Từng là người thứ ba, tôi luôn sợ bạn trai có ngày phản bội mình
Tôi quen bạn trai khi anh chuẩn bị kết hôn và tiếng sét ái tình với tôi khiến anh chia tay với người cũ.
Tôi 24 tuổi, bạn trai 30 tuổi. Chúng tôi biết nhau một năm rưỡi trước. Hồi đó, anh đang cùng người yêu đi tìm mua nhà. Tôi làm tại một công ty bất động sản. Gặp nhau lần đầu, chúng tôi đã có cảm tình đặc biệt với nhau. Sau đó, những tin nhắn, cuộc gọi giữa cả hai không chỉ đơn thuần vì công việc nữa. Chúng tôi mau chóng quấn vào nhau dù cả hai đều mang mặc cảm có lỗi.
Ảnh minh họa: Bedwalls.
Vài tháng sau, anh chính thức chia tay với cô gái mình đã chuẩn bị cưới. Kế hoạch mua nhà cũng bị hủy. Chúng tôi chính thức tiến tới với nhau. Anh yêu chiều tôi. Giữa chúng tôi, ngọn lửa đam mê luôn nồng nàn. Nhưng không hiểu sao, thỉnh thoảng, tôi lại có cảm giác sợ hãi, trống trải. Tôi luôn lo mình sẽ có lúc rơi vào tình cảnh như người cũ của anh. Có khi nào anh gặp một cô gái khác, rồi cơn “say nắng” tới và anh lại rời xa tôi để đến với cô ấy?
Tôi tâm sự điều này, anh nói tôi thật ngốc vì suy diễn lung tung. Anh bảo rằng, đâu phải ai và lúc nào cũng có thể bị thần tình yêu bắn trúng mũi tên, anh gặp tôi là đã biết tôi là tình yêu cả đời của anh rồi. Anh trấn an thêm là việc anh bỏ tất cả để đến với tôi cũng đủ chứng minh tôi quan trọng thế nào. Dù vậy, tôi vẫn không xóa được cảm giác bất an trong mình. Tôi biết nếu mình cứ tiếp tục như vậy, chỉ làm anh mệt mỏi. Đám cưới liệu có phải là sự đảm bảo để chúng tôi thực sự là của nhau mãi mãi?
Video đang HOT
Theo ngoisao.net
Anh bỏ mặc lúc em buồn, thì những ngày khác anh cũng không cần bên em
Chị gửi cho người đàn ông đó dòng tin nhắn: "Khi anh bỏ mặc em lúc em buồn, thì những ngày khác anh cũng không cần bên em nữa" và ra đi.
"Thần tình yêu" bắn vào tim chị mũi tên mang tên "người thứ ba" mà chị không hề hay biết. (Ảnh minh họa).
"Từ sâu trong đôi mắt này/Anh hờ hững ko như bao ngày /Phải chăng nơi chốn đây /Để anh vội đến và rồi vội đi/ Anh chỉ đến bên em lúc buồn/ Vậy những ngày vui anh về nơi đâu? /Anh chỉ đến bên em lúc say/ Vì hết say anh đâu ở đây /Anh là ai đi qua chốn này?/Còn em là ai trong cuộc đời anh đây? /Nói đi anh người ơi vì sao anh nỡ yêu em như vậy?"... Những ca từ vang lên trong một đêm mưa khiến chị rơi nước mắt. Cuộc sống của chị hơn một năm nay cứ luẩn quẩn với người đàn ông ấy - người mà chị yêu hơn chính bản thân mình. Đáng tiếc thay với anh, chị chỉ là...người dự bị.
Chị là mẫu phụ nữ khiến bao đàn ông mơ ước: Xinh đẹp, công việc ổn định, khéo tay, hiền dịu. Vậy mà "thần tình yêu" lại bắn vào tim chị mũi tên mang tên "người thứ ba" mà chị không hề hay biết.
Người đàn ông đó đến bên chị với danh nghĩa "độc thân" khiến chị một thời gian dài sống trong những hoạch định tương lai về một đám cưới hạnh phúc. Ngày đến với chị, anh rót vào tai chị bao mật ngọt. Chị tin, chị yêu mà hiến dâng tất cả. Chị cũng đã từng tin rằng mình hạnh phúc, mình đã tìm đúng người đàn ông của cuộc đời mình. Anh diễn giỏi đến mức không hề lộ một dấu vết nào là mình đã có vợ có con.
Chị đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, từng nghĩ rằng mình là người phụ nữ may mắn khi có được người đàn ông thành đạt. Chị nâng niu từng phút giây ở cạnh anh ta. Chẳng mảy may nghi ngờ về những lần dăm bữa, nửa tháng người đàn ông ấy lại bỗng dưng biến mất.
Cho đến một ngày, đập vào mắt chị là hình ảnh anh cùng một phụ nữ mang bầu sắp đến tháng sinh và một đứa trẻ tầm 3 tuổi anh đang bế trên tay vui cười đi sắm đồ trong trung tâm thương mại. Chị ngỡ ngàng, chị không tin vào những gì chị nhìn thấy. Người đàn ông chị yêu sau phút chững lại thì lướt qua chị như người xa lạ.
Hôm sau anh ta xuất hiện trước chị, khóc và thú nhận sự thật, vì quá yêu chị nên nói dối để có được chị. Chị bỗng thấy người đàn ông đứng trước mình xa lạ biết bao nhiêu. Sao lại có một thứ tình yêu ích kỷ đến như vậy? Chị biết làm thế nào đây khi sự thật đến chậm chân rồi. Trong cơ thể chị cũng đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ. Chị đã nghĩ sẽ thông báo cho người đàn ông mình yêu khi anh đi "công tác" về. Vậy mà giờ biết nói sao? Bởi suy cho cùng chị vẫn là người đàn bà thứ ba trong gia đình hạnh phúc của anh.
Đàn ông vốn dĩ ích kỉ, với họ, một người không bao giờ là đủ. Chị cứ đi bên lề hạnh phúc của người đàn ông chị yêu. Lúc mệt mỏi, cáu gắt, buồn khổ anh tìm đến chị. Lúc vui vẻ anh về bên kia. Chị đau khổ tự đấu tranh với chính mình, buông bỏ hay nắm giữ. Cảm giác đứng giữa hai dòng nước khiến chị vừa đau đớn, vừa tủi hờn, lại có chút chua chát cho chính mình. Đứa trẻ trong bụng chị cần có cha, và chị cũng còn rất yêu người đàn ông đó.
Có đôi khi, sự ích kỉ trong tình yêu khiến chị ghét cái cảm giác khi nghĩ đến việc anh vui vẻ bên vợ con, cảm thấy tổn thương mỗi khi anh thờ ơ với chị và dành sự quan tâm cho mái ấm của mình. Tim chị đau. Chị ghét cả sự vô lý của chính mình. Chị muốn thoát khỏi sự ngột ngạt này.
Sau một tuần nằm bẹp trong căn phòng đóng kín, chị thấy mình không thể tiếp tục mối quan hệ này, không thể tiếp tục là một trong những lựa chọn của người đàn ông đó khi buồn. Chị thà làm mẹ đơn thân mà thanh thản, còn hơn nắm giữ một người đàn ông chẳng bao giờ thuộc về mình.
Chị nghiệm ra rằng điều quan trọng hơn hết, không phải là chị đã bị đối xử tệ thế nào, chị bất hạnh ra sao. Mà là chị phải làm gì để thoát khỏi cảnh này. Đàn ông chỉ biết làm mình đau, vốn dĩ không đủ sức gánh bất cứ niềm tin hay hy vọng gì từ mình. Vì họ không đủ tốt, không đủ thương mình nên chỉ có thể nhận, không bao giờ có thể cho. Cầu mong bất cứ điều gì từ người đàn ông chỉ biết làm mình khóc là thứ niềm tin vô vọng nhất của đàn bà. Mình hy vọng, mình tự thất vọng. Mình tin tưởng, cũng tự mình đau lòng. Mình thương, cũng tự mình khổ sở.
Phụ nữ thường nghĩ rằng, cuộc đời này ngắn lắm, hãy dành trọn tất cả để yêu một người đàn ông. Trong khi đàn ông lại thấy rằng, cuộc sống này dài quá nhỉ, đúng là nên thử thú vị với vài ba cô gái.
Thôi thì dừng lại và quay đi, ngay khi chính quả tim chị vẫn đập những nhịp can trường và sáng suốt!
Chị gửi cho người đàn ông đó dòng tin nhắn: "Khi anh bỏ mặc em lúc em buồn, thì những ngày khác anh cũng không cần bên em nữa" và ra đi. Hành trang chị đem theo chỉ là đứa trẻ trong bụng nhưng chị thấy nhẹ lòng vô cùng. Chị tin rằng, hạnh phúc và bình yên rồi sẽ mỉm cười với mẹ con chị.
Nguồn Internet
Tôi làm người thứ ba nhiều năm mà chưa dứt bỏ được Tôi 34 tuổi, cái tuổi trưởng thành nhất của cuộc sống con người nhưng tôi mắc một sai lầm lớn. Tôi làm người thứ ba nhiều năm rồi, biết mình sai lầm nhưng không sao vứt bỏ được. Nhiều khi cô đơn trong căn phòng trọ nhỏ tôi thấy thương cho mình, hận đời, hận con người ấy. Sao anh hèn hạ thế,...