Từng tị nạnh với vợ, tự nhiên chồng đổi tính xung phong đi đổ rác và sự thật đau đớn phía sau
Sau khi làm ầm lên, tôi về nhà thu dọn mọi thứ của mình và của các con, gọi xe taxi trở về nhà ngoại, mặc chồng tôi năn nỉ xin lỗi. Tôi sẽ li hôn.
Cuộc sống ngày một tân tiến, những quy định thường nhật ở thành thị cũng được phổ biến nơi thôn quê. Một trong số đó là việc đổ rác đúng nơi quy định. Trước kia ở quê tôi, rác nhà nào nhà ấy tự xử lí, nhà nào gọn gàng thì đổ một chỗ rồi đốt, còn nhà nào bừa bãi thì quẳng bừa ra vườn. Thôn quê rộng rãi, cuộc sống cũng ít rác vô cơ nên chẳng bao giờ có cảnh rác bốc mùi, cần được xử lí như ở thành thị. Nhưng càng ngày, cùng với sự đi lên của nền kinh tế cũng như những lối sống khác, rác thải ở làng quê cũng ngày một nhiều. Do đó, Ủy ban nhân dân xã xã tôi đã quyết định xây dựng khu tập kết rác, yêu cầu mọi hộ gia đình phải đổ rác đúng nơi quy định, không được vất rác bừa bãi, làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nhà tôi nằm ở đầu làng, cách địa điểm tập kết rác của xã khá xa. Do đó, cứ khoảng 1 tuần nhà tôi mới chở rác đi đổ. Nhiều lúc, hai vợ chồng tôi cứ phải dưa nhau, chẳng ai chịu đi đổ rác. Ai cũng đưa ra lí do cho mình. Tôi nói:
- Em đã dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, giặt giũ với cả chăm con, cho con học hành các kiểu rồi. Có mỗi việc đem rác đi đổ thôi mà anh cũng không chịu làm giúp vợ sao?
- Có tí tẹo rác mà em cũng không đổ được à? Có nặng nhọc gì, chỉ đặt lên xe rồi đèo đi là xong.
- Chỉ đặt lên xe rồi đèo đi là xong, thế anh làm hộ em đi!
- Anh đi làm cả ngày, về mệt muốn nghỉ ngơi chút xíu, xem ti vi thư giãn tí mà em cũng không để cho anh yên nữa.
- Anh đi làm, thế em ở nhà chơi chắc? Cũng đi làm giờ hành chính về, anh còn được đi thể dục thể thao, uống chén nước chè, về nhà lại còn đòi xem ti vi thư giãn. Em thì vừa nấu cơm, vừa dọn nhà, lại tranh thủ lúc con tắm rửa giặt vội đống quần áo. Ăn cơm xong người rửa bát là em, người cho con học hành cũng là em. Anh thấy có bất công không? Vậy mà có một tí rác nhờ anh đem đi đổ hộ anh cũng không làm. Mà có phải ngày nào cũng phải mang đổ đâu, cả tuần mới phải đi một lần. Anh chẳng biết thương vợ thương con gì cả!
Sự thật đau đớn tôi phát hiện được trong lần chồng đi đổ rác (Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng tôi thỉnh thoảng lại có những trận cãi vã như thế, chỉ vì đống rác phải đi đổ mỗi tuần 1 lần. Sau những cuộc cãi nhau như thế, có lần thì tôi vẫn phải cắn răng đi đổ, cũng có lần thì chồng tôi đi đổ. Nói chung thì câu chuyện ai là người đổ rác trong gia đình tôi là một câu hỏi khá hóc búa.
Video đang HOT
Tuy nhiên, thời gian gần đây, chồng tôi bỗng đổi tính. Anh xung phong nhận phần đi đổ rác. Hàng tuần, cứ đúng ngày đổ rác là anh lại hăng hái thu dọn rác rưởi trong nhà mang đi đổ. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng cũng im lặng, trong bụng thì mừng thầm vì cuối cùng ông chồng nhà mình cũng biết thương vợ.
Sau vài tuần chịu khó đi đổ rác đúng ngày, chồng tôi quay ra chịu khó hơn. Anh quyết định đi đổ rác hàng ngày. Anh nói với tôi:
- Anh nghĩ rồi, bây giờ đi làm về đi thể dục thể thao cũng tốn tiền, mà tập xong mấy anh em lại rủ nhau đi làm chén bia giải khát thì lại chẳng bõ công tập thể thao. Thế nên anh quyết định chuyển sang đi bộ, đi từ nhà ra ngoài đê, từ đê về nhà. Tính ra cũng đến vài cây số ấy chứ chẳng ít. Sẵn tiện đi đổ rác cho em luôn.
- Thế càng tốt, một công đôi việc.
Thế là ngày ngày, chồng tôi đi làm về đúng giờ, thay quần áo thể dục thể thao rồi đi chạy bộ thể dục, tiện xách rác đi đổ luôn. Tôi khá vui vì điều đó.
Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy có nhiều điều bất thường. Chồng tôi đi thể dục khá lâu. Bình thường với quãng đường từ nhà tôi ra đê, có đi chậm thật chậm cũng chỉ mất 40 đến 50 phút là về đến nhà. Nhưng chồng tôi đi càng ngày càng lâu, bây giờ thì lão đi từ 5 rưỡi đến 7 rưỡi trời tối mịt mới về đến nhà. Tôi hỏi thì anh nói:
- À, thì anh đi vòng vòng, thỉnh thoảng lại rẽ vào nhà ông nọ bà kia chơi tí.
- Nhà ai cơ, đường ấy nhà mình làm gì có người nhà nào?
- Em thì biết làm sao được. Quanh làng quanh xã này toàn người nhà mình hết, em về làm dâu nhà này bao nhiêu lâu rồi mà chẳng biết từ đâu đến đâu.
Thấy chồng gắt như vậy, tôi cũng thôi không nói nữa vì quả thật là tôi không giỏi lắm trong việc nhớ các mối quan hệ trong nhà chồng, trừ những nhà họ hàng gần hoặc hay qua lại. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ. Ba hôm sau, tôi quyết định bám theo chồng, xem anh đi những đâu, làm những gì mà lâu như vậy mới về nhà.
(Ảnh minh họa)
Và những gì mà tôi chứng kiến khiến tôi tưởng như ngã quỵ. Anh ôm ấp và sờ soạng một người phụ nữ khác. Nhìn thấy cảnh đó, tôi lao vào đánh đập chồng và ả đàn bà kia. Tôi thật không ngờ, người chồng mà tôi luôn hết mực tin yêu, lại phản bội tôi bằng cách này.
Sau khi làm ầm lên, tôi về nhà thu dọn mọi thứ của mình và của các con, gọi xe taxi trở về nhà ngoại, mặc chồng tôi năn nỉ xin lỗi. Tôi sẽ li hôn. Tôi không thể tha thứ cho kẻ phản bội như anh ta được.
Theo Ngoisao
Đêm tân hôn cũng là đêm chồng ký đơn... ly hôn
Chưa kịp "động phòng hoa chúc" thì anh cay đắng chấp nhận ký vào đơn li hôn của người vợ mới cưới. Cay đắng, có lẽ chỉ có mình anh mới ở trong hoàn cảnh bẽ bàng ấy.
Ảnh minh họa
Trung và Thùy dự định sang năm mới kết hôn, song vì "bác sĩ bảo cưới" nên 2 người đành chuyển kế hoạch trăm năm lên sớm hơn. Vì khi yêu nhau đã xác định lâu dài nên chuyện Thùy mang thai là một tin vui đối với Trung và gia đình anh.
Tiệc cưới xong xuôi, Thùy mang thai nên được ưu tiên lên phòng tân hôn nghỉ ngơi, chẳng phải động tay làm gì. Cô vừa lên phòng, mang điện thoại ra kiểm tra thì phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cùng một số điện thoại mà cô không thể quen thuộc hơn. Lặng người hồi lâu, cô nhấn nút gọi lại.
"Alô, em à...", giọng nói từ đầu dây bên kia vọng lại khiến tim Thùy run rẩy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...
Lúc Trung lên phòng tân hôn thì giật mình khi thấy vợ đang ngồi như hóa đá, mắt đỏ hoe, sưng mọng, ắt hẳn vừa mới khóc xong. "Có chuyện gì thế vợ? Em mệt thì nghỉ sớm đi", Trung quan tâm hỏi han. Nhưng Thùy vẫn một mực cúi đầu im lặng. Anh bèn lại gần, định ôm cô, lúc ấy Thùy mới tránh ra tay anh rồi nói: "Em có chuyện muốn nói với anh...". Trung nhìn vợ với cảm giác hoang mang, bất an xen lẫn.
"Đứa bé em đang mang, không phải của anh...", câu nói của Thùy chẳng khác gì quả bom nguyên tử dội vào lòng Trung. Chấn động đến mức khó có thể tin, thậm chí anh còn nghĩ rằng cô đùa. Nhưng nhìn vẻ mặt cô thì rõ, cô đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Rồi trong lúc Trung vẫn còn ngơ ngác thì Thùy đã kể hết cho anh nghe nguồn cơn mọi chuyện. Chẳng là Trung vốn làm xa nhà, tháng đôi lần mới về thăm nhà và người yêu được, có khi lâu hơn tùy tình hình công việc. Thùy trong lúc đó đã say nắng một gã đàn ông khác, 2 người phát sinh quan hệ với nhau. Tới khi Thùy phát hiện mình mang thai mới hoảng sợ, tuy rằng cô "bắt cá 2 tay" nhưng cơ thể mình cô hiểu hơn ai hết, đứa bé là của anh chàng kia.
Thùy thông báo cho gã ta, song gã ta lại tìm đủ mọi lí do muốn cô phá thai. Thùy không chịu, 2 người xảy ra xích mích rồi chia tay trong ấm ức, uất hận. Thùy muốn sinh con, lại sợ thiên hạ đàm tiếu cô "không chồng mà chửa", vì thế cô đành nói với Trung đó là con anh để anh cưới mình. Cô nghĩ, sau này khi Trung phát hiện ra, nếu anh không chấp nhận được thì cô và anh sẽ ly hôn, cô và con cũng đỡ mang tiếng hơn nhiều.
Nhưng Thùy chẳng ngờ được đúng ngày cưới của mình, gã đàn ông kia đột nhiên thay đổi, có lẽ chợt nhận ra anh ta không nỡ bỏ rơi mẹ con cô. Anh ta gọi cho cô, xin lỗi và muốn cô quay lại bên mình, giải thích rằng lúc trước anh ta bồng bột, vì sợ hãi hôn nhân nên mới khiến cô phải buồn. Anh ta đã trình bày mọi chuyện với gia đình, bố mẹ anh ta còn rất mong được đón mẹ con cô về chăm sóc. Vì còn tình cảm với anh ta, và con cô cần bố ruột, Thùy lập tức có quyết định cho mình.
"Em biết, em có tội với anh. Em cũng chỉ nghĩ cho đứa bé mà thôi, em là mẹ nó...", Thùy khóc nức nở xin lỗi Trung. Trung chẳng hiểu trong lòng mình là tư vị gì. Thùy phản bội anh có thai với người khác, sau đó lừa dối anh để làm đám cưới. Và giờ, ngay trong đêm tân hôn lại quyết định vứt anh sang một bên, quay về bên gã đàn ông kia. Từ đầu tới cuối anh có khác gì một kẻ ngốc để mặc Thùy lợi dụng, xoay vòng vòng. Cô nghĩ cho lợi ích của cô, vậy còn anh và gia đình anh thì sao? Bố mẹ anh đã háo hức được bế cháu nội thế nào...
Tay Trung nắm chặt thành quyền, cố gắng đè nén cơn phẫn nộ cuộn trào trong lòng mình. Cuối cùng, anh chỉ hỏi Thùy: "Giờ cô muốn thế nào? Ly hôn phải không?". Thùy gạt nước mắt, gật đầu. Trước đó, để phòng bất trắc nên Thùy giục Trung đi đăng kí kết hôn từ sớm, bây giờ dẫu chưa làm vợ chồng được ngày nào thì 2 người vẫn phải làm thủ tục ly hôn mới chấm dứt được quan hệ hoàn toàn. Nếu Trung "cùn" lên, anh không kí đơn thì Thùy sẽ gặp rắc rối trong việc quay về bên gã kia. Vì thế cô chỉ còn nước làm ra vẻ thảm thương nhất để cầu xin anh: "Em xin anh...".
Trung im lặng thật lâu, cuối cùng anh bảo Thùy viết đơn ly hôn để anh kí. Thùy đang mang thai, theo luật quy định anh không có quyền chủ động đệ đơn ly hôn, nhưng nếu Thùy muốn thì hoàn toàn được. Anh không trách móc hay làm khó dễ Thùy chút nào. Kí đơn xong, anh bỏ ra ngoài phòng tân hôn, cũng không đuổi cô đi, nhưng Thùy tự thấy xấu hổ nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, để lại tất cả nhẫn cưới, trang sức nhà chồng trao cho mình trong lễ cưới, rồi bắt xe rời đi.
Trung nhìn bóng Thùy biến mất trên chiếc taxi, trong lòng cay đắng, xót xa vô cùng. Đêm tân hôn ngậm đắng nuốt cay kí vào đơn ly hôn vợ đưa, chắc chỉ có anh là rơi vào hoàn cảnh trớ trêu nhường ấy...
Theo Phunutoday
Phụ nữ có chồng ngoại tình nhất định phải biết điều này trước khi quyết định... Đàn bà có chồng ngoại tình hãy biết chắc lí do khiến người đàn ông của mình thay lòng để có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất Kiểu ngoại tình để tìm kiếm một người vợ khác chính là kiểu bội bạc đáng sợ nhất của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình có năm bảy dạng,...