Tuổi 25, tôi vẫn cho mình quyền đợi chờ…
25 tuổi, tôi có một công việc ổn định, có nhiều bạn bè nào thì bạn cấp 3 bạn đại học bạn đồng nghiệp,… và nhất là có một gia đình, gia đình ở đây là bố là mẹ là anh chị ông bà và tất nhiên là có cả tôi trong đó. Với tôi gia đình tạm thời vẫn là vậy, còn với lũ bạn tôi gia đình của chúng nó là chồng là con là bố mẹ chồng và là nhà chồng.
Trước tuổi 25, bố mẹ không bao giờ hoặc ít nhắc tới vấn đề yêu đương của tôi, câu hỏi của họ với tôi chỉ là “con học hành như nào?”, “công việc ở chỗ làm ra sao con gái?”, “vẫn chơi với đứa này đứa kia chứ?” nhưng mọi chuyện đã khác khi tôi đầu 2 đít 5. Thay bằng hỏi về công việc bố mẹ tôi hỏi tôi đã có người yêu chưa, thay bằng hỏi về lũ bạn toàn vịt giời là vịt giời của tôi bố mẹ tôi lại hỏi dò xem dạo này tôi đi chơi với bạn thuộc loại giới tính nào và họ cười khi tôi nói “con đi với bạn là con trai”. Nói vậy thôi, chứ “bạn là con trai” của tôi ở đây vẫn là lũ vịt giời kia chứ lấy đâu ra thằng nào?!. Lũ bạn tôi, bọn có gia đình, chúng nó cũng thường đặt cho tôi những câu hỏi như: mày có định lấy chồng không vậy con ranh?. Tôi chỉ cười và tự hỏi lại mình trong đầu rằng tôi đang chờ đợi điều gì vậy mà không chịu lấy chồng. Một cô gái như tôi, công việc có bạn bè có gia đình to có, tất cả đều có chỉ thiếu là gia đình nhỏ của riêng tôi thôi. Nhưng tôi không thấy vội, tôi không cảm thấy mình đang ế, tôi chỉ thấy đôi khi cô đơn nhưng cảm giác đó cũng không xuất hiện nhiều. Tôi vẫn đang cho mình cái quyền để chờ đợi.
Tôi cũng chẳng biết có phải mình khó tính hay không, nhưng từ khi biết thế nào là yêu tới giờ những mối tình của tôi chỉ đầy ba ngón tay. Ba cuộc tình, chúng đến cũng đúng thời điểm và trùng hợp ngẫu nhiên, cuộc tình đầu tiên là tình yêu bọ xít tuổi học trò khi tôi đang học lớp 11 một anh chàng lớp 12 đã làm tôi say nắng và chúng tôi yêu nhau cho đến khi anh ấy lên đại học. Cuộc tình thứ hai là khi tôi học năm nhất đại học và yêu một bạn trai cùng lớp cùng hội với nhau và chia tay sau khi nó đi du học vài tháng, cuộc tình thứ ba là khi tôi đi làm bỡ ngỡ trong những ngày đầu và anh ấy đã giúp đỡ tôi, chúng tôi có thiện cảm với nhau chúng tôi yêu nhau và chia tay nhau trong một lần cãi vã về chuyện rất nực cười, anh ấy muốn cưới sau nửa năm tìm hiểu còn tôi thì nói ” em chưa xác định sẽ cưới anh ” và thế là chúng tôi the end.
Với tôi cách chọn người yêu không hề khó khăn, chỉ cần anh ấy tốt với tôi thế là đủ, nhưng cách để tôi chọn một người chồng không phải chỉ là để anh ấy tốt với tôi không thôi. Tôi cần anh ấy tốt với gia đình to to kia của tôi như anh ấy tốt với tôi, tôi muốn anh ấy quan tâm đến họ lo cho họ không cần nhiều như anh ấy làm với tôi nhưng khiến tôi cảm nhận được điều đó là đủ, tôi cũng cần tôi đủ tự tin để làm lại tất cả những điều đó với anh ấy và gia đình anh ấy. Tuổi 25, tôi tự cảm thấy mình chưa đủ sẵn sàng để đòi hỏi những điều trên, cho nên tôi vẫn quyết định bật chế độ đợi. Tôi đợi tôi sẵn sàng và tôi cũng đợi người ông trời mang đến cho tôi khi ông thấy tôi đã đủ sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Tôi có thể yêu nhiều người nhưng tôi không thể lấy nhiều chồng, vậy cho nên việc chọn chồng của tôi chắc chắn sẽ khắt khe hơn việc tôi chọn người yêu.
Tôi vẫn tự cho mình quyền chờ đợi dù đã 2 năm (Ảnh minh họa)
Tôi không cảm thấy sốt ruột khi các bạn của tôi, chúng nó lần lượt lên xe hoa về nhà chồng mà tôi lại thích cái cảm giác đó, tôi vui vì bạn tôi đã đợi được người mà ông trời ban cho chúng nó còn tôi chỉ là ông trời vẫn muốn tôi đợi thêm chút nữa mà thôi. 25 tuổi với tôi chưa thể gọi là muộn, chỉ là có chút sốt ruột cho bố mẹ khi họ vẫn tưởng tôi không biết yêu là gì. Ba cuộc tình kia, tôi không mong tôi sẽ lấy ai đó trong ba bọn họ vì với tôi đợi là đợi những điều mới mẻ chứ không phải là đợi những thứ mình đã từng trải qua. Tôi đợi không có nghĩa là tôi không chịu kiếm tìm, tôi làm hai việc đó cùng một lúc, tôi ngồi đợi trong hàng bao nhiêu anh chàng đi qua cuộc sống của mình kiếm tìm một trong số họ một người tôi cảm thấy phù hợp và chủ động tấn công cũng được mà họ tấn công tôi nếu tôi ưng họ thì càng tuyệt. Tôi cũng không muốn mình phải đợi quá lâu, bố mẹ tôi bạn bè tôi những người luôn hỏi tôi câu hỏi “bao giờ lấy chồng?” tôi cũng không muốn họ phải hỏi tôi quá nhiều lần câu hỏi đó mà tôi chỉ đáp lại bằng một cái cười trừ mà thôi.
Video đang HOT
Rất khó để có một lần làm người, hãy làm những gì bạn cho là tốt nhất và hãy đợi những gì bạn cảm thấy phù hợp với mình nhất rồi hãy quyết định. Mọi phép thử chỉ là vô nghĩa và làm tốn thời gian của bạn, đời sẽ dài nếu ra ta biết sống và nó sẽ ngắn nếu ta không biết tận dụng nó. bạn cần biết khi nào bạn cần đợi và khi nào không. Những cô gái đang ở tuổi 25 như tôi, bạn đừng nghĩ 25 là chậm là ế là quá muộn, 25 đôi khi mới là sự bắt đầu cho những sự lựa chọn, hôn nhân không phải trò đùa, thế cho nên bạn hãy luôn phải suy nghĩ kĩ và biết cách lựa chọn.
Theo Blogtamsu
Người ta vẫn bảo có không giữ mất đừng tìm, vậy nên anh đừng tìm em nữa
Em không muốn yêu lại kẻ đã phản bội tình yêu của mình. Người ta vẫn bảo có không giữ mất đừng tìm, vậy nên anh đừng tìm em nữa.
Anh à! Từ ngày em đi anh vẫn khỏe chứ, anh và cô gái cùng công ty giờ sao rồi. Còn em, em vẫn ổn, em đã đến Sài Gòn nơi có những người luôn yêu thương chào đón em, chắc anh bất ngờ lắm khi em lại bỏ Hà nội đi mà không một lời từ biệt đúng không anh?
Em và anh yêu nhau cũng được gần 4 năm rồi anh nhỉ, em còn nhớ lúc đó em học năm nhất còn anh năm 2. Anh cứ lén nhìn em rồi mỗi giờ tan học anh chờ ở hành lang và tặng em một bông hoa hồng. Nửa năm sau, em đã gật đầu đồng ý yêu anh và mình đã có một tình yêu thật đẹp đẽ.
Tình yêu của chúng ta đã từng thật hạnh phúc anh nhỉ (Ảnh minh họa)
Đôi khi nghĩ lại em vẫn mỉm cười hạnh phúc, em nhớ về những kỷ niệm êm đềm đã có, nhớ lúc hai đứa đội mưa đi về, những lúc trốn học đi uống trà đá hay lúc hai đứa rủ nhau đi ăn trộm xoài trong bệnh viện bị bảo vệ đuổi làm hai đứa vừa chạy vừa cười sặc sụa.
Tình yêu mình đẹp đấy chứ anh nhỉ, rồi khi em năm cuối bận bịu với thi cử còn anh thì xin việc đi làm. Mỗi tối đi làm anh vẫn hay mua hoa quả sang bồi bổ cho em rồi xoa đầu em và bảo: "Vợ lo mà học cho tốt, cấm trốn học đi chơi đấy". Em cười xòa và cũng xoa lại đầu anh: "Chồng đi làm cấm tòm tem em nào nhá, chờ vợ ra trường ta cưới chồng nhé".
Hai đứa vừa ăn hoa quả vừa trêu nhau vui vẻ, nhưng chỉ được mấy tháng đầu, còn thời gian sau anh kêu bận, anh ít thăm em hơn, tin nhắn cũng thưa dần. Em hụt hẫng nhưng tự dặn lòng phải cảm thông để anh còn kiếm tiền sau này còn cưới em chứ, thế là em lao vào học để quên đi sự cô đơn và nỗi nhớ anh.
Mỗi lần em kêu nhớ anh, yêu anh thì anh lại lảng tránh qua việc khác, em thấy nhói đau trong lòng. Em cố gợi lại chuyện cũ để anh nhớ tới những ký ước ngọt ngào của hai đứa để thấy yêu em hơn nhưng anh gạt phăng đi và bảo, chuyện cũ rồi em nhắc lại làm gì, em lo học cho tốt đi.
Em thấy đau, đau lắm anh à. Một hôm em chán học nên đi lang thang cho khuây khỏa, em thấy có cái cái đẹp nên em mua cho anh rồi hào hứng tới công ty anh. Em định làm anh bất ngờ, rồi nhân tiện nhìn anh xíu rồi về, nhưng rồi sao nhỉ. Lúc đang lóng ngóng qua đường, em thấy anh tay trong tay với một cô gái nào đấy.
Hai người rủ nhau đi ăn trưa, em đi theo anh, hai người đi xa công ty một đoạn, nhìn qua cửa kính của cửa hàng em thấy anh véo mũi và hôn cô ấy lên má. Em cầm xe không vững nữa, chiếc áo em mua cho anh rơi tuột xuống đường, em loạng choạng đi về nhà mà em không nhớ rõ là em đã về bằng cách nào.
Người ta vẫn bảo có không giữ mất đừng tìm, vậy nên anh đừng tìm em nữa (Ảnh minh họa)
Còn tuần nữa em thi mà tâm trạng rối bời quá, anh vẫn động viên em thi tốt. Em chỉ cười khẩy, em thấy nực cười là sao anh không nói lời chia tay hay anh đang thương hại em và lo em không thi được.
Thi xong, em kéo va li ra đi và để lại cho anh bức thư với vẻn vẹn 1 dòng chữ: "Chúc anh và cô ấy hạnh phúc, thời gian qua anh đã thương hại như thế đủ rồi" và bên cạnh đó là cuốn nhật ký về tình yêu 4 năm qua của hai đứa. Em trả lại anh tất cả.
Anh không thấy em thì vội vã đi tìm, anh gọi điện nhắn tin và cầu xin em tha thứ, anh nói đó chỉ là chút say nắng. Em đi rồi anh mới bừng tỉnh anh yêu em như thế nào.
Níu kéo làm gì nữa hả anh, khi có em anh không biết giữ, giờ em bỏ đi rồi thì anh giữ lại làm gì. Em yêu anh nhiều lắm, nhưng là anh của trước đây, còn anh bây giờ có lẽ em không đủ vị tha để giữ lại. Em không muốn yêu lại kẻ đã phản bội tình yêu của mình. Người ta vẫn bảo có không giữ mất đừng tìm, vậy nên anh đừng tìm em nữa.
Theo Blogtamsu
Em có thể nhút nhát thật đấy nhưng yêu em anh chẳng thiệt đâu Những cô gái nhút nhát một chút, vụng về một chút thường hay bị coi là mẫu người tẻ nhạt, thậm chí tình yêu của họ có thể cũng thật nhạt nhẽo. Tuy nhiên, những điều tuyệt vời của cô nàng dưới đây sẽ khiến suy nghĩ của phải bạn hoàn toàn thay đổi. Cô gái nhút nhát luôn mang đến những điều...