“Từ từ thôi em nhé… anh vẫn còn zin đấy”
Mình vừa nói vừa cởi phăng cái áo trên người lão ra, ai ngờ lão co rúm người lại rồi lí nhí: “Từ từ thôi em nhé… anh vẫn còn zin đấy”.
Mình và anh người yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Thời gian chưa phải dài nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ cho thấy hai đứa không thể sống thiếu nhau. Valentine chàng ngỏ lời cầu hôn, bố mẹ hai bên cũng đã biết mặt cả, tất nhiên là phụ huynh ủng hộ nhiệt tình.
Cách đây nửa tháng mẹ chàng đi xem về nói tháng 4 này cưới là đẹp không thì lại phải đợi đến cuối năm. Chàng nói với mình, mình dùng dằng bảo “Để em chơi thêm ít nữa đã, cưới ngay bây giờ thì coi như chui đầu vào rọ rồi còn gì”. Chàng phụng phịu nhưng cũng đồng ý.
Nhưng chẳng hiểu hôm đó chàng về thông báo với phụ huynh thế nào mà ngay ngày hôm sau mẹ chàng gọi điện thiết tha mời mình tới nhà chơi. Vừa mới bước chân vào cửa bác đã chạy ra đón rồi vội vã kéo mình vào buồng thủ thỉ: “Bác bảo này, hai đứa cưới ngay đi con ạ. Tháng tư này cưới đẹp lắm chứ để cuối năm thì lâu quá. Bác sợ lúc ấy cháu đổi ý kiến thì thằng Kiên nhà bác ế vợ”.
“Bác bảo này, hai đứa cưới ngay đi con ạ” (Ảnh minh họa)
Mình phì cười, đúng là bác ấy lo cũng phải vì con trai độc nhất nhà bác năm nay cũng đã bước sang cái tuổi 34 rồi. Nhìn bác ấy lúc đó cũng tội lắm nhưng mà mình thì vẫn muốn cố vớt vát thêm chút tự do, lấy chồng rồi sinh con mình lại biến thành bà mẹ bỉm sữa, suốt ngày quanh quẩn xó nhà tù túng đến phát hờn. Mà mình vốn lại là đứa ưa hoạt động, thích tự do bay nhảy. Còn mấy chuyến du lịch đã lên kế hoạch mà đã đi được đâu. Thế nên mình chỉ cười, chứ chưa có câu trả lời cho bác ấy.
Mấy ngày sau chàng lại đến nhà năn nỉ. “Cưới em nhá, mẹ suốt ngày lo em bỏ anh, anh chết mất”. Nhìn chàng lúc ấy cũng tội lắm cơ, mà bố mẹ mình chả hiểu sao cũng giục giã, mình đoán mẹ mình chắc lại thì thụt to nhỏ với mẹ anh đây mà. Hai bà chưa thành thông gia mà mỗi lần gọi điện đã thấy gọi nhau là bà thông rồi. Chàng cứ năn nỉ, ỉ ôi làm mình phát cáu, mình đưa bừa ra điều kiện:
- Nếu em đồng ý cưới anh hứa phải đưa em đi di lịch hết mấy chỗ mà em dự định đi nhưng chưa đi được đấy nhé.
- Anh đồng ý. Em muốn đi chỗ nào trước, mai anh đặt vé mình đi ngay.
Mình choáng luôn. Chẳng ngờ được ông ấy lại máu lấy vợ đến như vậy. Đến nước này mình có chối cũng chẳng chối được nữa rồi. Vậy là ok, đặt vé đi ngay.
Video đang HOT
Lần đầu tiên hai đứa có chuyên du lịch dài ngày chung với nhau. Trước đó đi chơi chỉ đi sáng tối là về luôn thôi. Nhiều lần chàng rủ ở lại qua đêm mình nhất định không chịu. Lần này đi, chàng biết mình khó tính nên cũng không dám tự ý quyết mọi thứ.
- Thuê một hay hai phòng hả em?
- Đi du lịch với với chồng sắp cưới chẳng lẽ lại thuê hai phòng?
- Thì anh cứ hỏi em trước, sợ anh thuê 1 em lại bảo anh là kẻ cơ hội.
- Gớm, anh lại còn giả nai.
Gớm, anh lại còn giả nai. (Ảnh minh họa)
Vậy là hai đứa quyết định dành mấy ngày du lịch vui vẻ bên nhau trước khi về ở chung nhà. Tối đầu tiên ở nhà nghỉ, lão tỏ ra bẽn lẽn lắm, mình thì biết tỏng là lão giả nai rồi nên thấy lão lúng ta lúng túng mình cũng phát bực. Chả có thằng đàn ông nào nằm bên người yêu mà chỉ ôm rồi vuốt vuốt mấy cái lại thả tay xuống.
Dễ đến nửa tiếng đồng hồ trôi qua lão cứ như kiểu “mèo vờn chuột” với mình ấy, mình tức sôi cả máu không chờ đợi thêm được nữa ngồi bật dậy trèo luôn lên người lão:
- Anh không làm được thì để em. 34 tuổi rồi mà ông còn giả ngây giả ngô, cứ làm như người ta là con nít không bằng.
- Tại anh sợ chủ động thì em bảo là từng trải, rồi đi gái nhiều thế nên anh phải “thăm dò” trước đã.
- “Thăm dò” gì mà cả nửa tiếng rồi, em hết chịu nổi rồi…
Mình vừa nói vừa cửa cởi phăng cái áo trên người lão ra, ai ngờ lão co rúm người lại rồi lí nhí: “Từ từ thôi em nhé… anh vẫn còn zin đấy”. Nghe lão nói mà mình phì cười không ngừng nổi. Cứ ngồi ra giường mà cười ngặt cười nghẽo.
Có lẽ thấy mình chỉ mải cười không làm gì nữa thì đến lượt lão sốt ruột: “Thế lại dừng à, làm anh mừng hụt cứ tưởng lần đầu tiên đã được em chiều rồi”. “Cứ nằm đấy mà mơ, đã thế em cứ để cái zin ấy đấy chưa phá ngay đâu”. Hai đứa được trận cười nghiêng ngả.
Mình và anh người yêu đi chơi về nhưng người mừng nhất lại chính là mẹ chồng tương lai. Vừa xách đồ về đến nơi bà đã hí hửng nói với hai đứa: “Phải nhanh cho mẹ bế cháu đấy nhé”, lúc ấy mình với vỡ lẽ hóa ra bà giục cưới là vì lý do này đây.
Theo Một Thế Giới
"Bầu bí to thế kia mà cô vẫn còn nghĩ tới chuyện đó được, đồ mất nết"
"Giờ này mà chị còn ngồi đây khóc lóc được à. Bỏ quách cái gã tệ bạc ấy đi. Chị sịnh con vất vả cho gã, còn gã lại thản nhiên đưa nhân tình đi phá thai kia kìa".
Bác sĩ bảo cưới nên dù chưa sẵn sàng cho một gia đình, Lệ vẫn đồng ý lấy Tân. Lệ và Tân đã có hơn một năm tìn hiểu và yêu đương say đắm. Lệ cũng đã về ra mắt nhà Tân, mọi thứ đều êm đẹp. Chỉ là Lệ nghĩ tuổi đời của mình còn khá trẻ, vẫn còn quá nhiều dự định Lệ chưa làm được nên Lệ chưa muốn kết hôn. Nhưng lỡ rồi thì có không muốn cũng không được. Lệ về làm vợ Tân mang theo tâm lý lo lắng, bất ổn, sợ mình sẽ không thể hoàn thành được trách nhiệm, nghĩa vụ của một người con dâu, một người vợ, một người mẹ.
Tình yêu đẹp, thơ mộng là thế nên sau khi kết hôn, Lệ cứ nghĩ hôn nhân cũng sẽ được như thế. Nào ngờ từ ngày lấy chồng, cuộc sống của Lệ chẳng khác gì địa ngục. Tân thay đổi chóng mặt 180 độ và không còn cưng chiều quan tâm đến Lệ nữa. Nhiều lần Tân bỏ mặc vợ bầu bí ở nhà để đi chơi, nhậu nhẹt với bạn đế tận khuya. Về nhà, Lệ động trách mắng thì Tân sửng cồ:
- Cô là vợ tôi hay là mẹ tôi mà cằn nhằn lắm thế!
Lệ về làm vợ Tân mang theo tâm lý lo lắng, bất ổn. (Ảnh minh họa)
Sau đó là những trận cãi vã, rồi Lệ lại ngậm ngùi dọn dẹp bãi chiến trường mà cơn say của Tân gây ra. Từ ngày bụng bầu của Lệ được 4 tháng, Tân tuyệt đối không còn gần gũi Lệ nữa. Tân lấy lý do là để bảo vệ con, hơn nữa nằm cạnh vợ, Tân sợ Tân không chịu đựng được. Tân nói thế thì Lệ còn biết làm thế nào. Mang thai lần đầu, chưa có kinh nghiệm nên Lệ tìm đọc các loại sách báo dành cho mẹ bầu. Họ nói rõ ràng chuyện ấy của vợ chồng vẫn có thể diễn ra trong những tháng vợ mang bầu, chỉ cần kiêng 3 tháng đầu và những tháng cuối phải hết sức hạn chề và nhẹ nhàng không để ảnh hưởng đến thai nhi là được.
Thú thực, không hiểu vì sao nhưng bầu bí, Lệ có cảm giác muốn được nằm cạnh chồng, ôm chồng ngủ thôi, không cần tới chuyện đó. Lệ liền đem quyển tạp chí đó cho Tân đọc. Nào ngờ, Tân vừa cầm lên đã xét nát nó và hằm hằm nhìn Lệ:
- Bầu bí to thế kia mà cô vẫn còn nghĩ tới chuyện đó được, đồ mất nết.
Sau câu nói ấy, Tân giận dữ bỏ ra ngoài tới tận khuya mới về. Còn lại một mình, Lệ không kiềm chế được sự tủi thân, nước mắt cứ thế trào ra. Lệ chỉ muốn được Tân quan tâm, an ủi, động viên trong những tháng ngày thai nghén mệt mỏi chứ đâu cần Tân phải làm việc gì lớn lao cho Lệ. Vậy mà Tân, ngay một câu nói yêu thương, một cử chỉ tình cảm cũng không hề có với mẹ con Lệ.
Nhưng nhìn đứa con đỏ hỏn mới sinh, suy nghĩ ấy lại vụn vỡ, cứa đau đớn vào trái tim đang rỉ máu của Lệ. (Ảnh minh họa)
Lệ mang theo tâm trạng tủi hờn ấy đến tận cuối tháng sinh. Ngày Lệ trở dạ sinh con trong bệnh viện, Tân cũng không hề có mặt. Mãi tới khi con được đưa về phòng hậu sinh cùng mẹ, Tân mới đến rồi lại nhanh chóng rời đi với lý do công việc. Lệ sinh dễ, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh nên bác sĩ cho xuất viện sớm. Về nhà, Tân cũng không có mặt. Nhìn con Lệ ứa nước mắt. Đúng lúc ấy thì em trai Lệ đến, vừa nhìn thấy chị đã hét lớn:
- Giờ này mà chị còn ngồi đây khóc lóc được à. Bỏ quách cái gã tệ bạc ấy đi. Chị sịnh con vất vả cho gã, còn gã lại thản nhiên đưa nhân tình đi phá thai kia kìa.
Em trai Lệ làm ở bác sĩ ở phòng khám sản khoa, cùng thái độ giận dữ kia, không thể nào nhìn nhầm được. Thì ra sự lạnh nhạt của Tân trong suốt thời gian qua là vì lý do này đấy ư? Mỉm cười chua chát, trong đầu Lệ hiện lên 2 chữ li hôn để lấy lại sự thanh thản, bình yên cho tâm hồn. Nhưng nhìn đứa con đỏ hỏn mới sinh, suy nghĩ ấy lại vụn vỡ, cứa đau đớn vào trái tim đang rỉ máu của Lệ.
Theo Một Thế Giới
25 tuổi vẫn còn zin không xấu xí thì cũng dở hơi Nếu cách đây 50 năm một cô gái 25 tuổi chưa từng yêu ai và vẫn còn zin là chuyện bình thường, còn thế kỷ 21 rồi thì lại là bất thường... Đọc bài của BT tôi thấy hình như bạn chưa tâm sự thật long mình, tôi cảm giác có cái gì đó mâu thuẫn trong câu chuyện của bạn. Không thể...