Tự trách mình đã buông thả
Tôi không biết có nên nhận lời kết hôn với anh không, bây giờ trong tâm trí tôi rất hoang mang và mệt mỏi, tự trách mình hư hỏng để rồi bây giờ tôi không thể quyết định được con đường mình đi có đúng không
Tôi không tin tưởng ai nên không biết chia sẻ cùng ai về vấn đề này, tình cờ đọc được mục tâm sự này nên muốn trải lòng mình cho nhẹ nhõm.
Tôi có một mối tình đầu rất đẹp và trong sáng trong vòng mấy năm, sau đó vì thời gian xa cách, vì ước mơ mỗi người mỗi khác nên chúng tôi đã chia tay nhau. Thời gian ấy tôi rất buồn và đau khổ, đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi trong suốt nhữnh tháng năm tôi đã lớn lên.
Trong khoảng thời gian chia tay tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi không mở lòng với ai, tôi cố gắng đi làm cho quên hết nỗi buồn này, không cần lựa chọn, xin được việc gì là tôi cứ thế mà làm cho thời gian trôi nhanh đi để tôi có thể trở lại cuộc sống bình thường. Tôi vừa học vừa đi làm và vừa rơi nước mắt, tháng ngày qua đi tôi đã nguôi ngoai phần nào.
Sau đó tôi gặp anh, người làm cùng công ty tôi, cũng là người yêu tôi hiện tại. Lần gặp anh đầu tiên trong lòng tôi đã có suy nghĩ “Có khi người đàn ông này là người yêu của mình sau này”, không ngờ sau đó là sự thật.
Một người trong công ty cũng thích tôi, hôm đó anh ấy rủ tôi đi cafe và rủ cả anh nữa, nhưng tôi không thích người kia mà là thích anh và anh cũng thế, và chúng tôi bắt đầu quen nhau từ đó.
Tôi không muốn quan hệ trước hôn nhân, điều đó tôi hoàn toàn không thích và không muốn xảy ra, anh luôn đòi hỏi chuyện đó nhưng tôi cương quyết quan điểm của mình. Sau một năm quen nhau, chúng tôi đi chơi rất vui vẻ nhưng về mặt tình cảm tôi cảm thấy không sâu sắc và không muốn lấy anh làm chồng.
Có đôi lúc tôi cương quyết chia tay nhưng anh lại năn nỉ cho anh một cơ hội như thế này như thế kia, tôi lại mềm lòng lại quay lại và chúng tôi đã có quan hệ bên ngoài với nhau, anh là người đầu tiên với tôi nên tôi rất mù mờ hay nói cách khác là tôi không để ý đến chuyện đó nên ít hiểu biết về các bệnh lây lan qua đường tình dục.
Video đang HOT
Tôi muốn một tình yêu đơn giản trong sáng nhưng nó không có như tôi nghĩ… (Ảnh minh họa)
Mặc dù chỉ quan hệ bên ngoài nhưng tôi bị mắc bệnh sùi mào gà, cầm tờ xét nghiệm trên tay tôi không tin vào mắt mình… Khoảng trời trong tôi sụp đổ tất cả, tôi ân hận, tôi trách móc bản thân nhưng rồi thì sao chứ, tôi cũng đã mắc bệnh rồi, tuy chỉ bị nhẹ nhưng nó ám ảnh tôi đến cuối cuộc đời.
Tôi nói anh đi xét nghiệm nhưng anh không bị gì cả, trước khi quen tôi anh cũng có quan hệ với bạn gái cũ, chỉ có mình tôi bị, tôi không biết nguyên nhân do đâu cả. Nhưng anh tin tưởng tôi chỉ có mình anh, anh muốn kết hôn với tôi. Nhưng từ khi tôi bị bệnh cũng là lúc tôi chán ngán, tôi không muốn quen anh nữa, tôi không muốn anh là chồng tôi nữa nên tôi không muốn tiếp tục, nhưng đâu phải tình cảm nói dứt là dứt được.
Từ ngày tôi bị bệnh này tôi chán ngán tất cả, cứ để cuộc đời ra sao thì ra. Bạn bè tôi hầu hết đã quan hệ tình dục, tụi nó hay kể về nhiều vấn đề riêng tư cho tôi nghe, nhưng tại sao tôi ở bên anh tôi không có cảm xúc như lời người khác kể, tôi chỉ muốn đơn giản là đi chơi cùng nhau rồi về và đừng bàn gì tới chuyện đó nhưng bạn trai tôi thì luôn đòi hỏi, tôi mệt mỏi vì điều đó, tôi muốn một tình yêu đơn giản trong sáng nhưng nó không có như tôi nghĩ nhưng tôi vẫn phải yêu anh vì tôi bị bệnh, tôi không thể đến được với ai nữa cả.
Anh có lúc cũng ép tôi là không cho anh tức là tôi không yêu anh, nói tôi để dành cho người khác nói anh theo tôi không nổi nữa vì nhu cầu của đàn ông. Chúng tôi cãi nhau cũng vì chuyện đó nhưng tôi cương quyết không chịu, nhiều lần mọi việc cũng qua đi và vẫn bên nhau cho tới bây giờ. Nhưng rồi một hôm tôi quyết định làm chuyện đó với anh để xem tôi có cảm giác gì không, theo như lời bạn bè kể thì có lẽ tôi bị mất cảm giác, tôi sợ lấy anh nhưng tôi không muốn chuyện đó còn anh luôn đòi hỏi chúng tôi sẽ không sống được với nhau.
Sau lần đó lại thêm một chuyện tôi không thể rời bỏ anh nữa, chuyện đã vậy bắt buộc tôi phải lấy anh thôi, mặc dù tôi cũng yêu anh nhưng theo cảm giác của tôi thì tôi vẫn không muốn lấy anh làm chồng vì có cái gì đó làm tôi không tin tưởng. Tôi không biết tôi bị bệnh gì nữa, tôi không muốn chuyện đó, tôi chỉ muốn ở bên nhau mà không xảy ra chuyện đó thôi, liệu tôi có bị bệnh gì không hay do tôi chưa muốn anh làm chồng nên tôi như vậy.
Nếu cứ như vậy làm sao tôi sống được thoải mái khi lấy anh. Tôi mệt mỏi quá, còn biết bao hoài bão tôi muốn làm, vì chuyện này mà tôi chán nản quá. Giờ đây tôi ngồi tự trách mình đã sống buông thả quá nên ra thế này đây. Nếu tôi không lấy anh sau này không có ai chấp nhận được cái quá khứ ghê tởm của tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mất em... vì tôi là người khuyết tật
Vì tự ti mình là người khuyết tật nên tôi đã cố tình nói những lời xúc phạm, đay nghiến người yêu mình để cô ấy rời xa tôi...
Tôi là một người khuyết tật... nhưng người khuyết tật như tôi cũng có quyền yêu và được yêu. Và tôi cũng đã có một tình yêu như thế!
Ngày đó tôi là một cậu học sinh cuối cấp. Ở cuối tuổi " 17 bẻ gãy sừng trâu" vô lo, vô nghĩ thì bất ngờ có một người con gái đã bước vào cuộc đời tôi.
Sau một lần xem ti vi, tôi đã gặp Trang qua chương trình "Quà tặng âm nhạc" trên kênh Hà Nam. Ngay từ đầu, tôi đã giấu Trang về thân phận của mình là một chàng trai khuyết tật. Chúng tôi quen nhau được một tuần thì cả hai thường xuyên viết thư qua lại cho nhau. Những từ ngữ trong sáng, trẻ con được chúng tôi dành cho nhau qua những lá thư... nhưng dường như tôi dần dần ý thức được bản thân mỗi khi nói chuyện với Trang nên tôi đã cố tình nói những khiếm nhã với cô ấy để mong nhanh chóng chấm dứt tình bạn này.
Nhưng sau một thời gian dài, tôi không thể xóa được hình ảnh của Trang ra khỏi tâm trí mình, tôi đã xin lỗi cô ấy và mong cô ấy hãy tha thứ cho tôi. Lúc đó, tôi đã lấy hết can đảm để nói cho cô ấy biết về thân phận của mình... nhưng với Trang, những điều đó không quan trọng. Cô ấy vẫn rất vui khi được kết bạn và chuyện trò với tôi... và đối với tôi, đấy là niềm hạnh phúc lớn lao nhất tôi nhận được từ khi tôi ra đời cho đến nay.
Không khí tết Canh Dần tràn ngập khắp nơi thì tôi cũng rất háo hức với niềm vui của bản thân mình. Dịp đó, tôi đã hứa với Trang là sẽ vào nhà cô ấy chơi... thế nhưng vì một số lý do nên tôi đã không thể đến nhà cô ấy được. Sau khi nghe tôi giải thích vì sao không đến nhà Trang chơi, cô ấy đã dễ dàng thông cảm cho tôi... và cũng thời điểm đó, cô ấy đã nói ra những suy nghĩ, tình cảm của cô ấy dành cho tôi bấy lâu nay. Tôi đã sung sướng như muốn điên lên khi nghe được những lời yêu thương của cô ấy dành cho mình... và tôi tự hứa với bản thân, sẽ luôn yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy và không bao giờ khiến cô ấy phải buồn lòng vì tôi nữa.
Vì quá tự ti... nên tôi đã để mất người tôi yêu thương nhất (Ảnh minh họa)
Thế nhưng khi yêu nhau rồi, chúng tôi lại bắt đầu có những hiểu lầm khiến tình cảm hai đứa sứt mẻ và tình trạng ấy đã liên tục xảy ra khiến cả hai chúng tôi đều rất buồn và lo lắng. Tôi yêu cô ấy, tin vào tình yêu cô ấy dành cho mình... nhưng tôi vẫn rất lo lắng khi nghĩ đến cảnh gia đình cô ấy biết rõ về thân phận của tôi thì tôi thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận cho con gái họ yêu một người khuyết tật như tôi nữa.
Sau một thời gian yêu nhau, tôi đã nói chuyện với chị gái Trang đang bị bệnh máu trắng. Chị ấy đã chia sẻ với tôi rất nhiều điều, cũng như đã kể về Trang với một giọng điệu đầy yêu thương và tự hào... Lúc đó, tôi cảm thấy yêu Trang vô cùng! Và tôi nguyện sẽ luôn ở bên Trang, sẽ bảo vệ và yêu thương cô ấy suốt cuộc đời này!
Thế nhưng,... cũng vì tự ti về thân phận của mình nên một lần nữa, tôi lại tìm cách rời xa Trang. Vì không có một lý do nào để chia tay cô ấy nên tôi đã cố tình xúc phạm Trang một cách thậm tệ... và khi không chịu được sự đay nghiến, lạnh lùng của tôi, Trang đã chủ động nói lời chia tay.
Từ khi để mất Trang, tôi đã rất hối hận vì những việc mình đã làm. Tôi không thể nào tin được, tôi lại có thể đối xử tồi tệ với người con gái tôi yêu như vậy! Đã mấy lần tôi chủ động xin lỗi Trang và mong muốn nối lại tình cảm ngày ấy... nhưng vì lòng tự trọng, vì bị tổn thương quá nhiều nên cô ấy không thể cho tôi thêm một cơ hội nào nữa...
Mặc dù sự việc xảy ra đã gần một năm nhưng tôi không thể nào quên được hình ảnh của Trang. Tôi rất hối hận vì những việc mình đã làm, hối hận vì đã đối xử quá tệ bạc với cô ấy... nhưng tôi không còn cơ hội nào để bắt đầu lại tình cảm với người con gái tôi yêu nữa...
Có phải tôi quá hèn nhát nên tôi mới đối xử với cô ấy như vậy? Giờ đây tôi đã mất cô ấy, tôi không còn bất cứ cơ hội nào để ở bên cô ấy nữa... Tôi rất buồn và đau khổ mỗi khi nghĩ đến cô ấy, đến những tình cảm yêu thương cô ấy đã dành cho tôi... Vậy mà chỉ vì sự tự ti của bản thân, tôi đã đánh mất cô ấy, để rồi giờ đây, tôi phải một mình đối diện với nỗi đau, với những lầm lỗi tôi đã gây ra cho người con gái tôi yêu nhất!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi người cũ xuất hiện Chỉ cần những lý do rất đơn giản cũng đủ khiến người cũ xuất hiện trong tâm trí của bạn bắt đầu bằng những so sánh. 1. Vẻ ngoài Việc xấu hay đẹp hơn cũng là một lý do khiến bạn bắt đầu nghĩ đến người cũ và so sánh. 2. Tuổi tác Tuổi tác thường đi kèm với sự từng trải, vì...