Tức ra mặt khi thấy mẹ chồng tay không đến sinh nhật cháu, cuối bữa tiệc, bà làm một điều khiến tôi xấu hổ
Sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, tôi cũng sắp mấy mâm cơm mời ông bà nội ngoại và anh em dưới quê lên chơi, ai cũng có quà mừng, chỉ có mẹ chồng tôi là đi tay không khiến tôi tức ra mặt.
Ngày cưới, mọi người ai cũng nói tôi may mắn khi được Đức yêu và cưới làm vợ. Anh là sĩ quan quân đội, cao to, đẹp trai lại hết lòng yêu chiều tôi; bố mẹ chồng thì có lương hưu. Ai cũng bảo chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều về kinh tế.
Nhưng đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Cưới xong, chúng tôi về thành phố làm việc còn bố mẹ Đức vẫn ở quê.
Khi tôi có bầu, công việc bận rộn, trong khi chồng công tác ở đơn vị cả tháng mới về, anh bàn với tôi nhờ mẹ anh lên giúp chuyện cơm nước, với lại nhà có thêm người anh cũng yên tâm hơn.
Tôi cũng thấy mình quá may mắn vì có người chồng luôn lo nghĩ cho mình nên đồng ý nhờ mẹ chồng lên giúp. Thế nhưng, một thời gian tôi đã thấy mệt mỏi với cách sống chi tiêu tiết kiệm, tính toán từng đồng của mẹ chồng. Mang tiếng gia đình khá giả nhưng bữa ăn hàng ngày lặp đi lặp lại vài món đậu phụ, lạc rang với cá khô. Thi thoảng bà mới mua thêm ít thịt để cải thiện bữa ăn.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Biết con dâu có thai cần được tẩm bổ, vậy mà mẹ chồng tôi lại bảo: “Có thai ăn lạc, ăn vừng càng tốt con ạ, vừa rẻ lại lành. Trước mẹ chửa thằng Đức còn không đủ cơm mà ăn”. Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi cũng ngại không muốn phản ứng lại. Tranh thủ lúc đi làm tôi mua đồ ăn mang tới công ty.
Những ngày ở cữ tôi mới thực sự ngao ngán. Gái đẻ cần thay đổi món ăn để lấy sữa cho con bú, vậy mà ngày nào mẹ chồng cũng chỉ chuẩn bị cho vài miếng thịt lạc rang nghệ.
Vì mới sinh kiêng ra ngoài, chồng tôi thì ở đơn vị cả tháng mới về nhà một lần, tôi đành đưa thêm một khoản tiền nhờ mẹ chồng mua thức ăn và hoa quả để bồi dưỡng thì bà nói: “Đẻ thì đẻ cũng ăn tiêu vừa phải, tiền phải để mà tiết kiệm mà nuôi con chứ”.
3 tháng sau sinh, tôi cảm giác mình không thể chịu đựng thêm nữa nên nói khéo với chồng nhờ mẹ đẻ tôi sang chăm. Thương tôi sinh con và nuôi con vất vả nên chồng tôi cũng chiều lòng. Từ ngày mẹ chồng về quê, tôi cảm giác như được “giải phóng”.
Đến khi con trai tròn 1 tuổi, tôi cũng sắp mấy mâm cơm mời ông bà nội ngoại và anh em dưới quê lên chơi, ai cũng có quà mừng sinh nhật, chỉ có mẹ chồng tôi đến tay không khiến tôi tức ra mặt.
Bà nội mà sinh nhật cháu tròn tuổi lại đi tay không, bà đúng là chẳng biết giữ sĩ diện cho vợ chồng tôi với nhà ngoại gì cả.
Bữa tiệc mừng con đầy năm ai cũng vui vẻ, trừ tôi, vì tôi cảm thấy mẹ chồng mình quá keo kẹt, bủn xỉn.
Cuối bữa tiệc, bà làm một điều khiến tôi vô cùng bất ngờ. Khi khách khứa đã về hết, tôi đang dọn đồ trong bếp thì mẹ chồng gọi tôi ra phòng khách rồi dúi vào tay tôi sổ tiết kiệm 500 triệu đồng.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ chồng tôi nói luôn: “Tiền này mẹ mừng cháu mẹ đầy năm, nhưng giờ thằng bé còn nhỏ nên con giữ lấy, sau này hai vợ chồng tiết kiệm thêm, mua lấy mảnh đất để đó, lúc con cái lớn có chỗ mà xây nhà”.
Bà nói thêm, cả đời ông bà đi làm rồi tiết kiệm cũng là muốn sau này có ốm đau con cái không phải lo áp lực về kinh tế chạy chữa cho ông bà.
Bà cũng tâm sự với tôi, có những lúc bà tiết kiệm quá, nhưng suy cho cùng cũng là vì vợ chồng tôi, sau này ông bà già yếu rồi thì tài sản, đất đai của ông bà dưới quê cũng dành cho chúng tôi cả vì chồng tôi là con một.
Tôi ngồi ngẩn ra và xấu hổ, không ngờ mẹ chồng lại suy nghĩ sâu xa như thế…
Tình cảm vợ chồng nhạt dần theo năm tháng, tôi phải làm thế nào?
Tôi không chắc mình cảm thấy thế nào về mối quan hệ hiện tại với chồng. Mỗi ngày, tôi quay cuồng với quá nhiều thứ cảm xúc hỗn độn: bối rối, tức giận, đau khổ, buồn bã, thất vọng, khó chịu, xấu hổ và chán nản.
Cả hai chúng tôi đều gần đến tuổi nghỉ hưu, đã kết hôn được mười bốn năm, nhưng tình yêu đã nguội lạnh khoảng mười năm. Tôi bị kiệt sức vì phải chịu đựng mối quan hệ này. Tôi không biết liệu tôi còn yêu anh nữa không, hay liệu anh còn yêu tôi không.
Anh từng nói anh luôn yêu tôi, nhưng anh nói thế với thái độ khinh thường, và điều đó làm tôi cảm thấy bối rối. Cảm giác của tôi về anh đã khác, nhưng tôi không biết tại sao chúng tôi vẫn ở bên nhau.
Tôi nghĩ anh ít nhiều cũng cảm thấy giống tôi. Trong một vài khoảnh khắc, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng ly hôn là đúng đắn, nhưng khi nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ, tôi lại thấy tiếc nuối. Tôi đã sống với hy vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên. Nhưng tình trạng mệt mỏi đã kéo dài trong hầu thời gian cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi biết anh không phải là người xấu. Phần lớn những cơn tức giận của tôi là do anh không thể liên hệ với tôi, đồng cảm, lắng nghe và thấu hiểu tôi. Tôi muốn anh thực sự "có mặt" ở nhà và chia sẻ thế giới của anh với tôi. Nhưng thực tế là anh cho tôi cảm giác tôi đang sống một mình và hoàn toàn vô hình trước anh.
Tôi đã trải qua giai đoạn khủng hoảng niềm tin trong bốn năm. Tôi cảm nhận rất rõ mình đã bị anh bỏ rơi. Đôi khi tôi đã cố ý từ chối đi cùng anh ấy, bởi vì tôi không thể chịu đựng được sự giả dối, tôi không muốn mình phải diễn kịch trước mặt người khác. Tôi không cảm thấy mình đang sống một cuộc sống đích thực.
Gần đây, anh nói với tôi: "Anh thấy rất khó chịu khi em hay phán xét người khác, đặc biệt là anh. Hình như em coi thường tất cả những gì anh đã làm, trong khi đó em lại soi mói những chuyện lặt vặt không đáng để bận tâm. Chính em đang tự phá hoại mối quan hệ của chúng ta. Em nên dừng lại đi. Nếu em có thể thay đổi, chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa".
Tôi cũng tự nhìn lại bản thân xem những gì anh nói về mình có chính xác hay không. Và tôi cảm thấy anh đã cố tình làm tôi xấu hổ. Rõ ràng tôi không phải là kiểu người như anh mô tả.
Anh không hề có động thái nào cho thấy anh đang cùng tôi cố gắng cải thiện mối quan hệ vợ chồng.
Anh cũng không chia sẻ đủ về cuộc sống, suy nghĩ và cảm xúc của mình để tôi cảm thấy có sự kết nối giữa hai người. Anh muốn tôi thay đổi, nhưng thực ra chính anh mới là người cần thay đổi.
Chúng tôi đã từng đến gặp nhà tư vấn cho các cặp vợ chồng vài lần. Thi thoảng, anh kêu bận, tôi vẫn đi một mình. Cả hai chúng tôi đều muốn đối phương thay đổi, nhưng có vẻ như cả hai đều không thể đáp ứng các tiêu chí của người kia để có một mối quan hệ tốt hơn.
Bây giờ, tôi quan tâm đến cảm xúc của mình hơn. Tôi nghĩ, bất cứ điều gì xảy ra với tôi sau này, tôi cũng sẽ nghĩ cho bản thân trước tiên. Tất cả chúng ta đều đang cố gắng sống lâu hơn, nhưng với tôi, chất lượng cuộc sống ra sao mới quan trọng. Trong trường hợp anh không thể thay đổi, tôi cũng đã sẵn sàng cho một cuộc ly hôn.
Bất ngờ trước câu hỏi của mẹ bạn trai trong ngày đầu ra mắt Tôi nghe mẹ người yêu nhắc lại chuyện xảy ra trước đó mà ngỡ ngàng. Ảnh minh họa Yêu nhau hơn một năm nhưng tôi chưa từng về nhà Nguyên lần nào. Nguyên nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi đúng kiểu là mối tình chị em nơi công sở. Ban đầu Nguyên tỏ tình, tôi đã từ chối nhưng rồi lại mềm...