Từng đòi chia tay vì mẹ chồng khó tính, ai ngờ chính bà lại cao tay giúp tôi “trị” bồ nhí của chồng thế này
Trước khi kết hôn, tôi được nghe mọi người nói rằng chẳng có mẹ chồng nào thương con dâu nhưng có lẽ họ chưa gặp mẹ chồng tôi.
Tôi với chồng tôi yêu nhau hơn 1 năm thì dắt nhau về ra mắt. Quả thực, sau lần đó em đòi chia tay lên chia tay xuống vì thấy mẹ người yêu lúc đó và cũng là mẹ chồng bây giờ quá khó tính. Xuất thân từ gia đình giàu có, mẹ chồng tôi trông vô cùng xinh đẹp, kiêu sa và mang phong cách tiểu thư. Còn tôi thì nhan sắc tầm trung, gia đình tầm trung, nhìn chung hoàn toàn ngược lại với bà.
Tôi có mua một túi hoa quả làm quà nên sau khi chào hỏi thì nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Nhưng chẳng buồn đáp câu chào của tôi, bà chỉ nói: “Nhà bác không ăn hoa quả ngoài chợ đâu. Lần sau đừng mua mấy thứ này, vừa tốn tiền lại vừa phí!”. Tôi bị choáng lần 1. Lúc đó thực sự tôi chỉ muốn ôm túi hoa quả bỏ về mà thôi.
Đến khi ăn cơm, chồng tôi khi đó sợ tôi ngại nên mới gắp 1 miếng thịt cho. Bà nhìn thấy liền thẳng thừng luôn: “Con không phải gắp. Con bé thích ăn gì thì để nó tự gắp”. Tôi choáng lần 2. Trong lòng đinh ninh rằng sẽ chia tay thôi chứ vừa gặp đã như thế này thì sau này làm sao mà sống nổi.
(Ảnh minh họa)
Nhưng đến khi tôi đòi chia tay thì người yêu lại nói rằng tính mẹ như vậy chứ không để bụng bao giờ đâu: “Mẹ nói xong đấy rồi thôi chứ tốt bụng với mọi người lắm. Hoa quả nhà anh không mua ngoài chợ bao giờ, mẹ anh cẩn thận vì sợ ngâm hóa chất. Còn chuyện gắp thức ăn thì nhà anh đúng là không bao giờ gắp cho nhau thật. Mẹ bảo như thế là không vệ sinh.”
Dù sợ hãi là thế nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng lấy nhau sau 1 năm rưỡi yêu đương. Và đến khi về sống chung mới biết mẹ chồng tôi không phải là người hà khắc như tôi tưởng tượng. Bà đúng là rất cẩn thận, nguyên tắc nhưng lại vô cùng thương con, thương cháu.
Thời gian đầu, bà chỉ cho tôi mọi thứ cần phải chú ý trong nhà nên sau đó tôi cũng quen dần. Bà còn bảo: “Con không cần phải dậy sớm đâu, đi làm cả ngày về mệt thì tranh thủ ngủ thêm một chút. Mẹ già rồi, không ngủ được nên bữa sáng để mẹ dậy nấu. Quần áo cái nào cần giặt tay cứ để riêng, mẹ ở nhà giặt cho”.
Video đang HOT
Từ ngày về làm dâu, càng ngày tôi càng yêu quý mẹ chồng bao nhiêu thì càng chán ghét chồng bấy nhiêu. Lúc đầu anh cũng chiều chuộng vợ lắm nhưng dần dần cứ thờ ơ, đi sớm về muộn và chẳng thèm quan tâm gì vợ con nữa. Sinh nghi nên tôi âm thầm điều tra thì phát hiện chồng đang có bồ nhí bên ngoài.
Chắc hẳn các chị em từng rơi vào tình cảnh đó đều biết sẽ tức giận đến như thế nào. Sau khi nắm được đủ bằng chứng trong tay, tôi mang về nhà làm 1 trận tanh bành nhà cửa. Những tưởng chồng sẽ hối hận hay xin lỗi thì nào ngờ anh ta trơ tráo: “Tôi có bồ thì làm sao? Đàn ông bây giờ thằng nào chẳng thế. Việc gì mà cô phải làm ầm lên như lạ lẫm lắm thế!”
(Ảnh minh họa)
Thực sự lúc đó tôi hận chồng tôi đến tận xương tận tủy nên chẳng nói chẳng rằng lên phòng thu dọn quần áo rồi sang nói chuyện với mẹ chồng. Vừa nói tôi vừa khóc nức nở còn bà thì ôm tôi vào lòng vuốt ve như con gái. Bà bảo:
“Mẹ hiểu con đang nghĩ gì bởi nói thật ngày xưa bố mẹ cũng từng như vợ chồng con bây giờ. Nhưng nếu đã nghĩ thì con nghĩ thật kỹ luôn, bây giờ con mà bỏ chồng là con đang tự tay dâng mọi thứ cho kẻ khác đấy. Bố mẹ có mỗi vợ chồng con, rồi cái cơ ngơi này cũng để cho 2 đứa thôi chứ ai vào đây nữa đâu. Với cả không phải bênh con trai đâu nhưng mẹ nghĩ vẫn còn cách kéo chồng con về đấy!”
Nghe mẹ chồng nói như vậy, tôi lại càng khóc to hơn. Không phải vì ngôi nhà hay tài sản như bà nói mà đơn giản chỉ là tình cảm mẹ con mấy năm nay. Nhưng lại nhớ lại thái độ của chồng, tôi nói:
- Con không biết nữa mẹ ạ. Giờ anh ấy thản nhiên thừa nhận, ngang nhiên qua lại với cô ta như thế kia, con có muốn kéo cũng không được nữa rồi.
- Con yên tâm. Chỉ cần con không ly hôn thôi còn lại cứ để mẹ lo. Bây giờ con về ngoại nghỉ ngơi mấy hôm, vài bữa nữa con trai mẹ sẽ sang xin lỗi ông bà bên đấy để đón con về đây.
Nghe lời mẹ chồng, tôi dọn qua đồ rồi về nhà ngoại ở. Nói là nghỉ ngơi nhưng trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ chuyện chồng con mà rầu rầu rĩ rĩ. Hai ngày đầu tiên, chồng vẫn bặt vô âm tín còn mẹ chồng cũng không nói năng gì. Lúc đó tôi còn nghĩ có khi mẹ chồng chỉ nói vuốt đuôi thế thôi chứ dù gì cũng là con trai bà.
(Ảnh minh họa)
Ai ngờ đến ngày thứ 3 về nhà bố mẹ đẻ thì chồng tôi hớt hải chạy đến. Anh còn luôn miệng xin lỗi rối rít: “Con xin lỗi! Anh xin lỗi! Mọi người cho con xin lỗi, con biết sai rồi. Bố mẹ tha lỗi cho con để con sửa chữa sai lầm…” Tôi vẫn đang ngơ ngác thì thấy mẹ chồng gọi điện sang.
Bà kể sau khi tôi đi, bà bảo con trai gọi điện cô bồ kia đến và nói chuyện ba mặt một lời với nhau. Bà viết sẵn di chúc để trên bàn và nói nếu chồng tôi vẫn nhất quyết bỏ vợ cưới cô ta thì bà sẽ để cho con dâu một nửa và quyên góp một nửa cho quỹ từ thiện. Chồng tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cô bồ đã gào lên: “Nếu không có tài sản của nhà anh thì còn lâu tôi mới lấy anh. Người như tôi tại sao phải lấy một gã đàn ông vừa trắng tay lại một đời vợ như anh?” Nói xong, cô ta bỏ đi còn chồng tôi đơ mặt vì choáng.
Kể chuyện xong, mẹ chồng tôi còn bảo cứ ở ngoại thêm 1 thời gian nữa cho đầu óc thoải mái. Còn chồng tôi thì bà sẽ “rèn” thêm một thời gian nữa, phải trị dứt điểm cái tội ngoại tình. Vì vậy mà tôi ở nhà bố mẹ đẻ cả tháng nay rồi nhưng sắp tới bây giờ đang sắp xếp về lại nhà chồng bởi tôi nhớ mẹ chồng quá rồi.
Theo afamily.vn
Vợ ơi hãy thôi... mách mẹ
Bà luôn nhắc anh việc bố mẹ đã vất vả sinh dưỡng Hạnh như thế nào, chưa từng làm cô buồn ra sao... Hạnh như một vật báu nhà vợ, thì Tuấn là chồng cũng phải nâng niu vật báu ấy đến hết cuộc đời.
Vợ Tuấn là con út của một gia đình có điều kiện. Hai nhà môn đăng hộ đối, tương xứng về mọi mặt. Hai vợ chồng cũng có đến bốn năm Đại học tìm hiểu, chia sẻ đủ mọi ngọt bùi của tuổi trẻ. Vì thế khi họ về một nhà, hai bên nội ngoại lẫn bản thân hai vợ chồng đều yên tâm về cuộc hôn nhân này.
Cưới xong, hai bên nội ngoại giúp đỡ cộng với vay mượn một chút, họ mua căn chung cư nhỏ ra sống riêng. Hai vợ chồng son rỗi, không vướng bận điều gì, cũng không ai nhòm ngó cuộc sống riêng nên Tuấn khá chiều vợ. Hạnh, vợ anh tuy tính cách trẻ con, nhõng nhẽo do được ba mẹ chiều chuộng từ bé, nhưng Tuấn không thấy thế làm phiền. Thậm chí anh còn thấy thú vị, vì cảm giác mình là một người đàn ông mạnh mẽ mà người khác cần che chở, dựa dẫm vào.
Nhưg đấy là thời kì còn son rỗi. Khi con trai ra đời, công việc bận rộn, Tuấn bắt đầu thấy phát mệt vì tính nhõng nhẽo, trẻ con của vợ. Động chút Hạnh cũng anh ơi, anh ơi... Có khi đang trong cuộc họp quan trọng ở công ty vợ cũng gọi điện để léo nhéo một chuyện không đâu vào đâu. Những kể lể giống như là kiểu "mách chồng" cho vui vậy.
Thời yêu đương, lãng mạn thì đã qua. Cuộc sống với đứa con với bao vấn đề mưu sinh cần lưu tâm và dồn công sức, vậy mà vợ vẫn như cô út nhỏ quen được mọi người chiều chuộng ngày nào. Tuấn thấy oải. Góp ý có, nhắc nhở có, nói chuyện nghiêm túc với vợ cũng có. Anh cũng thẳng thắn nói với Hạnh rằng công việc của anh hiện giờ nhiều áp lực, ở một vị trí như hiện tại cũng không dễ dàng gì, vì vậy anh cũng cần tập trung. Nhưng Hạnh lại hiểu sai đi, cho rằng chồng có những mối bận tâm bên ngoài không còn yêu thương vợ như trước nữa. Rằng anh càng ngày càng đổi thay, nhạt đi tình yêu ngày nào của hai người...
Những tranh luận giữa hai vợ chồng kiểu như vậy dần rơi vào ngõ cụt. Tiếng bi bô của con trẻ cũng không làm dịu đi tình hình căng thẳng giữa hai vợ chồng. Hạnh dần dần chuyển về tâm sự chuyện vợ chồng với mẹ đẻ. Có lẽ cũng vì mẹ thấy con gái sầu não, nên mẹ vợ đã truy bằng được nỗi niềm của con. Vậy là chuyện nhỏ chuyện to, chuyện này chuyện kia... tuốt tuồn tuột lớn bé của hai vợ chồng Tuấn, mẹ vợ đều được con gái kể tường tận.
Không gặp được con rể để nói chuyện thì bà gọi điện, mắng vốn việc này, nhắc nhở chuyện kia. Giáo huấn về trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình cả một bài dài loằng ngoằng, Tuấn nghe thấy ớn. Anh góp ý với vợ. Cô lạnh băng cho rằng anh ít quan tâm tới vợ như vậy, thìngười lớn trong nhà biết là chuyện thường tình. Rằng cô nhắc nhở anh chuyện đi sớm về muộn, chuyện nhậu nhẹt không xong thì mẹ vợ mắng anh là đương nhiên..
Họ cứ vậy, triền miên bế tắc. Mẹ vợ cũng ngày nào cũng hỏi han, nghe con gái mách tội chồng rồi xót con xót cháu, bà bốc máy dồn cho con rể một trận. Bực bội, cáu giận, Tuấn không còn cảm giác muốn được về nhà để nghỉ ngơi, vui vầy bên vợ con nữa. Động lực và cũng là niềm vui duy nhất kéo anh về nhà là con trai. Anh gồng mình lên để cố gắng, gồng mình để thay đổi theo ý mẹ vợ. Nhưng hình như chưa cảm thấy đủ, mẹ vợ còn muốn thay đổi cả những thói quen sinh hoạt, cung cách làm việc lẫn đi lại của con rể.
Bà luôn nhắc anh việc bố mẹ đã vất vả sinh dưỡng Hạnh như thế nào, chưa từng làm cô buồn ra sao... Đại loại Hạnh như một vật báu nhà vợ, thì Tuấn là chồng cũng phải nâng niu vật báu ấy đến hết cuộc đời.
Cho đến một ngày dường như sức chịu đựng đã dồn tới cao trào. Anh quyết định dọn đồ ra ngoài ở, thẳng thắn nói với vợ việc cần nhìn nhận lại bản thân và suy nghĩ về chuyện gia đình. Anh muốn vợ, người đàn bà gần ba mươi phải trưởng thành và tự giải quyết chuyện riêng của cá nhân, chứ không thể suốt ngày mách mẹ... Kéo vali đồ ra cửa, anh nhìn thấy vợ đang lập cập bấm điện thoại. Tuấn thở dài ngao ngán bước đi...
Biết bao giờ vợ anh mới hiểu ra mình đang là một người vợ, người mẹ trưởng thành cần tự lập và đứng vững để gìn giữ tổ ấm cho chính bản thân?
Theo Tienphong
Kết thảm cho trai đẹp thích săn 'tình một đêm' Không thể biết được cô gái nào trong số rất nhiều người đẹp cùng tôi nghiêng ngả tình một đêm đã đổ bệnh cho tôi. Vả lại biết đâu mà tìm khi tất cả những cô bướm đêm ấy đều vỗ cánh bay đi không một lời tái ngộ? Ảnh minh họa: Internet Tôi là trai phố, bố, mẹ có cửa hàng buôn...