Tụng kinh 10 năm nhưng vẫn bị Đức Phật ghẻ lạnh, vì sao vậy?
Phật Giáo kể lại, xưa kia có một nữ Phật tử vô cùng thành kính, tụng kinh 10 năm nhưng vẫn bị Đức Phật ghẻ lạnh. Nguyên nhân đằng sau khiến ai cũng bất ngờ.
Tụng kinh 10 năm nhưng vẫn bị Đức Phật ghẻ lạnh
Phật Giáo kể lại, xưa kia có một nữ Phật tử vô cùng thành kính, luôn chăm chỉ ăn chay, tụng kinh niệm Phật hằng ngày. Nhưng oái oăm thay, cuộc sống của bà vô cùng trắc trở, gia cảnh sa sút, con cái ly tán, bệnh tật dày vò.
Nữ Phật tử có 1 điểm yếu, chính là không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Mỗi khi tức giận, thường hay la hét và chửi mắng mọi người xung quanh. Có một người quen từng bị nữ Phật tử sỉ nhục nặng nề, nên muốn dạy cho bà ta một bài học.
Một lần, khi nữ Phật tử bắt đầu niệm phật, ông ta đến trước cổng, gõ cửa, gọi tên bà liên hồi. Nữ phật tử tự nhủ: “Mình không được tức giận”. Nhưng người đàn ông kia vẫn không dừng lại, khiến bà bực dọc vô cùng. Không thể chịu được nữa, bà bèn đứng dậy, đi ra phía cổng và hét lớn: “Tại sao tôi đang niệm Phật và ông đứng bên ngoài liên tục hét tên tôi?”
Người đàn ông mỉm cười: “Tôi chỉ gọi tên bà 10 phút mà bà đã tức giận thế này. Vậy mà bà gọi tên Đức Phật tận mười năm nay, chắc ngài phải giận bà lắm.”
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Chữ nhẫn là nguồn gốc của phúc đức
Đức Phật luôn nhẫn nại với mọi chúng sinh. Hướng Phật mà không thể làm theo Phật, gieo rắc phiền não cho người khác, sao xứng đáng nhận được sự phù hộ. Mọi pháp đều đắc được nhờ chữ nhẫn. Lúc bần hàn, biết nhẫn mới có thể tự lực tạo nên sự nghiệp vĩ đại. Lúc giàu sang, biết nhẫn mới không tham luyến, bị gièm pha, chuốc khổ vào nhân. Sống biết nhẫn mới tạo ra hồng phúc vô lượng, vạn sự như ý.
Xuân Quỳnh
Theo Khỏe & Đẹp
Phật hỏi: "Chăn làm cho người ấm hay người làm cho chăn ấm?"
Phật ôn tồn: "Chăn bông để trên giường rất lạnh, nhưng có người vào năm, nó sẽ trở nên vô cùng ấm áp. Con nói xem, chăn làm cho người ấm hay người làm cho chăn ấm?"
Chuyện về 1 tiểu hòa thượng bị người đời ghét bỏ
Tại một ngôi chùa nhỏ, vô cùng tồi tàn, có một tiểu hòa thượng quỳ dưới chân Phật mà khóc: "Thưa Đức Phật tối cao, lần nào con theo sư phụ xuống núi hóa duyên cũng bị người đời ghét bỏ. Họ bảo con là hòa thượng hoàng, chỉ biết đi lấy tiền của thiên hạ.
Hôm nay trời lạnh cắt da cắt thịt, con cũng xuống núi hóa duyên, nhưng chẳng 1 ai mở cửa cho con cả. Con và sư phụ có một nguyện vọng xây được một ngôi chùa trăm gian, chuông kêu không dứt. Nhưng lòng người không hướng Phật, có lẽ ước vọng ấy chỉ là trong mơ mà thôi".
Chăn làm cho người ấm hay người làm cho chăn ấm?
Bất chợt Phật tổ hiện lên, mỉm cười nói: "Hôm nay trời trở gió, tuyết rơi dày, con có lạnh không?" Tiểu hòa thượng run rẩy nói: "Hai chân con lạnh cứng lên rồi".
Phật tiếp: "Vậy con hãy lên giường chui vào trong chăn đi". Tiểu hòa thượng làm theo lời dặn. Một lúc sau, Phật hỏi: "Giờ con đã ấm hơn chưa?" Tiểu hòa thượng trả lời: "Ấm lắm, như được nằm dưới ánh mặt trời ạ".
Phật ôn tồn: "Chăn bông để trên giường rất lạnh, nhưng có người vào năm, nó sẽ trở nên vô cùng ấm áp. Con nói xem, chăn làm cho người ấm hay người làm cho chăn ấm?" Tiểu hòa thượng không suy nghĩ, nhanh nhảu đáp: "Đương nhiên người làm cho chăn ấm lên rồi".
Phật tiếp: "Nếu vậy, tại sao ta lại ấm lên, ta đắp chăn để làm gì?" Thấy tiểu hòa thượng không mỉm cười được, Phật mỉm cười: "Chăn không làm ta ấm lên, nhưng có thể giữ được hơi ấm cho ta. Người tu hành cũng như người nằm dưới chăn bông dày, còn chóng sinh là chiếc chăn bông dày đó. Chỉ cần một lòng hướng thiện, chăn dù lạnh đến đâu cũng sẽ được người làm ấm lên, và chiếc chăn ấy cũng giúp chúng ta ấm lên, an yên mà ngủ phải không nào?"
Kết cục
Tiểu hòa thượng nghe xong lời phật dạy, chợt tỉnh ngộ. Từ hôm sau, chú đều chăm chỉ xuống núi hóa duyên, tuy vẫn nghe nhiều lời nguyền rủa, nhưng không còn giữ hận thù ở trong tim nữa. Thay vào đó, luôn mỉm cười đối đãi với tất thảy chúng sinh với một tấm lòng rộng lượng từ bi. Theo thời gian, tăng nhân theo nhiều hơn, khách thập phương tìm đến bái lạy, ngôi chùa nhỏ ấm dần hương khói, lòng người hướng Phật ngày một nhiều.
Bài học
Con người sống trên đời, ai cũng mong cuộc đời mình thuận buồm xuôi gió, vận khí tươi sáng, hạnh phúc viên mãn, và đặc biệt được mọi người mến mộ. Nhưng trên đời, thứ khó đạt được nhất chính là lòng người, dù vàng bạc chất cao như núi, nhưng nếu không dụng tâm, thì cũng không thể đạt được ý nguyện. Sống, muốn được nhận lại trước hết hãy biết cho đi. Như vậy, mới có thể gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành. Tạo phúc cho thiên hạ, thiên hạ mới để phúc cho.
Xuân Quỳnh
Theo Khỏe & Đẹp
Vì sao nhiều người "có phúc" mà không được hưởng? Cố nhân mỉm cười, kể một câu chuyện thấm tận tâm can Kẻ mưu cầu vật chất, nghĩ chuyện tà tâm, dù phúc phận lớn đến đâu, thậm chí được làm vua chúa đứng trên vạn người, cũng không có số hưởng. Sáng được thăng quan tiến chức, tối về lâm bệnh qua đời Sử xưa của Trung Hoa có hai câu chuyện thế này. Thời Đường, Hoàng đế Lý Thế Dân có một người...