Tức giận đập vỡ bát hương vì mẹ ra đi không để lại một đồng, phát hiện xác người dơi…
Lúc này, người con trai chỉ biết dập đầu quỳ gối vì kinh hãi và hối hận.
ảnh minh họa
Cả ngôi làng nhỏ này không ai là không biết đến cái tên Vương. Hắn &’được’ nhiều người biết đến bởi tai tiếng đầy người, không chỉ ăn chơi lêu lổng, không chịu làm việc, lại còn bất hiếu. Chỉ tội cho bà Lan, chỉ có duy nhất một thằng con trai, vậy mà lúc ốm yếu cũng chẳng có ai bên cạnh, cứ thế ôm &’tâm bệnh’ mà qua đời.
Không chỉ thế, ngày mẹ mất, mãi đến lúc đưa tang hắn ta mới ló mặt. Nếu không có họ hàng làng xóm quan tâm, giúp đỡ, có khi bà Lan nhắm mắt nhiều ngày cũng không được chôn cất yên bình.
Dẫu hàng xóm phẫn nộ là thế, nhưng dù sao cũng không phải chuyện nhà mình nên không dám lớn tiếng. Họ chỉ biết lắc đầu thở dài, nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn vì ít ra nhà mình không có thằng con bất hiếu như vậy.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đây thôi mà đã tới 49 ngày của bà cụ. Hôm đó, ai cũng ngạc nhiên khi thấy bên nhà bà Lan vang lên tiếng cãi vã. Tò mò sang xem thử, họ suýt điếng hồn bởi cảnh tượng trước mắt.
Ảnh minh họa.
Bên trong là tên Vương mặt mũi đang cuồng điên tức giận, bên cạnh là ông Lâm – em trai bà Lan.
- Thằng bất hiếu, mày không định làm lễ 49 ngày cho mẹ mày sao. Dù sao mày cũng là con trai duy nhất, lại có thể làm ra hành động như vậy?
Mắt tên Vương long sòng sọc đáp lại:
- Lễ cái gì mà lễ? Chết là hết rồi còn đòi cái gì? Tiền không có bảo tôi làm thế nào? Bà già đáng ghét này, chết đi cũng không để lại một đồng, ý là muốn thằng con trai này chết đói sao?
Nghe xong ai nấy không khỏi phẫn nộ. Họ càng tức điên hơn khi thấy tên Vương giận dữ đập vỡ bát hương, phá hết bàn thờ của bà cụ, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Nghèo đến mức không để lại đồng nào cho con trai cơ à, còn đòi cái gì mà 49 với chả 100 ngày, vớ vẩn!”
Ông Lâm trân chối ra ngăn lại, nhưng sức thanh niên khỏe như voi nên ông cũng đành bó tay. Mọi người chỉ biết sững sờ nhìn hắn ta đập nát hết bát hương. Nhưng vừa đến cái cuối cùng, bất ngờ có một thứ kỳ lạ rơi ra. Vừa cầm lên tay, tên Vương chết trân khi thấy &’quái vật’ người dơi, mắt nhìn thẳng vào mặt hắn ta giận dữ. Bỗng nhiên có khí lạnh từ đâu lùa vào, khiến đôi chân hắn mềm nhũn, tự nhiên khụy xuống.
Ảnh minh họa.
Chỉ một phút sau, ai nấy đều sợ hãi khi thấy hắn ta liên tục quỳ lạy, dập đầu xuống đất đến suýt bật máu:
- Con xin lỗi mẹ, là con bất hiếu, con sai rồi!
Video đang HOT
Mọi người không dám nói to, nhưng ai cũng thừa đoán rằng, hồn mà Lan đã hiện về để trừng trị đứa con bất hiếu.
Ảnh minh họa.
Bài học cuộc sống: Con cái sống phải báo hiếu cha mẹ, ngay cả khi họ không còn trên thế giới này cũng phải dành những hành động tôn trọng nhất cho họ.
*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.
Theo Blogtamsu
Sinh con ra lưng đầy lông lá như người sói, nghĩ điềm chẳng lành mẹ chồng tức giận mang...
Chị sinh ra con toàn thân mọc đầy lông lá. Không ngờ khi biết được nguyên nhân chị vô cùng căm phẫn bà mẹ chồng độc ác.
ảnh minh họa
Bình và An lấy nhau khi cả hai đều đã chín chắn trưởng thành. Trước đó An cũng đã yêu vài người nhưng chưa từng vượt qua giới hạn. Khi đến với chồng, chị vẫn giữ thái độ nghiêm túc ngỏ ý không muốn "ăn cơm trước kẻng". Quen và yêu nhau được bảy tháng thì cả hai kết hôn.
Như bất cứ những cặp vợ chồng khác, anh chị đều mong tình yêu sẽ cho quả ngọt. Thế nhưng tháng qua tháng, năm qua năm mỏi mắt chờ tin vui không thấy. Ông bà nội ngoại thì sốt ruột giục giã, vợ chồng chị cũng cảm thấy lo lắng hoang mang. Hai vợ chồng đã đi thăm khám khắp nơi, nhưng ở đâu cũng cho kết quả là hai người sức khỏe sinh sản bình thường.
Mẹ chị nghe ở đâu có thầy bốc thuốc giỏi cũng lặn lội đi tìm cho con gái. Thế nhưng đã bốn năm rồi chúng tôi vẫn là một cặp "vợ chồng son bất đắc dĩ". Thực ra thời gian đầu chị cũng nghĩ chỉ cần cả hai không mắc bệnh tật gì thì trước sau cũng có con thôi. Chị đã chứng kiến nhiều cặp vợ chồng cưới nhau có khi đến cả mười năm sau mới đẻ được. Thế nhưng càng ngày áp lực sinh con đối với An càng lớn, nhất là khi nhà chồng cứ hay bóng gió việc không sinh con là lỗi do chị. Chồng chị đương nhiên cũng buồn, nhưng anh vẫn động viên tôi rằng "có thể con cái đang thử thách tình yêu của chúng ta", nhưng mẹ chồng lại cứ hay nói ra nói vào nên đôi khi khiến anh chị có chút chán nản.
Thế rồi, sau bao nhiêu năm đợi tháng chờ cũng đến, cuối cùng An cũng mang thai. Nghe bác sĩ báo tin, không thể tưởng tượng nổi chị hạnh phúc đến nhường nào. Mẹ chồng chị thì khỏi nói cũng mừng như vừa bắt được vàng xong. Từ ngày An mang bầu, mẹ chồng được thế là tích cực tẩm bổ đủ thứ trên đời. Biết mẹ chồng có tính hơi cổ hủ lạc hậu nhưng thấy bà thương con dâu như vậy, An cũng được an ủi rất nhiều. Đến khi cái thai được 3 tháng, vợ chồng An đi siêu âm thì lại nhận được kết quả là con gái.. Lần này, chị hỏi ngay bác sĩ:
- Bác sĩ, con tôi khỏe mạnh bình thường chứ ạ?? Nhờ bác sĩ khám giùm xem cháu có vấn đề gì không?
- Con chị hoàn toàn bình thường, vẫn phát triển đều, yên tâm nhé.
Con mới sinh ra toàn thân đầy lông lá như người sói. (Ảnh minh họa).
Nghe vậy, An cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng thật không ngờ tới ngày sinh con, 1 lần nữa An lại rơi xuống địa ngục khi đứa bé vừa chào đời thì cô y tá mặt buồn rười rượi nói:
- Xin lỗi, tôi đã tắm cho bé sạch sẽ rồi nhưng mà không làm sao hết sạch lông trên người được.
An như phát điên, cô hét lên:
-Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao?
Lúc đó mẹ chồng An nhìn thấy đứa bé liền thay đổi sắc mặt. Cả ngày bà lầm lì không nói gì, rồi đột nhiên trong đầu bà le lói một suy nghĩ mờ ám. Thế là chờ đến lúc y tá đi ăn cơm trưa, bà mới lẻn vào rồi bế đứa bé nằm trong lồng kính rồi một mạch chạy môt mạch ra khúc sông ngay cạnh bệnh viện. Những suy nghĩ độc ác dần che mất lý trí khiến bà không mảy may thương tiếc vứt luôn đứa cháu ruột vừa mới sinh được 1 ngày xuống ao rồi lặng lẽ về nhà.
Những suy nghĩ độc ác dần che mất lý trí khiến bà không mảy may thương tiếc vứt luôn đứa cháu ruột vừa mới sinh được 1 ngày xuống ao rồi lặng lẽ về nhà. (Ảnh minh họa).
Không phải nói từ khi nghe tin đứa bé mất tích cả bệnh viện lẫn anh chị đều nháo nhào đi tìm. Thấy mẹ chồng hớt hải bước từ cổng bệnh viện vào, An vội chạy lại hỏi:
- Mẹ ơi, con gái con mất tích rồi. Từ lúc sáng tới giờ mẹ có bế nó đi đâu không?
- Mẹ mang ít đồ về nhà giặt chứ không bế đứa bé đi đâu cả. Bà nói với gương mặt bình thản.
An nghe mẹ chồng nói thì thấy có gì đó sai sai, 1 lúc sau lấy lại bình tĩnh, chị tìm gặp riêng bác sĩ nhờ ông kiểm tra xem tại sao con lại bị dị tật như vậy. Bác sĩ hỏi:
- Trong quá trình mang thai cô có ăn uống thứ gì lạ không?
An suy nghĩ 1 hồi rồi đáp:
- Không ạ, đồ ăn toàn là rau sạch, thịt tự nuôi mà mẹ chồng tôi nấu cho, rất đảm bảo.
- Có uống thuốc gì không?
- Tôi không.
Bác sĩ phân vân 1 lúc rồi nói:
- Có 2 trường hợp dẫn đến sinh con liên tiếp bị dị tật thế này, 1 là bẩm sinh 2 là dùng thuốc gây hại đến con.
Nói rồi bác sĩ kêu An há miệng ra và chích máu kiểm tra. Ngay sau đó, ông thông báo:
- Tại sao mang thai lại cho uống thứ này chứ? Đứa con gái của cô bị mọc lông khắp người là do cô đã uống thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi.
- Cái...gì.. tôi đâu có. An há hốc miệng:
- Để tôi nói nốt. Giờ trên thị trường có 1 loại thuốc người ta gọi là thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi, nhiều người không hiểu, nhẹ dạ thường mua về uống mà không biết hậu quả khôn lường của nó, sau khi uống thuốc đó vào sẽ ngăn cản quá trình hấp thụ axit folic- là 1 chất vô cùng quan trọng với bà bầu đồng thời sẽ kích thích hóc môn nam phát triển. Chính vì thế, đứa bé mới mọc lông khắp người như vậy.
Bà mẹ chồng khóc nghẹn hối hận với những việc làm sai trái của mình. (Ảnh minh họa).
Nghe bác sĩ nói, An choáng váng nhớ lại mấy lần mẹ chồng từng nói với chị rằng có nhà ông lang băm ở làng bên có loại thuốc biến nữ thành nam rất hiệu quả. Nhưng chị đã gạt đi cương quyết không uống. Bác sĩ nói:
- Nếu cô không uống thì chắc chắn thuốc bị trộn vào đồ ăn hàng ngày rồi. An nổi giận đứng lên với ánh mắt căm phẫn mặc nguyên cả bộ đồ phụ sản lao đến tìm mẹ chồng. Vừa thấy con dâu, mẹ chồng liền nói:
- Ơ kìa, tìm được cháu chưa con.
Nhìn mẹ chồng, An giận tím mặt, thấy cây gậy ở góc nhà chị vác lên đánh vào người bà:
- Đồ độc ác, sao bà độc ác đến thế, chính bà đã hại con gái của tôi ra nông nỗi này.
Mẹ chồng biết chuyện, không chối cãi được nữa liền van xin:
- Cũng chỉ vì mẹ muốn có cháu trai nối dõi thôi..con đừng trách mẹ. Còn đứa bé, mẹ xin lỗi. Mẹ nghĩ rằng đứa bé lông lá như vậy có nuôi cũng là điềm xấu trong nhà mà cũng khổ cho nó nữa.
Chưa để mẹ chồng nói hết câu, An đã gằn giọng hỏi xen ngang:
- Bà đã làm gì với đứa bé rồi...
- Mẹ xin lỗi, mẹ đã hóa kiếp cho nó dưới ao gần bệnh viện. Không sao đâu, lần sau sinh tiếp, nhất định phải có con trai, nếu là con trai thì sẽ khỏe mạnh thôi.
- Tại sao bà lại có thể bình thản nói ra chuyện đó coi như không có chuyện gì vậy. Bà đã giết chết một mạng người rồi đấy.
Nói rồi, An vứt cây gậy rồi ngồi sụp xuống đất khóc:
- Sao bà có thể ích kỷ như vậy chứ? Cháu nào cũng là cháu mà. Trả con lại cho tôi!
Cả mẹ chồng và con dâu đều òa khóc như mưa, không biết họ phải đối mặt với những ngày tiếp theo cùng nhau thế nào đây?
Bài học cuộc sống: Tư tưởng có từ ngàn đời nay về trọng nam khinh nữ dường như không có sự thay đổi trong suy nghĩ của nhiều người. Việc phải có con trai, sinh được con trai mới hoàn thành &'nhiệm vụ' luôn đè nặng lên vai người phụ nữ. Đôi khi gánh nặng tưởng như vô hình ấy đã gây tổn hại về tinh thần, thể chất với người mẹ. Và không ít đứa trẻ cũng bị hệ lụy từ quan điểm của chính người thân trong gia đình. Con cái là vốn trời cho, cho dù có mang hình hài như thế nào đi nữa cũng là máu mủ của mình đừng để đến khi để lại hậu quả nghiêm trọng, lúc đó có hối tiếc cũng không còn kịp nữa.
*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.
Theo Blogtamsu
Run rẩy nhìn que thử thai báo 2 vạch, cô gái nhắn tin báo ngay cho bạn trai Nói rồi, cô bạn tôi cầm điện thoại của tôi lên gọi vào số Trung liên tục nhưng không ai bắt máy. Quá tức giận, bạn tôi hét lên:"Đi phá đi, thằng đó không xứng với mày, thế mà mày đã hy sinh cho nó biết bao nhiêu. " ảnh minh họa Tôi vốn dĩ là người cổ hủ, tuyệt đối không ăn...