Tuấn Trần: ‘Tôi nghĩ nhận đề cử nam phụ, không ngờ thắng nam chính’
“Lúc công bố giải, tôi đang ở đoàn phim và nghĩ mình ở đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc, anh Trấn Thành mới là nam chính”, Tuấn Trần chia sẻ.
Tuấn Trần được gọi tên ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc tại lễ bế mạc Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXII. Từ cú lột xác trong vai Quắn (phim Bố già), Tuấn Trần đã có chiến thắng xứng đáng và vượt qua hai đối thủ “nặng ký” gồm Trần Nghĩa ( Mắt biếc) và Anh Khoa ( Ròm).
Trong cuộc trò chuyện với Zing sau khi chiến thắng giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc, Tuấn Trần chia sẻ ngoài thành tích, vai diễn Quắn đánh dấu sự trưởng thành của anh trong sự nghiệp.
“Giải thưởng khiến tôi có trách nhiệm hơn”
- Cảm xúc của Tuấn Trần thế nào khi chiến thắng giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII?
- Tôi vẫn hạnh phúc. Đây là phần thưởng quý giá cho một diễn viên trẻ. Lúc công bố giải, tôi đang ở đoàn phim và nghĩ mình ở đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc, anh Trấn Thành mới là nam chính.
Do đó, khi coi đến phần giải thưởng cho nam phụ và không thấy tên mình, tôi rất buồn. Thậm chí, tôi không coi nữa, chuẩn bị thay đồ cho cảnh tiếp theo. Sau đó mọi người trong ê-kíp báo có đề cử trong phần nam chính, tôi mới cầm điện thoại xem tiếp và cảm xúc vỡ òa khi chiến thắng.
Người đầu tiên gọi cho tôi là mẹ. Mẹ khóc vì quá hạnh phúc. Sau đó tôi nhắn tin cảm ơn anh Thành.
- Theo Tuấn Trần, yếu tố nào đã làm nên chiến thắng này?
- Giải này do ban giám khảo chấm nên tôi nghĩ họ có tiêu chí nhất định. Riêng cá nhân tôi, tôi cho rằng để có được sự công nhận của mọi người, việc đầu tiên là vai diễn phải chạm vào trái tim của người xem, khiến họ ít nhiều có sự đồng cảm với nhân vật.
Đó cũng là điều tôi đọc được từ nhiều bình luận của khán giả xem phim. Họ thấy mình trong nhân vật Quắn. Nhưng một nhân vật không có ý nghĩa gì cả. Tất cả nhân vật trong phim khiến khán giả tin đó là một gia đình thật.
- Giải thưởng này có ý nghĩa ra sao trên hành trình làm nghề của anh?
- Đầu tiên, giải thưởng khiến tôi hạnh phúc vì được công nhận. Sau là cảm giác trách nhiệm hơn với chính mình. Ngay sau khi đoạt giải, tôi có chút lo lắng và suy nghĩ làm sao mình có thể giỏi hơn, tốt hơn. Làm sao để những người mời tôi đóng phim luôn thấy hài lòng. Giải thưởng như nguồn năng lượng để tôi phấn đấu không mệt mỏi.
Tuấn Trần tiếc nuối khi không thể trực tiếp nhận giải ở liên hoan phim. Ảnh: NVCC.
- Anh nói đây là giải thưởng có ý nghĩa với bản thân. Tại sao thời khắc ấy anh không có mặt để nhận giải?
- Tôi muốn cùng anh Thành và mẹ Lê Giang ra Huế dù có giải hay không. Tôi muốn bước trên thảm đỏ của lễ trao giải vì đó là mong ước của tôi từ lúc mới vào nghề. Nhưng tôi đã nhận phim dài tập trước đó 3 tháng và vì dịch bệnh nên thời điểm bấm máy bị ảnh hưởng.
Với phim này, tôi đóng chính, gần như xuất hiện 80% phân đoạn. Bởi vậy dù đã năn nỉ đoàn phim nhưng tôi không thể sắp xếp ra Huế được. Đó là điều tôi tiếc nuối nhưng cũng không thể để ảnh hưởng đến đoàn phim.
- Giải thưởng này có làm thay đổi tiêu chí nhận phim, vai diễn của anh sau này?
- Giải thưởng này khiến tôi làm nghề có trách nhiệm hơn thôi chứ không thay đổi bất cứ điều gì xung quanh, nhận phim không quan trọng vai chính hay phụ. Vai phải có cái để coi, sản xuất chuyên nghiệp và kế hoạch quảng bá rõ ràng.
Trước đây, tôi chỉ quan tâm kịch bản, bạn diễn, đạo diễn. Nhưng vài năm gần đây, tôi quan trọng cả ê-kíp sản xuất. Ê-kíp sản xuất càng chuyên nghiệp, sản phẩm càng tiếp cận nhiều khán giả.
“Tôi thấy bản thân xứng đáng với giải thưởng”
- Cùng đề cử ở hạng mục còn có Trần Anh Khoa (Ròm) và Trần Nghĩa (Mắt biếc). Có ý kiến cho rằng, diễn xuất của anh chưa thể vượt qua hai đồng nghiệp kể trên. Anh nghĩ sao?
- Tôi tự hào về thành tích Bố già đạt được và cũng tự hào về vai Quắn. Ai trong ba người đoạt giải đều hợp lý nhưng tôi nhận giải vẫn tự thấy bản thân xứng đáng. Câu hỏi này nếu trả lời không khéo dễ bị hiểu lầm nhưng tôi muốn trả lời đúng những điều mình nghĩ.
Đồng nghiệp giỏi càng tốt, anh em trong nghề cạnh tranh công bằng thôi. Ai cũng có cái hay và chưa hay. Việc bị so sánh là điều bình thường trong showbiz vì ai cũng có khán giả riêng, tôi đã quen với việc đó và chấp nhận nó như một phần của nghề.
- Ngoài giải thưởng, thành tích phòng vé, điều đọng lại lớn nhất trong anh khi nhớ lại vai Quắn và phim Bố già là gì?
Video đang HOT
- Đó là sự trưởng thành. Khi tôi nhận phim, mọi người xung quanh quý mến nhưng không khỏi lo lắng vì vai diễn này tâm lý thay đổi liên tục, nhiều phân cảnh nặng, có cảnh độc thoại.
Mọi người sợ tôi làm không tốt. Chưa kể, lúc mới nhận vai, người thân của tôi mất được vài ngày. Những ngày đọc kịch bản, tôi liên tục bị khớp và mọi người chê rất nhiều. Lúc đó nếu không có sự tin tưởng của anh Thành, vai Quắn là của người khác rồi.
Lúc đó, tôi nghĩ mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy và xác định mình phải dành cho vai diễn này toàn bộ năng lượng. Tôi phải học cách chấp nhận mình còn thiếu sót, chấp nhận lắng nghe, chấp nhận hy sinh cảm xúc vì cái chung. Học xong, tôi tự thấy mình trưởng thành hơn nhiều.
Những ngày quay, tôi mang đầy tâm trạng lo lắng và áp lực nhưng đã cố gắng để không phụ lòng anh Thành, không muốn anh thất vọng.
Tuấn Trần được khán giả đánh giá tích cực với vai Quắn. Ảnh: NVCC.
- Từ tuổi thơ cơ cực, cùng mẹ đi bán vé số, sau đó làm thêm nhiều nghề để trang trải học phí, đỡ đần kinh tế cho gia đình. Đến lúc nổi tiếng, anh đón nhận sự chú ý từ khán giả, cuộc sống sung túc hơn bằng tâm thế như thế nào?
- Bố già là bước ngoặt nhưng nó không thay đổi bất cứ điều gì của tôi. Tôi vẫn hàng ngày đi quay, làm phim cho khách, kinh doanh. Bố già vừa chiếu xong, Covid-19 ập đến, tôi cũng không nhận show hay tăng doanh thu. Thay vào đó, phim là cầu nối cho mọi người biết tôi nhiều hơn thôi.
Ngày xưa lúc nhà còn nghèo, ba mất, mẹ gồng gánh đi bán vé số nuôi hai đứa con trai. Lúc đó tôi mới hơn 10 tuổi nhưng trong lòng lúc nào cũng thôi thúc việc đi làm, kiếm nhiều tiền nuôi mẹ. Lớn lên mặc dù gặp nhiều khó khăn khi bước vào lĩnh vực nghệ thuật nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc.
Tôi luôn tự nhủ “nếu cuộc đời chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự cố gắng và khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi”. Tôi không có xuất phát điểm tốt nhưng ưu điểm của tôi là “lì đòn”.
- Anh phụ giúp mẹ ra sao sau khi thành công?
- Tôi mua nhà mới cho mẹ vào tháng 11/2020 bằng tiền đi đóng phim, quảng cáo và kinh doanh. Lúc đó Bố già chưa ra. Sau đó, việc kinh doanh thuận lợi nên tôi mua thêm được vài miếng đất và quyết định đầu tư vào phim trường để có thể nhận sản xuất nhiều dự án hơn.
Toàn bộ tài sản tôi đang có là công sức đi làm 5, 6 năm qua chứ không phải một đêm lên hương. Điều mà mẹ hạnh phúc là thấy tôi khỏe mạnh, thành công, gia đình có thể quây quần bên nhau. Những điều đó tôi đang làm mỗi ngày bởi ba mẹ con tôi sống chung. Tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với điều này.
- Có điều gì đã thay đổi khi Tuấn Trần nổi tiếng, thành công hơn so với thời điểm anh khó khăn, phải làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống không?
- Thời điểm 2017 là cột mốc đáng nhớ. Đó là lúc tôi dừng hoàn toàn việc nhận phim truyền hình trong khoảng một năm. Thời điểm đó, chị quản lý thấy diễn xuất của tôi chưa hay và bị chai mặt.
Chị muốn tôi tập trung trau dồi diễn xuất, học thêm ngoại ngữ, phát âm, thanh nhạc, học nhảy, nhạc cụ… Lúc đó tôi rất bức xúc vì đang kiếm tiền tốt lại bị cắt hoàn toàn nguồn thu.
Thậm chí, tôi phải cầm cố xe để có kinh phí đi học trong một năm. Tuy nhiên, chính sự điều chỉnh đó mang lại ý nghĩa lớn với tôi sau này. Các sản phẩm của tôi sau đó được khán giả đón nhận, công việc thuận lợi và thu nhập tăng.
Tôi đã thay đổi hoàn toàn tư duy. Làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng, tập trung và hạn chế nhận vai diễn giống nhau. Tôi kinh doanh thêm để bản thân không phụ thuộc vào chuyện tài chính quá khi nhận phim. Tôi nghĩ đó là khác biệt lớn nhất so với trước kia.
Bây giờ thời gian rảnh không đi đóng phim, tôi lại học. Học để biết nhiều khía cạnh các nghề nghiệp khác, chuẩn bị tâm thế thật tốt nếu nhận những vai diễn lạ.
Tuấn Trần vượt qua Trần Nghĩa và Anh Khoa để thắng giải Nam diễn viên xuất sắc. Ảnh: NVCC.
'Không nhận được sự ưu tiên của Trấn Thành khi đóng chính Bố già
Tuấn Trần không phủ nhận thành công của vai Quắn trong "Bố già" là nhờ Trấn Thành. Nhưng anh tin có thể làm được nhiều hơn thế.
Từ một diễn viên được nhớ đến với ngoại hình điển trai, phảng phất nét của những ngôi sao Kpop, Tuấn Trần đã có vai diễn điện ảnh ấn tượng đầu tiên. Đó là Quắn, con trai của Ba Sang.
Tôi trầm tính và tình cảm hơn Quắn
- Khi lần đầu tiên được xem "Bố già" bản hoàn chỉnh, cảm xúc của anh lúc ấy thế nào?
- Cảm xúc lâng lâng, tôi không biết phải diễn tả ra sao. Có thể nói Quắn là vai diễn khó nhất từ trước đến nay mà tôi đảm nhận. Những ngày đầu trên phim trường, tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, lo lắng. Tôi chỉ sợ mình làm ảnh hưởng đến mọi người.
Ở Quắn có những điều tôi chưa từng trải nghiệm. Ví dụ như cách cậu ấy bốc đồng, rồi đối xử không tốt với cha. Ngoài đời, tôi chưa bao giờ lớn tiếng với cha mẹ như vậy. Tôi cũng không tức giận đến mức đấm tay vào tường. Thực sự, lúc đầu, tôi không biết phải vay mượn cảm xúc đó từ đâu.
Cái khó nữa của nhân vật Quắn là bạn phải thể hiện làm sao để khán giả nhìn vào thấy cậu ta ngông nghênh, bất cần, hỗn nhưng thực chất lại yêu thương cha. Hai người không ghét nhau. Mâu thuẫn đến từ việc không tìm được tiếng nói chung.
- Trong cuộc sống thường ngày, anh có từng va chạm hay gặp những vướng mắc với cha mẹ như Quắn?
- Ba tôi mất từ khi tôi học lớp 10. Khi ba còn sống, tôi cũng ít chia sẻ với ông. Tôi và ba có những mâu thuẫn giống như các bạn trẻ hiện nay gặp phải. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ đối thoại thẳng thắn như cách Quắn và Ba Sang làm. Lúc ấy, tôi cũng chưa đủ lớn để hiểu hết mọi chuyện.
Sau khi ba qua đời, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ, quan điểm về tình cảm gia đình. Theo thời gian, tôi đối xử với mẹ khác đi, nhẹ nhàng và biết cách thể hiện tình cảm nhiều hơn.
Khi quay xong bộ phim này, có những điều tôi muốn làm với cha nhưng không còn cơ hội nữa. Tôi chỉ muốn nhắn rằng "Ba ơi, ba cứ vui vẻ, yên tâm đi. Công việc chăm sóc gia đình đã có con thay ba rồi". Mình cứ nghĩ theo hướng tích cực là ba đang ở một nơi khác và đang sống vui.
Tuấn Trần luôn căng thẳng trong quá trình thực hiện Bố già.
- Có tính cách nào của Tuấn Trần mà anh tìm thấy trong nhân vật?
- Có lẽ là không. Quắn bốc đồng, nóng nảy, thích gì nói đó. Tôi trầm tính hơn và nói chuyện rất tình cảm. Chẳng hạn, khi tôi đi làm về, mẹ hỏi ăn cơm chưa. Tôi có thể trả lời là "Anh ăn rồi nhé cưng, đừng có lo nha". Tôi và mẹ cứ nói với nhau vui vui như vậy.
Quắn mang hình ảnh của một "bad boy", thì Tuấn ngoài đời chỉ là một "bình thường boy" thôi. Tôi cũng sống khép kín, hướng nội.
Bố già đúng là chiến thắng của anh Trấn Thành
- Với vai nam chính trong "Bố già", anh được khen tiến bộ trong diễn xuất, thể hiện một số phân đoạn chạm đến cảm xúc. Nếu tự đánh giá, anh chấm cho mình bao nhiêu điểm?
- Tôi đã cố gắng hơn 200% sức lực, học hỏi từ các anh chị, cô chú trong đoàn. Để chấm điểm cho mình thì hơi khó. Nhưng nếu phải chấm, tôi cho mình 7-8 điểm, trên trung bình.
Tôi vui vì bây giờ mọi người gọi mình là Quắn rồi. Đó là sự khích lệ lớn.
Tất nhiên vẫn có những tiếc nuối. Nếu có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ đầu tư cho vai tốt hơn. Và tôi sẽ không để mình bị áp lực quá lớn trong một tuần đầu tiên phim bấm máy.
- Phân cảnh nào anh muốn được làm lại?
- Đó là phân cảnh Quắn tranh cãi với ba chuyện chuyển lên chung cư sống. Cảnh đó được quay ngay trong tuần đầu tiên. Có những cảm xúc tôi chưa chạm tới. Ra hiện trường, tôi căng thẳng, diễn không được.
- Phải chăng vì diễn với Trấn Thành, một người dày dặn kinh nghiệm và kỹ tính, mới khiến anh áp lực đến như thế?
- Tôi áp lực không phải do anh Thành, mà từ bản thân thôi. Diễn với anh Thành, tôi được hỗ trợ nhiều. Anh ấy làm cho tôi tin anh là ba của mình thật. Đó là chất xúc tác để tôi có thể thăng hoa cảm xúc, thể hiện tốt những phân cảnh cao trào.
Nhưng có điều này đúng là áp lực thật! Anh Thành xử lý thông tin rất nhanh. Hôm nay, anh nghĩ kịch bản này. Ngày mai, có thể đưa ra một kịch bản với câu thoại khác hoàn toàn. Tôi thì chưa quen. Làm việc với anh, tôi học hỏi được sự cầu toàn, chỉn chu trong công việc.
Còn vì sao tôi cứ tự tạo áp lực cho mình? Bởi tôi biết có những người nghĩ rằng tôi chưa đủ tài năng và được nhận vai nhờ thế này, thế kia. Tôi muốn chứng minh Tuấn Trần không phải được cho vai. Tôi được chọn.
Tuấn Trần thừa nhận nhiều người còn hoài nghi về khả năng diễn xuất của anh.
- Theo anh, điều gì đã thuyết phục Trấn Thành và ê-kíp lựa chọn mình?
- Đúng là không thể phủ nhận anh Thành và chị Hari luôn ưu ái tôi ngoài đời. Ba người lại cùng chung công ty quản lý. Nhưng trong công việc thì khác. Tôi tự tin không có sự ưu tiên nào ở đây cả.
Tôi nghĩ điều đã thuyết phục được anh Thành và ê-kíp chính là sự chỉn chu, nghiêm túc với nghề của tôi. Khán giả có thể thích hoặc không thích Tuấn Trần. Nhưng trong 6 năm làm nghề, thái độ của tôi luôn nghiêm túc. Tôi đã có những sản phẩm web drama riêng như 21 ngày yêu em chẳng hạn, dù chưa thành hit. Tôi tin rằng cứ kiên trì, một ngày bạn sẽ được công nhận.
Và tôi cũng biết thành công của Bố già chỉ là bước đầu để tôi cố gắng hơn trong tương lai.
- Một sự khởi đầu rất may mắn đấy chứ, bởi "Bố già" đã đạt doanh thu kỷ lục của phim Việt?
- Tôi không phủ nhận sự may mắn. Nhưng đối với tôi, cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp vẫn là những ngày mình tự làm phim, có sản phẩm riêng. Cột mốc ấy khiến tôi thay đổi về tư duy. Tôi đón nhận mọi bình luận, khen chê. Người ta nói mình dở, mình phải chấp nhận. Từ đó, tôi cố gắng đến bây giờ. Và đây là thời điểm sự cố gắng được ghi nhận.
- Sau "Bố già", làm thế nào để Tuấn Trần khẳng định mình khi không có Trấn Thành bên cạnh. Câu hỏi này chắc hẳn khiến anh trăn trở?
- Tôi chỉ áp lực khi chưa có sản phẩm riêng. Còn bây giờ tôi không áp lực. Tôi cũng không muốn cứ gắn với tên tuổi người khác.
Bố già đúng là chiến thắng của anh Trấn Thành. Nếu không có anh Thành, tôi sẽ không hoàn thành được vai này. Nhưng muốn biết tôi có thể làm được gì khi không có tên tuổi Trấn Thành, cần một sản phẩm khác để chứng minh.
Tôi khao khát chinh phục vai phản diện
- Anh thấy bản thân còn những hạn chế gì trong diễn xuất?
- Khi quay, tôi bị quá nhập tâm vào nhân vật, dùng 100% cảm xúc để diễn. Chính điều đó phần nào làm ảnh hưởng nhiều người. Chẳng hạn, khi thực hiện phân đoạn Quắn đấm tay vào tường, tôi đã bị chấn thương.
Khi nhập tâm, gương mặt, cảm xúc của tôi lúc nào cũng căng thẳng, nhăn nhó. Về nhà, mình cũng buồn bực, tức, khiến mẹ không vui nữa. Tôi nghĩ mình cần kiểm soát cảm xúc nhiều hơn khi đóng bất cứ vai nào. Tập trung là tốt nhưng không được làm tổn thương người khác.
Ngôn ngữ hình thể cũng cần tốt hơn. Chẳng hạn khi thực hiện cảnh đấm đá, phải dùng lực nhẹ hơn. Bởi lỡ như đấm bạn diễn thì nguy hiểm quá.
"Tôi không thấy mình đẹp" - Tuấn Trần chia sẻ.
- Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng Tuấn Trần phù hợp với dạng vai "soái ca" hơn, khó đảm nhận vai diễn gai góc?
- Tôi nghĩ thế này, phải cho tôi làm thử thì mới biết được. Tôi chưa bao giờ mong muốn chỉ diễn vai có ngoại hình đẹp hay được gọi là nam thần. Thực sự tôi không thấy mình đẹp, ngoại hình rất bình thường. Ngoài kia, rất nhiều bạn đẹp hơn tôi nhiều.
Tôi thích những vai có chuyển biến tâm lý phức tạp. Một diễn viên muốn diễn tốt thì phải có trải nghiệm đủ nhiều và sâu. Khi bạn có trải nghiệm, bạn tin vào nhân vật thì khán giả mới tin. Tôi rất thích diễn phản diện. Khao khát chinh phục vai diễn trong tôi bây giờ nhiều lắm.
- Nhưng có vẻ như điều anh còn thiếu chính là những trải nghiệm. Tôi cảm nhận mọi thứ trong cuộc sống của anh cứ nhẹ nhàng, bình yên?
- Thật ra tôi không chia sẻ nhiều thôi. Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu có. Khi ba ra đi, tôi cũng trải qua mất mát. Những ngày đầu bước chân vào nghề, tôi không có ai giúp đỡ, cũng phải đóng vai phụ, vai quần chúng, rồi mới đi lên vai chính như hôm nay.
Có thể trải nghiệm của tôi chưa đủ sâu và dày. Nhưng khi một kịch bản đưa vào tay, tôi tin mình sẽ nghiên cứu và làm bằng được.
- Trong 6 năm hoạt động nghệ thuật, từng có giai đoạn nào anh bế tắc vì không tìm được lối đi?
- Đó là khi khán giả không nhớ tên mình, mà chỉ nhớ mình đóng vai nọ, vai kia, liên quan đến người này, người kia. Lúc ấy, tôi đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu lắm. Và câu trả lời là tôi phải tự tạo ra giá trị của mình. Giống như khi bị quăng ra biển lớn, mình phải vùng vẫy thôi nếu không muốn chết đuối.
Bây giờ tôi gần 30 tuổi rồi. Nhiều bạn trẻ hiện nay rất giỏi. Tôi nhận ra mình phải chạy nhanh hơn nữa. Thật sự nhé, nếu không có Bố già , tôi vẫn làm tiếp web drama và những sản phẩm của riêng mình. Tôi không chỉ ngồi im và trông chờ ai mang đến cơ hội.
Tôi rất sợ đến lúc mình có tiền, nhưng lửa nghề không còn, thì muốn làm cũng không được nữa.
Vai Quắn đối với tôi không phải cái gì quá ghê gớm để mọi người khen "Ồ Tuấn Trần diễn hay quá". Tôi coi nó là một bước làm nghề để khán giả tin Tuấn có thể diễn được dạng vai tâm lý nặng. Tôi biết mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Tuấn Trần: Không thích bị gọi là "người tình Hari Won" và cái duyên làm "con" Trấn Thành Tuấn Trần từng khẳng định không thích bị gọi là "người tình Hari Won" và cũng không dựa hơi vợ chồng Trấn Thành để nổi tiếng. Nếu không có tài năng, thân cỡ nào cũng không mời Sau thành công của phim điện ảnh "Bố già" cái tên Tuấn Trần nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả. Từ hình ảnh...