Tựa vào nhau khi thấy mình đủ yếu đuối…
Người có thể bảo vệ được người, không phải dựa vào thân hình cao lớn hay bờ vai vững vàng, mà là từ sâu thẳm trong trái tim mình.
ảnh minh họa
Có một thời gian, tôi tin rằng những người có bờ vai rộng, thân hình cao lớn mới là những người đáng tin cậy.
Ngày bé, tôi thích mặc quần áo rộng thùng thình, thích để tóc ngắn, thích giống như những cậu con trai khác quanh mình. Và tôi có một cô bạn gái- xinh xắn y hệt như búp bê và yếu đuối, mỏng manh như pha lê. Tựa như chỉ cần chạm khẽ… Cô ấy cũng có thể tan vỡ!
Cô bạn ấy tên là Quỳnh Anh, bố mẹ cô ấy làm ăn xa ở Thụy Điển, chỉ có cô ấy sống một mình với bà nội. Có lẽ, chính vì sự thiếu vắng của bố mẹ từ nhỏ, cô ấy có phần lặng lẽ và cô độc trong ánh mắt, mặc dù cô ấy rất hay cười… Nụ cười tít cả mắt, nụ cười khiến tôi nhớ mãi tới tận bây giờ, ngay cả khi khuôn mặt của cô ấy đã phai mờ theo ký ức.
Cô ấy luôn luôn đi theo tôi, luôn luôn ở bên cạnh tôi, không rời xa. Cô ấy giống như đứa em gái bé bỏng của tôi vậy…
Video đang HOT
Có một lần, cô ấy và tôi chơi nhảy dây ngoài sân trường, đang rất vui, thì cô ấy nhảy bị ngã vào mấy chị lớp lớn. Cô bạn tôi hiền lắm, với tính cách ấy dĩ nhiên không thể gây sự đán.h nha.u rồi. Nhưng vì mấy chị lớn đó đều toàn người “gấu biển” cả, thế là nhảy vào đán.h bạn tôi. Tôi ức quá, cũng nhảy vào lôi bạn tôi ra, đán.h nha.u một trận với mấy người đó. Đấy là lần đầu tiên đán.h nha.u ở trường của tôi. Nhưng tiếc là, tôi sức yếu không đán.h trả được nên bạn tôi bị mấy người đó cào khắp mặt, bộ váy công chúa lấm đất, mái tóc dài lúc nào cũng tết bím xinh đẹp bị giật tung, rụng lả tả. Tôi xó.t x.a nhìn cô ấy, nước mắt trào ra… Cô ấy nhìn tôi, không khóc, không hề khóc, đưa tay lau nước mắt cho tôi, có lẽ cô ấy tưởng tôi vì mình mà bị đán.h đau quá òa khóc… Nhưng, thật ra, người tôi không cảm thấy đau chút nào, cái khiến tôi đau hơn nhiều- là tôi không thể bảo vệ được cô ấy! Không thể…
Từ lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng, chỉ những người có bờ vai thật rộng, thật cao lớn, mới là những người có thể tin cậy, có thể bảo vệ người yếu đuối cả đời… Và tôi ước gì, sau này lớn lên, tôi sẽ có bờ vai rộng, sẽ thật cao lớn, để bảo vệ cô bạn của tôi…
Nhưng rồi, một ngày đầu khai giảng lớp bảy, cô bạn tôi không còn đến lớp nữa… Cô ấy, theo bố mẹ sang Thụy Điển. Và ước mơ ngày bé của tôi vĩnh viễn chẳng bao giờ thành hiện thực, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội bảo vệ cô ấy nữa!
Thời gian thay đổi con người, tôi lớn lên, chẳng cao lớn, cũng chẳng có một bờ vai rộng, đơn giản tôi là con gái… Cái ước mơ ngày bé cũng đã lụi tàn trong quá khứ xa xôi.
Nhưng, tôi không tìm kiếm một bờ vai rộng, một thân hình cao lớn, để tựa vào. Vì tôi nhận ra, sự vững vàng và tin cậy ấy, không phải xuất phát từ dáng vẻ bên ngoài. Mà là xuất phát từ sự chân thành của trái tim, từ sự uy nghi và mạnh mẽ của tâm hồn. Người có thể bảo vệ được người, không phải dựa vào thân hình cao lớn hay bờ vai vững vàng, mà là từ sâu thẳm trong trái tim mình.
Có những bờ vai rất rộng, nhưng chưa bao giờ là điểm tựa cho người khác.
Có những bờ vai nhỏ bé, lại gồng gánh cả một đời người, như mẹ tôi.
Điều khác biệt, là ở tình yêu thương đủ lớn…
Cho dù bạn là con gái, hay con trai! Tất cả, chúng ta đều cần tựa vào nhau, khi cảm thấy mình yếu đuối…
Theo blogtamsu
Lạnh giá từ tâm hồn
Trong một hang tối và lạnh trên lưng chừng núi, 6 người khách du lịch thám hiểm bị lạc đường, tình cờ gặp nhau.
Đêm xuống, họ bảo nhau đi kiếm củi để đốt lên một đống lửa sưởi ấm chờ trời sáng tìm đường xuống núi. Khi đống lửa đang có nguy cơ lụi dần vì đã cháy gần hết số củi ban đầu thì trong tay mỗi người đều còn một thanh củi.
Theo phản xạ tự nhiên, người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi đang cầm vào đống lửa, nhưng khi nhìn lên thấy có một người da đen trong nhóm, ngay lập tức bà ta rụt tay lại và nghĩ: "Sao mình phải đốt lửa cho nó sưởi ?"
Giá lạnh trong tâm hồn đáng sợ hơn giá lạnh bên ngoài. Ảnh minh hoạ
Người đàn ông thứ hai cũng định vứt thanh củi của mình vào đống lửa nhưng khi lướt qua các bộ mặt xung quanh, ông ta thấy một người trong khu phố mà có lần đã tranh cãi với mình vậy là thanh củi cũng bị thu về. Người thứ ba ngồi nhìn người đối diện, ông ta dựng cổ áo cao lên, ngồi co ro và nghĩ thầm: "Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?".
Người đàn ông giàu có cũng nhìn lại chằm chằm và tính toán: "Thanh củi này phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?". Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: "Nhất định mình sẽ không dùng thanh củi cuối cùng này sưởi ấm cho những gã da trắng!". Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm, nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: "Mình sẽ ném thanh củi của mình nếu tất cả cùng ném".
Cứ thế, đêm xuống, tuyết rơi lạnh thấu xương, trong hang đá còn lạnh lẽo hơn. 6 con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi của mình. Đống lửa chỉ còn than đỏ, lụi dần, lụi dần rồi tắt hẳn. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 người đều đã chế.t cóng. Họ không chế.t vì cái lạnh bên ngoài mà chế.t vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn họ.
Theo ANTĐ
Cảm thấy có lỗi với vợ khi giải tỏa chuyện ấy với bạn tình Sau hơn một tháng đến với bạn tình, sự thỏa mãn hoàn toàn về tìn.h dụ.c có, nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi thấy dường như có điều gì không ổn. Tôi, người đàn ông ở tuổ.i 50, sức khỏe tốt, công việc tốt, ngoại hình ít nhiều thu hút. Tôi có gia đình nhưng hiện tại sống "một mình" và có...