian của tôi còn rất ngắn, sang năm thứ 4, tôi lại sắp phải bươn chải kiếm tiền rồi.
Tôi tự thấy mình thật tẻ nhạt, khi tuổi trẻ của người khác đi qua họ có vô và điều để nhớ để lưu tâm, để viết văn kể chuyện. Còn với tôi, tuổi trẻ đi qua, tài sản của tôi chỉ có vỏn vẹn một cuộc tình không ai biết, mình tôi loay hoay mãi vẫn không nhấc trí nhớ khỏi một người. Cùng những năm tháng thiếu thốn mở mắt ra chỉ thấy mình cần tiền hơn điều gì hết.
Nếu “bất hạnh là tài sản” tôi chắc cũng thuộc hàng trung lưu rồi đấy. Tôi tự hỏi, liệu tuổi trẻ của tôi, có phải tiền là cần nhất không? Nếu không, tuổi trẻ chúng ta cần gì?
Theo VNE
Tôi đang mang thai với người chồng vừa mất của cô bạn thân
Tôi phát hiện mình đang mang thai với anh, 14 tuần rồi, con đã có tim thai. Tôi rất hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng đã có thể níu giữ chút gì đó của anh trong cõi cát bụi này. Tôi hạnh phúc như được hồi sinh.
Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật của tôi. Có thể mọi người không tin vì câu chuyện có nhiều tình tiết trùng hợp đến kì lạ hoặc sẽ chê cười tôi vô đạo đức. Nhưng xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên trong trường hợp này, tôi thật sự nghiêm túc cầu khẩn các bạn.
Tôi có một cô bạn thân từ thuở nhỏ. Khác với tôi, cô ấy xinh xắn theo kiểu hiền lành dễ thương, còn tôi hơi gai góc và mạnh mẽ. Ra trường, cả hai chúng tôi đều được cùng vào làm một công ty. Tôi đã tự thi tuyển bằng chính thực lực của mình còn bạn tôi vì muốn được bên cạnh tôi nên đã xin gia đình chạy vào đó.
Làm được một năm thì cô bạn tôi hăm hở thông báo cho tôi một bí mật nhỏ về người mà cô ấy đang có cảm tình. Oái ăm là người đó chính là người tôi thầm thương trộm nhớ từ cả thời đại học. Không nói các bạn cũng biết, người đó chính là động lực để tôi dự tuyển vào công ty này.
Xin nói một chút vì sao tôi yêu đơn phương người đó lâu như vậy nhưng chưa hề nói ra. Tôi hơi khô khan, tôi không thường tâm sự mà luôn giữ kín tình cảm. Nếu có thích ai tôi cũng không dám bộc bạch vì sợ người đó từ chối. Hơn nữa, người mà cả tôi và bạn tôi đem lòng yêu mến lại sống khép kín và coi trọng sự nghiệp. Những trang nhật ký trên blog tôi ngày xưa và facebook bây giờ đều để chế độ private và luôn nhắc đến tên người ấy.
Câu nói đó làm tôi tự ái, tôi đâu cần tranh giành anh với bạn tôi đâu. Tôi biết thân phận mình nên đã lúc nào xen vào hai người (Ảnh minh họa)
Khi nghe cô bạn nói ra tên người đó, lòng tôi đắng chát nhưng không để lộ ra. Tôi còn khuyến khích bạn mình thổ lộ và chủ động cưa người đó. Đêm về, tôi bó gối ngồi khóc trong bóng tối. Tôi vừa muốn cô bạn mình tỏ tình thành công, lại có chút nhỏ nhen mong người kia từ chối.
Ngày hai người công khai yêu nhau, tôi về đọc lại hơn trăm trang nhật ký và bài viết của mình cho người đó rôi ngồi xóa trong nước mắt. Tôi thật sự rất đau khổ. Có đôi lúc tôi oán trách bạn mình. Tôi đã giấu người đó trong tim đến 4 năm mà cuối cùng cô ấy cũng tìm ra và tước mất. Tôi nghĩ mình đã thật sự chết đi, không bao giờ có thể rung động với ai lần nữa.
Vì làm chung công ty, mỗi khi nhìn hai người âu yếm, vết thương đó như bị một lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại tứa máu, tôi cứ thế trốn vào toilet khóc. Một thời gian sau, mặc dù nỗi đau chưa hề nguôi ngoai nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra hai người đó mới thật sự là dành cho nhau.
Hai năm sau, người đó và bạn tôi cưới nhau. Trong lễ cưới, cô bạn tôi vì quá hạnh phúc nên xúc động khóc. Tôi ở bên cũng khóc. Lúc nhìn người đó trên hôn trường, tôi đã không thắng nổi trái tim yếu ớt của mình. Có vẻ, tôi đang khóc mừng cho hạnh phúc của bạn, nhưng điều đó chỉ đúng 20%, 80% còn lại tôi đã khóc cho tôi. Trong làn nước mắt, tôi đã mơ vị trí bên cạnh anh là tôi chứ không ai khác. Nhưng sợ tính ganh ghét ẩn sâu trong bản năng nổi lên, tình bạn đã giúp tôi chiến thắng nỗi mất mát này, tôi kiên quyết không bắt tay với quỷ dữ.
Nửa năm sau, trong một lần tôi và người đó được điều đi công tác. Tôi đã cố tình lảng tránh anh nhưng con tim đang khô héo cứ thôi thúc gần anh thêm chút nữa. Và chúng tôi đã xảy ra chuyện đó. Vì say rượu, tôi cũng đã lỡ tâm sự rằng tôi đã từng rất yêu anh và sẽ yêu đến suốt đời. Lúc thức dậy bên anh, anh rất buồn và nói với tôi "Thích anh lâu sao không nói, bây giờ xin em vứt bỏ tình cảm đó đi, nếu không cả ba sẽ cùng khổ".
Câu nói đó làm tôi tự ái, tôi đâu cần tranh giành anh với bạn tôi đâu. Tôi biết thân phận mình nên đã lúc nào xen vào hai người. Chuyện ngủ với nhau chỉ là chuyện ngoài ý muốn, duy nhất và mãi mãi không bao giờ lặp lại.
Nhưng cuộc sống cua tôi chưa kịp trở lại bình thường thì hai tháng sau anh đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông. Ngày đưa anh vê vơi long đât, bạn tôi đã nhảy xuống mộ đòi được chết cùng anh. Tôi cũng ước mình được quyền làm như thế. Tôi chưa bao giờ muốn sở hữu anh, nhưng tôi muốn anh tồn tại trên đời này để tôi dõi theo và tự hân hoan với tình cảm của chính mình. Nhưng anh lại một lần nữa, vuột xa hơn cả tầm tay.
Tôi phát hiện mình đang mang thai với anh, 14 tuần rồi, con đã có tim thai. Tôi rất hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng đã có thể níu giữ chút gì đó của anh trong cõi cát bụi này. Tôi hạnh phúc như được hồi sinh. Đứa con trong bụng giúp nguôi đi nỗi nhớ như xé lấy ruột gan tôi. Hiện tại, chưa ai biết điều này cả.
Tôi khéo léo hỏi bạn mình có giữ được gì của anh không nhưng cô ấy bảo không hề có. Như vậy chỉ có tôi là đang giữ giọt máu của anh. Điều đó làm tôi lo lắng và khó xử. Tôi chắc chắn sẽ giữ và sinh đứa con quý giá này. Nhưng còn về phía bạn tôi và gia đình anh ấy? Anh ấy là con một, bố mẹ anh hẳn sẽ rất sung sướng khi biết tôi có con với anh, cho dù tôi chẳng có danh phận gì.
Tôi đang hân hoan với đứa con trong bụng tuy không ngớt lo lắng cho bạn mình. Tôi phải làm sao với cô ấy đây? (Ảnh minh họa)
Nếu tôi nói với họ, họ sẽ biết ơn và giữ tôi. Nhưng còn về phần bạn tôi? Nói thẳng ra thì đây là một sự phản bội hèn mạt, người dan díu với chồng cô ấy không ai khác lại là tôi, một người bạn thân từ tấm bé không khác gì chị em? Trong chuyện này bạn tôi là người đau khổ nhất phải không?
Tôi đang hân hoan với đứa con trong bụng tuy không ngớt lo lắng cho bạn mình. Tôi phải làm sao với cô ấy đây? Tôi là một đứa phản bội bạn bè, nhưng trong trường hợp này, khi anh ấy đã mất, liệu tôi có được tha thứ hay không? Rồi tôi sẽ sinh con với lý do gì? Sẽ thông báo hay không cho gia đình anh ấy?
Theo VNE
9 năm hôn nhân, con trai 8 tuổi, chồng vẫn ham 'của lạ' Con người như anh ta sẽ luôn luôn tìm ra những đối tượng phù hợp để mà thỏa mãn cảm giác "ham của lạ" của mình mà thôi. Cưới nhau đã được 9 năm và có với nhau một đứa con trai 8 tuổi, tôi vẫn tin vào chồng cho đến khi tôi phát hiện ra là anh ấy đã thường xuyên lên...