Tuổi già của người thầy không tay huyền thoại
Khuya muộn, kết thúc cuộc tư vấn kéo dài 4 tiếng rưỡi, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký thừ người suy nghĩ. Gác điện thoại nhưng cảm xúc trong ông vẫn chưa dứt khỏi câu chuyện với người phụ nữ trẻ.
Cô có chồng làm giám đốc. Anh ta mải mê công việc nên ít dành thời gian quan tâm vợ con. Không tìm thấy sự quan tâm, đồng cảm từ chồng, cô ngoại tình với nam nhân viên trẻ đẹp, là cấp dưới của chồng. Khi ly hôn, chồng giữ trách nhiệm nuôi con và nhường lại ngôi nhà cho vợ ở cùng nhân tình. Sau thời gian ngọt ngào, cô phát hiện người tình ong bướm, trăng hoa. Cuộc đời bỗng chốc mất hết tất cả, cô đuổi tình nhân khỏi nhà và gọi đến chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Ký trước khi quyết định tìm đến cái chết.
Sau 270 phút chia sẻ được ông Ký lắng nghe, khuyên nhủ, cô vượt qua cú sốc tâm lý, dần tìm thấy những khía cạnh lạc quan, tươi sáng nhất trong hoàn cảnh tưởng chừng bế tắc hoàn toàn.
Hơn 10 năm nối máy tại nhà trong con hẻm yên tĩnh quận Gò Vấp, TP HCM, để làm tư vấn cho tổng đài 1080, thầy giáo về hưu Nguyễn Ngọc Ký đã tiếp xúc với khoảng 5.000 cuộc gọi, có những cảnh đời khiến ông cứ day dứt mãi. Trong đó, có không ít cuộc tư vấn mà người gọi điện “khóc như mưa gió lúc đêm muộn”.
“Hầu hết người cần đến tư vấn tâm lý đều đang mang những vướng mắc, éo le, bế tắc cực độ. Mỗi lần tháo gỡ được vướng mắc ấy, mình thấy hân hoan, giống như giúp được cho chính những người thân yêu. Không ít trường hợp đến với mình bằng nước mắt nhưng tạm biệt mình bằng tiếng cười. Đó là điều hạnh phúc nhất”, ông Ký chia sẻ.
Nhà giáo, nhà văn, nhà tư vấn tâm lý Nguyễn Ngọc Ký. Ảnh: Lê Phương.
Cái tên Nguyễn Ngọc Ký hàng chục năm nay đã đi vào văn học và lịch sử Việt Nam, như tấm gương sáng về cuộc sống và học tập. Bằng nghị lực phi thường để đương đầu với số phận, không cam lòng với tật nguyền của chính mình, cái tên Nguyễn Ngọc Ký đã vực dậy niềm tin cho nhiều người.
Bị liệt hai tay sau trận ốm năm 4 tuổi, cậu bé Ký kiên trì tập luyện bằng chân, trở thành thầy giáo, nhà viết sách rồi nhà tâm lý… Về hưu, nhiều năm qua, cùng với công việc viết sách, ông trở thành nhà tư vấn tâm lý qua điện thoại. Với ông, làm tư vấn không chỉ hòa mình vào câu chuyện, chạm đến chiều sâu tâm hồn người chia sẻ để lắng nghe, đồng cảm mà còn phải thật tỉnh táo để giải quyết tình huống, tháo gỡ từng khúc mắc, đưa ra định hướng đúng đắn.
Có những trường hợp hóc búa, ông gợi mở nhiều giải pháp để người ta chọn. Khi chọn lựa, người ta sẽ đưa ra lý lẽ để giải thích quyết định của mình. Trong những tình huống đó, người tư vấn phải ngay lập tức bừng lên ý tưởng xử trí, phải linh hoạt đặt vào từng hoàn cảnh cụ thể chứ không máy móc, khuôn khổ.
Gần nửa đời người gắn bó với bục giảng, là tác giả của hơn 30 đầu sách, diễn giả khoảng 1.500 buổi giao lưu, truyền nghị lực sống cho hàng triệu người, giờ đây ông Ký lại miệt mài với những cuộc tư vấn qua tổng đài điện thoại. Những công việc tưởng chừng không liên quan nhau nhưng lại bổ trợ nhau rất nhiều. “Nhà văn cần phân tích tâm lý nhân vật sắc sảo, phải sống nhiều cuộc đời; nhà giáo phải uyên bác, đứng trên bục giảng phải cân bằng cảm xúc, nhiệt huyết với học trò. Những điều này rất cần cho công việc của nhà tâm lý”, ông Ký chia sẻ.
Ông Ký hạnh phúc bên người vợ sau, vốn là em gái ruột của người vợ đầu. Câu chuyện cổ tích “tình chị, tình em” với người đàn ông có nghĩa đã làm lay động nhiều người. Ảnh: Lê Phương.
9h30 thứ sáu ngày 27/9, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký sẽ trò chuyện trực tuyến với độc giả trên VnExpress.netvề những quan niệm sống, hoài bão, cuộc đời đầy gian khó và thành công của mình. Mời gửi câu hỏi cho thầy Ký về địa chỉdoisong@vnexpress.net.
Ông tâm niệm, nếu không có ước mơ, hoài bão thì cuộc sống sẽ thật vô nghĩa. Phải luôn giữ vững tinh thần lạc quan, kiên định khi đối mặt với những thất bại. Đặc biệt, cần mạnh dạn “cắt đi những cái thừa”, nhất là cái thừa thời gian, không để lãng phí một giây phút nào.
Hơn 2 năm nay, mỗi tuần ông Ký phải chạy thận nhân tạo 3 lần. Giữa những đau đớn của bệnh tật, ông hoàn thành những trang cuối của cuốn tự truyện đong đầy cảm xúc “Tôi học đại học”. Có những lúc ông đang ngồi viết (bằng chân) thì máu từ hai mũi kim truyền trào ra, phải vội vàng rời bàn phím nằm nghỉ ngơi, xoa bóp rồi mới từ từ viết lại được. Có những lúc chân bị đau, ông ấn nhầm nút xóa cùng lúc mấy trang bản thảo mà không hay biết. Cũng có khi ngồi cả buổi chỉ viết mấy dòng.
Video đang HOT
Nhìn lại quá trình gian nan đã qua, người đàn ông tuổi 67 thở phào nhẹ nhõm. Cũng có lúc ông định bỏ dở trang viết vì những cơn đau hành hạ. Nhưng cũng chính lúc mệt mỏi, bi quan như vậy, khi đã say sưa vào bàn viết thì ông như quên hết đau đớn, như được sống lại cái thời đã qua, cảm xúc lại được dịp tuôn chảy tự nhiên, ào ạt với những hoài niệm sống động.
“Bé thơ vừa khóc đã cười/ Mắt còn như suối miệng thời như hoa. Đang mưa trời bỗng nắng òa/ Mới hay trời cũng muốn là bé thơ”. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người, may mắn gặp được những người thầy, người bạn, người đồng nghiệp biết sẻ chia, tuổi về già, cậu bé tật nguyền ngày nào vẫn nuôi dưỡng cho mình được những cảm xúc hồn nhiên, trong trẻo với cuộc đời như thế.
Nhà giáo ưu tú, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký sinh năm 1947 tại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, Nam Định. Năm 4 tuổi, ông gặp cơn bạo bệnh và bị liệt cả hai tay. Bằng nghị lực phi thường, ông đã kiên trì tập viết chữ và làm mọi thứ bằng chân. Năm 1962, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu. Năm 1963, khi đang học lớp 7, ông tham dự kỳ thi sinh giỏi Toán toàn quốc và đứng thứ 5, được Hồ Chủ tịch tặng huy hiệu lần thứ hai. Ông xuất sắc tốt nghiệp ngành Ngữ văn của ĐH Tổng hợp Hà Nội, rồi trở về quê nhà làm thầy giáo. Năm 1994, ông chuyển từ Nam Định vào làm việc tại Phòng giáo dục quận Gò Vấp (TP HCM) để vừa công tác vừa chữa bệnh. Ông được mời làm diễn giả gần 1.500 cuộc giao lưu, giáo dục lẽ sống cho hàng triệu người. Nguyễn Ngọc Ký còn là tác giả của hơn 30 đầu sách, truyện ký và nhiều câu thơ đố, bài thơ đố dí dỏm, dễ thương cho tuổi học trò.
Lê Phương
Theo VNE
Thầy Nguyễn Ngọc Ký: Sự học gian nan
Cái tên Nguyễn Ngọc Ký đã trở thành điển hình cho tấm gương vượt khó không chỉ cho ngành giáo dục từ những năm 60-70 ở miền Bắc mà đã trở thành "thương hiệu" vượt qua nghịch cảnh mọi lúc, mọi nơi khắp cả nước ta. Thậm chí, trên thế giới, cái tên Nguyễn Ngọc Ký không phải xa lạ bên cạnh những tấm gương phi thường như nhà vật lý người Mỹ Stephan Hawking.
Thầy Ký tâm sự: Tôi còn nhớ như in buổi sáng thức dậy sau cơn bạo bệnh. Năm ấy 4 tuổi, tôi bước ra sân. Mẹ tôi đưa quả cam, tôi đưa tay cầm nhưng lạ quá, cánh tay tôi không cử động được. Tôi cố nhấc bàn tay lấy quả cam nhưng cánh tay tôi không chịu nghe lời tôi, tôi cố mấy nó cũng buông thõng, lủng lẳng.
Từ cậu bé Nguyễn Ngọc Ký ngày nào vượt lên số phận...
Tôi òa khóc, mẹ tôi ôm chầm lấy tôi. Sau này tôi mới biết, mẹ tôi còn khóc nhiều hơn tôi. Nhiều lúc tôi phát hiện mẹ khóc, thấy tôi, mẹ vội lau nước mắt, ôm chặt tôi vào lòng. Mắt mẹ đỏ hoe. Có lần, mẹ không kiềm chế, khóc nức nở: "Con ơi, mai kia bố mẹ mất con làm gì để sống đây hả con?". Nước mắt của mẹ rơi xuống vai tôi. Tôi nghẹn ngào khóc theo, định đưa tay ôm chặt mẹ mà không được, cánh tay mềm nhũn cứ thõng xuống. Mẹ cầm và ôm cánh tay tôi: "Trời ơi, sao cánh tay con tôi ra nông nỗi thế này hả trời? Nếu tôi có tội, hãy bắt tôi chịu, cho con tôi lành lặn cánh tay, để tôi chịu liệt cho!".
Lúc ấy, tôi thèm ôm lấy mẹ như trước kia vô cùng, hay nắm lấy tay mẹ cũng được. Nhưng cánh tay nào có hiểu cho lòng tôi. Bất lực, tôi dụi đầu vào lòng mẹ, nước mắt mẹ ướt đẫm tóc tôi. Mẹ con tôi khóc rất lâu. Tối hôm đó, trong bữa cơm mẹ nói: "Tôi sẽ để mấy sào ruộng cho chị cả, sau này chị làm và nuôi em. Mai mốt chị có chồng, nhớ luôn quan tâm đến em nhé".
... đến thầy giáo, nhà văn, nhà tư vấn Nguyễn Ngọc Ký hiện nay là cả một quá trình nỗ lực vượt lên chính mình
Gần nhà có ông thầy chấm tử vi, ông đến xem cho tôi và bảo với mẹ tôi: "Thằng Ký bị liệt 2 tay nhưng nó sẽ nên người, sau này nó sẽ có nhà to hơn nhà bà!".
Mẹ tôi: "Ôi giời ơi, người ta lành lặn, chưa biết ra sao, huống chi em nó bị liệt mất 2 tay. Tôi chỉ mong chị nó cưu mang , thương em, đùm bọc cho em sau khi tôi mất!".
Thầy tử vi: "Ấy, vậy mà sau này nó giúp chị nó đấy!". Ai nghe cũng cười vì cứ nghĩ ông thầy an ủi, động viên tôi và mẹ tôi....
Thầy Ký kể đến đó và chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện...
- Thưa thầy, thầy bắt đầu đi học như thế nào với 2 cánh tay bị liệt?
Trường ở gần nhà, tôi thấy bạn bè cùng tuổi vào lớp, mê lắm. Sáng sáng tôi đến cửa lớp đứng nhìn vào, bọn trẻ cứ quay ra nhìn tôi nên tôi bị thầy đuổi đi vì "làm cả lớp mất tập trung"!
Không được đứng ở cửa lớp, tôi ra ngoài xa một chút đứng nhìn vào. Thấy vậy, thầy giáo cho tôi vào lớp ngồi chung. Sau giờ học, thầy dẫn tôi về nhà nói với mẹ tôi: "Chị giữ cháu ở nhà, đừng cho đi chơi đến lớp nữa, làm chúng bạn không lo học".
Tôi buồn lắm, ở nhà lấy gạch và than, dùng chân quắp lại bắt đầu tập viết trên sân gạch. Hì hà hì hục suốt ngày để viết cho ra chữ, có người đi qua thấy, bảo: "Trời ơi, xưa giờ có ai viết bằng chân được đâu mà tập làm gì cho mệt! Rõ khổ"...
Thủ tướng Phạm Văn Đồng gặp Nguyễn Ngọc Ký và có lời khuyên ông nên chọn nghề giáo
- Nghe nói vậy thầy có nản chí không?
Không! Trước đó, không được vào lớp nữa, tôi buồn đi lang thang trong vườn, thấy con chim dùng mỏ tha mồi, tôi đã bắt chước dùng...miệng tập viết nhưng không được!
Tôi nghĩ cách khác. Bất chợt, gặp đàn gà đi qua, gà mẹ dùng chân bươi tìm mồi, tôi phát hiện ra có thể dùng chân để viết. Thế là tôi tập viết bằng chân.
Khác với chúng bạn, tôi không phải bắt đầu từ chữ A. Ban đầu, tôi phải dùng đủ các tư thế để viết, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại mới được chữ O, chữ V sau mới tới các chữ khác.
Viết được chữ bằng gạch, tôi chuyển qua viết bằng bút chì kẹp giữa 2 ngón chân trên giấy. Hí hoáy mãi nét chữ cũng hiện ra dưới chân tôi. Tôi lại tập kẻ ô, kẻ thước, vẽ vòng tròn bằng compa. Với người bình thường thì việc này đơn giản nhưng với tôi là cực hình...
- Viết được chữ, sử dụng được các dụng cụ học tập cơ bản, vậy là thầy được đi học?
Không đơn giản vậy đâu. Lúc đầu vì nể gia đình tôi, cô giáo cho tôi vào lớp nhưng cô nói như đinh đóng cột rằng, không thể học được đâu!
Sự kiên trì, nhẫn nại của tôi đã lay chuyển cô giáo, cô chấp nhận cho tôi học cùng chúng bạn. Tôi đã chứng minh được rằng, bàn chân có thể thay bàn tay để viết, vẽ, xoay compa, làm thủ công xếp thuyền, xếp chim...
Ngoài giờ học, tôi còn làm lồng chim để chơi, so với của bạn bè, lồng chim của tôi lúc nào cũng đẹp hơn.
Bút tích, tiểu sử của nhà văn Nguyễn Ngọc Ký, người nổi tiếng một thời với cuốn sách "Tôi đi học"
- Bằng ý chí, nghị lực và lòng nhẫn nại, thầy đã học qua cả đại học?
Tôi là học sinh giỏi toán, năm lớp 7 đã đi thi học sinh giỏi toán toàn miền Bắc vào năm 1963, được Bác Hồ gởi tặng huy hiệu lần thứ 2. Lên cấp 3, tôi vẫn học giỏi.
Một lần, thầy giáo dạy văn đưa cho tôi mượn đọc quyển "Thép đã tôi thế đấy" của nhà văn Ostrovsky. Tôi đọc, say mê nhân vật Paven Corsaghin. Thế là tôi chuyển qua văn với ước mơ trở thành nhà văn, nhà thơ.
Nhân vật Paven Corsaghin đã tiếp sức cho tôi rất nhiều với tấm gương hy sinh cho lý tưởng, dám sống bằng tất cả nghị lực trái tim, vượt qua mọi nghịch cảnh để cho cuộc đời mình có ý nghĩa...
Tôi vào đại học với ước mơ phải viết lại cuộc đời mình. Quyển sách "Những năm tháng không quên" hoài thai và ra đời trong những năm tháng tôi là sinh viên.
Tốt nghiệp đại học Tổng hợp Hà Nội, năm 1971 quyển sách của tôi được in với cái tên "Tôi đi học" thành công vang dội, khích lệ rất lớn cho tôi bước tiếp...
Quyển sách này được tái bản mấy chục lần. Đợt về Hải Phòng giao lưu, tôi rất xúc động khi một khán giả đưa cho tôi xem quyển "Tôi đi học" xuất bản trước năm 1975, trong đó có dòng chữ của người cha ghi lại gởi gắm cho con trước giờ vào chiến trường: "Chỉ ít phút nữa ba sẽ qua vĩ tuyến 17 vào chiến trường B, ba tặng con quyển sách này để con noi theo, mong con sẽ vượt qua chính mình như nhân vật Nguyễn Ngọc Ký".
- Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp khoa văn những năm ấy là "oai lắm", sao thầy lại chọn nghề giáo?
Quả thật lúc đầu tôi chưa chọn nghề giáo. Thủ tướng Phạm Văn Đồng mời tôi vào gặp, hỏi thăm tận tình, động viên tôi rất nhiều.
Thủ tướng khuyên tôi nên làm nhà giáo để dạy các em phấn đấu vượt mọi trở ngại khó khăn, góp phần thống nhất nước nhà và tôi nên lấy vợ, nếu cần Thủ tướng sẽ làm mai cho. Tôi chỉ nhận 1 lời khuyên là trở thành nhà giáo!
- Nếu được chọn lại, thầy có chọn nghề giáo nữa không?
Không! Tôi khám phá rất nhiều điều tuyệt vời về nghề này dù hiện nay tôi có thêm "nghề" mới là viết văn và tư vấn. Nhờ nghề giáo mà tôi thực hiện được những ước mơ, hoài bão của mình, tham gia đóng góp được nhiều cho xã hội đấy chứ!
Theo VNN
Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký của hôm nay Năm 4 tuổi, cậu bé Nguyễn Ngọc Ký bị bại liệt cả 2 cánh tay sau cơn bạo bệnh. Tưởng rằng, cuộc đời của cậu bé Ký đã bị "đóng đinh" vào số phận tật nguyền. Vậy mà, bằng nghị lực phi thường, Nguyễn Ngọc Ký không những đã "vượt lên chính mình" mà còn đã đạt được những thành công khiến nhiều...