Từ tòa về, chị dâu và anh trai tôi dọn đồ rời nhà bố mẹ mà chẳng ai bận tâm đến đứa con đang khóc hết nước mắt
Cháu gái đang khóc đòi bố mẹ bế nhưng chẳng ai để tâm đến con bé, thấy vậy bố tôi bật dậy làm một điều khiến anh chị lại muốn quay lại với nhau.
Ngay từ khi anh chị yêu nhau bố mẹ tôi đã ngăn cản, mẹ bảo tính của hai người không hợp nhau, lấy rồi cũng chia tay mà thôi. Anh trai tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên của mẹ mà tự cầm sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn.
Không muốn để hàng xóm chê cười nên bố mẹ tôi đành phải tổ chức một đám cưới linh đình cho anh chị. Sau khi cưới xong anh chị vẫn sống chung với bố mẹ tôi.
Gia đình vốn yên ổn là vậy mà từ ngày có chị dâu về ngày nào tôi cũng phải nghe tiếng cãi lộn của hai anh chị, chuyện nhỏ biến thành chuyện to, nhiều lúc ngồi học mà tôi phải dùng bông bịt lại lỗ tai để cho bớt ồn.
Mẹ tôi bảo tính tình chị dâu gớm ghê, còn tính anh trai thì ngang bướng, ai cũng muốn làm thủ lĩnh nên cãi nhau cả ngày là phải. Bố mẹ tôi vài lần cũng góp ý nhưng chỉ khiến tình hình căng thẳng hơn nên cũng mệt mỏi chẳng muốn nói nữa.
Tưởng khi có con rồi thì anh chị sẽ hiểu nhau hơn, nào ngờ chẳng ai chịu chăm con mà ỉ lại cho ông bà nội. Vì anh chị đã ăn riêng nên sau khi ăn xong có vài cái bát mà hai anh chị cũng cãi lộn nhau, chẳng ai chịu rửa, mà mỗi người ôm chiếc điện thoại đến con khóc cũng mặc kệ.
Thương cháu nên mẹ tôi cho ăn, tắm rửa và thay bỉm cho cháu mỗi ngày như đang chăm con thơ.
Video đang HOT
Vì anh chị đã ăn riêng nên sau khi ăn xong có vài cái bát mà hai anh chị cũng cãi lộn nhau, chẳng ai chịu rửa, mà mỗi người ôm chiếc điện thoại đến con khóc cũng mặc kệ.
Cho đến khi cháu gái được 5 tuổi thì anh chị quyết định ly dị vì “ông ăn chả bà ăn nem”. Khi biết hai anh chị quyết định chia tay, bố tôi thương cháu côi cút nên đã khuyên bảo hết lời nhưng cả hai người chẳng ai nghe, khiến bố ức quá mà bị tăng xông phải nhập viện.
Hôm qua, anh chị vội vàng dọn dồ đạc để rời khỏi nhà nhanh nhất có thể mà chẳng ai bận tâm đến đứa con gái đang khóc hết nước mắt.
Bố tôi mới xuất viện nên vẫn còn mệt lắm đang ốm liệt giường, nhưng ở trong phòng nghe tiếng khóc của cháu mà chịu hết nổi phải bật dậy, dựa vào tường đi ra ngoài yêu cầu hai anh chị ngồi lại nói chuyện.
Theo tòa án thì quyền nuôi con sẽ thuộc về chị dâu, nhưng chị ấy bảo đứa trẻ về sống với dượng sẽ khổ nên để cho anh trai tôi nuôi là tốt nhất. Còn anh ấy bảo sẽ lấy vợ mới, con sống với mẹ kế rất khổ nên không muốn nuôi.
Bố tôi giận dữ chỉ thẳng vào mặt anh chị nói rằng anh chị là hai kẻ không có tình người, sống ích kỷ thì có lấy vài người nữa cũng chẳng thể hạnh phúc. Bố tôi nói nếu anh chị quay lại sống hạnh phúc sẽ cho 1 tỷ đồng và cho một căn hộ chung cư đứng tên cháu gái.
Nghe đến đây anh chị vui vẻ đồng ý khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng, theo mọi người quyết định của bố tôi liệu có đem đến hạnh phúc cho cháu gái không đây?
(minhtrang…@gmail.com)
P.P.L.I
Tôi muốn ly dị vì nhận ra con người thật của chồng trong mùa dịch
Sau này cuộc sống còn nhiều điều khó khăn, liệu tôi có thể trông đợi vào người chồng không chịu trưởng thành, ích kỷ và vô tâm như anh?
Tôi năm nay 28 tuổi, đã lập gia đình được 5 năm và có một bé gái 4 tuổi. Trước đây, tôi làm việc cho một công ty chứng khoán nhưng sau khi có bé, tôi quyết định nghỉ việc, mở cửa hàng bán mỹ phẩm Hàn Quốc cho học sinh, sinh viên.
Năng động, nhanh nhẹn, có kiến thức về quản trị kinh doanh lại bán giá hợp lý nên cửa hàng của tôi lúc nào cũng đông khách. Thừa thắng xông lên, tôi tiếp tục mở thêm cửa hàng thứ 2 và còn dự định, trong năm nay sẽ xây dựng thương hiệu mỹ phẩm riêng. Chồng hơn tôi 2 tuổi, đi du học về, đang làm cho một doanh nghiệp start-up về phần mềm với mức lương khá tốt.
Ông bà nội ngoại hai bên đều ở quê, tuổi đã cao và mắc bệnh mãn tính nên chúng tôi cũng xác định tự lực cánh sinh. Chồng tôi là con một, từ bé không phải động tay động chân vào việc nhà còn tôi cũng không quá đảm đang. Song cuộc sống khá êm ả bởi chúng tôi may mắn thuê được một bác giúp việc rất yêu trẻ con, cẩn thận, kỹ tính. Hàng ngày, tôi và chồng chỉ việc phân công nhau đưa đón con đi học, đi chợ, còn mọi việc cho con ăn uống, nhà cửa đều có bác giúp việc lo lắng hết.
Đùng một cái, dịch bệnh ào đến Hà Nội, cuộc sống của chúng tôi đảo lộn đến chóng mặt. Đầu tiên là công ty của chồng tôi vì là start-up nên có gắng gượng đến mấy cũng bị ảnh hưởng. Chồng tôi còn may mắn chán vì không phải nghỉ việc, nhưng anh chỉ còn lương cơ bản và chuyển sang làm việc ở nhà. Việc kinh doanh của tôi còn tệ hơn, học sinh, sinh viên nghỉ hết nên tôi chuyển sang bán online. Hàng xách tay nhập về cũng khó khăn bởi các chuyến bay Hàn Quốc-Việt Nam bị huỷ hết.
Nhưng điều khủng khiếp nhất là bác giúp việc xin nghỉ, về quê lánh dịch. Tôi đã thuyết phục bác bằng mọi nhẽ, bác không phải đi ra ngoài, chỉ việc ở nhà, trông trẻ con và nấu cơm nhưng bác vẫn không đồng ý. Bác bảo có tiền sử cao huyết áp, nhỡ đâu tôi bị dính virus thì bác cũng không biết sống chết thế nào.
Và thế là hai vợ chồng tôi phải cùng ở nhà. Trước đây, cả hai đều bận rộn kiếm tiền, tối về mới giáp mặt nên lúc nào cũng thấy yêu, thấy nhớ nhau. Thậm chí, cuối tuần chúng tôi vẫn nhờ bác giúp việc chăm con để "đánh lẻ" đi khám phá quán sá. Còn bây giờ, hai vợ chồng mở mắt ra là chạm mặt nhau 24/24 giờ, mọi tính cách xấu đẹp bộc lộ ra hết. Những tưởng chồng sẽ hiểu cho hoàn cảnh khó khăn mà chia sẻ với vợ nhưng chồng quen tính con một, được chiều chuộng nên anh vẫn điềm nhiên như không. Tôi bảo anh đi siêu thị mua đồ dùng cho cả tuần, anh lấy lý do không biết chọn, rồi không quen xếp hàng, chờ đợi...
Tôi nhờ anh chăm con thì anh ôm lấy cái máy tính cả ngày, cũng không buồn dạy con học. Bảo anh giặt quần áo thì anh làm qua loa, anh nhét cả áo trắng và áo màu vào máy giặt rồi bấm nút. Đấy là những công việc tôi nói mãi anh mới miễn cưỡng làm. Kể mà anh dành thời gian nghiên cứu, tìm tòi, kiếm thêm việc đã đành, đằng này anh toàn dành thời gian vào những cuộc tranh luận vô bổ trên mạng, rồi lướt net, facebook...
Từ một người phụ nữ năng động, xinh xắn, sành điệu, chỉ có một thời gian ngắn mà tôi không nhận ra chính mình. Đầu tóc lúc nào cũng bú rù, còn không có thời gian gội đầu, tôi phải vừa chăm con, vừa làm việc nhà nên lúc nào cũng cáu gắt. vốn dĩ cũng không đảm đang cho lắm nên phải cố gắng đến 200% sức lực, tuy nhiên chồng không hề thông cảm và chia sẻ.
Tôi trách chồng sống ích kỷ, vô tâm, chỉ biết đến bản thân. Còn anh lấy lý do nhiều người phụ nữ khác thậm chí có 2 con nhưng họ vẫn vun vén gia đình tốt, còn tôi có chăm một đứa và làm việc nhà cũng ầm ĩ. Chuyện vợ chồng cũng vì thế mà nhạt nhẽo dần. Mệt mỏi, thất vọng nên tôi không còn hứng thú và không có nhu cầu với chồng.
Chúng tôi thường xuyên to tiếng, không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Thậm chí, lúc tiêu cực nhất tôi đã nghĩ đến ly hôn nhưng nói ly hôn chỉ vì con virus thì sợ mọi người chê cười. Song trong thâm tâm, tôi nhận ra chồng không phải là bờ vai vững chãi để mình dựa. "Rằng qua cơn hoạn nạn mới tận hiểu lòng nhau", lần đầu tiên, tôi nhận ra mặc dù yêu anh 2 năm, làm vợ anh 5 năm nhưng tôi chưa hiểu hết về chồng. Sau này cuộc sống còn nhiều điều khó khăn, liệu tôi có thể trông đợi vào người chồng không chịu trưởng thành, ích kỷ và vô tâm như anh?./.
8 lý do đàn ông không chung thủy ít khi nào chịu bỏ vợ Theo một cuộc khảo sát, 2.2% người kết hôn thừa nhận rằng họ có nhiều hơn một bạn tình. Trong những gia đình hạnh phúc vẫn có những người đàn ông không chung thủy. Vậy lý do vì sao đàn ông không chung thủy ít khi nào chịu bỏ vợ? Họ nghĩ rằng nhà là nơi tốt nhất Đàn ông không chung thủy...