Tự tin
Tôi đặt niềm tin vào nó và tin tưởng một điều rằng cho dù cho có bất kể chuyện gì xảy ra, cuối cùng tôi cũng sẽ được an toàn.
Hãy tìm dòng chảy đó và theo nó. Bạn sẽ không thể đi sai được. Thậm chí nếu ngay cả khi bạn cảm thấy không thoải mái hoặc lúng túng, cũng đừng cố lội ngược dòng. Hãy đổi hướng đi. Tìm dòng chảy và theo nó.
Chuyển động theo dòng đời giúp tôi cảm thấy vô cùng tự tin bởi tôi biết rằng có một sức mạnh lớn hơn tôi – nhịp điệu tự nhiên của vạn vật điều khiển mọi thứ ngoài khả năng của tôi. Tôi đặt niềm tin vào nó và tin tưởng một điều rằng cho dù cho có bất kể chuyện gì xảy ra, cuối cùng tôi cũng sẽ được an toàn. Tôi tin rằng đó chính là nền tảng của sự tự tin. Tôi ý thức được rằng mình còn là rất nhiều thứ khác nữa không chỉ với mỗi tính tình, thân thể và hình tượng bản thân.
Cuộc sống là mênh mông, nó rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta có thể cảm nhận và tưởng tượng được. Ngay cả trong những khi tôi ở trạng thái thiền sâu nhất hay những khoảng khắc khi tôi nhận thức một cách tỉnh táo nhất, tôi cũng chỉ có thể cảm nhận được một phần rất nhỏ của tất cả những gì đang tồn tại xung quanh. Mỗi khi bắt gặp bản thân mình đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn, tôi lại nghĩ đến câu thơ của Maya Angelou trong bài “Những người bà của chúng ta” (“Our Grandmothers”): Tôi tiến về phía trước, một mình, và đứng như cả vạn người. Tôi nghĩ tới tất cả những người sinh ra trước tôi đã phải chịu đựng những thử thách mà có thể làm gục ngã hầu hết tất cả chúng ta trong cuộc sống an nhàn nơi đô thị này, và tôi nhận ra rằng tôi không phải là người đầu tiên phải đối mặt với những thử thách lớn lao. Ông bà tổ tiên ta đã từng làm được điều đó trước đây. Tôi cũng có thể làm lại được, thậm chí có thể còn tốt hơn.
Video đang HOT
Theo Guu
Ngưỡng chịu đựng cuối cùng của vợ
"Mình bị trầm cảm rồi thì phải", Yến thảng thốt nghĩ. Đột nhiên, cô có ý muốn cầm cái phích đầy nước nóng ném choang xuống nền nhà.
Dỗ mãi mới ru được con ngủ, Yến tranh thủ lau dọn nhà cửa, giặt quần áo, cắm nồi cơm. Làm được ngần đấy việc đã thấy mình vĩ đại lắm rồi. Thế mà chồng vẫn nhìn vợ như "của nợ". Nhà có con nhỏ, tránh sao khỏi mùi sữa, mùi nước tiểu. Đã có lúc Yến phân trần: "Em vừa ôm con, vừa làm việc nhà, chỉ cố được đến thế thôi" thì Tuấn dài giọng: "Cứ làm như cả nước có mỗi mình em đẻ con không bằng".
Mỗi tháng, Tuấn đưa cho vợ một khoản tiền, bảo: "Tiêu ít thôi, còn để dành phòng việc này việc khác". Đến khoản sữa bỉm cho con, Yến cũng phải tiết kiệm, nào dám tiêu gì cho riêng mình. Cứ có tiền là Yến trích ra 1/5 để gửi tiết kiệm. Một hôm, đang giờ hành chính, Tuấn đột ngột về nhà, bảo Yến gom hết tiền để anh cho bạn vay. Yến nói: "Trong nhà chỉ đủ để chi tiêu từ giờ tới cuối tháng. Tiền tiết kiệm thì cũng phải đầu tháng sau mới rút ra được, anh hỏi bạn anh xem có vay ai khác được không, mình rút tiền ra giờ thì lãi suất chả được bao nhiêu". Tuấn không đủ kiên nhẫn lắng nghe, gầm lên: "Tiền của tôi chứ của cô đâu mà cứ nói nhiều!". Rồi Tuấn đóng sầm cửa, đi ra ngoài. Đứa con đang ngủ, giật mình khóc thét lên. Trong lòng Yến cũng như vừa có một cánh cửa đóng sầm lại. Đâu rồi, cái gọi là "của chồng, công vợ"?
Những lời nói, hành động vô cảm của chồng từng chút một cứa vào tim người vợ trẻ.
Lúc Yến bị cơ quan cho nghỉ việc, Tuấn từng an ủi: "Thôi, em ở nhà cho tới khi con cứng cáp rồi tìm việc khác. Giờ thuê người thì nhà chật, mà con mình để ai bế cũng không an tâm. Làm giàu mới khó chứ nuôi hai mẹ con em, anh thừa sức". Vì những lời ấy mà Yến yên tâm ở nhà ôm con. Rồi vì những câu nói vô tình kia mà giờ đây Yến nuôi khao khát gửi con đi nhà trẻ sớm để tìm việc làm mới. Bình thường, Tuấn rất nhã nhặn, song, những hôm anh mệt, những hôm anh có việc căng thẳng ở cơ quan, Tuấn đều mang cái khó chịu ấy về, trút lên đầu vợ.
Cuối năm, Tuấn mời bạn về nhà ăn Tất niên. Yến biết mình chẳng thể chu toàn cho bữa tiệc khi con thơ nheo nhóc nên đã đặt món qua mạng. Khách nhìn thấy mâm cơm có nhiều món ngon, xuýt xoa khen Yến đảm đang, Tuấn nửa đùa nửa thật: "Vợ tớ chỉ giỏi tiêu tiền chứ lấy đâu ra mà đảm. Toàn đồ đi mua về cả đấy. Để vợ tớ nấu thì bữa hôm nay chỉ có các món luộc: gạo luộc, rau luộc và thịt luộc". Không khí đột nhiên chìm xuống, chỉ còn tiếng bát đũa chạm nhau lách cách. Yến lấy cớ con quấy, ôm đứa nhỏ vào buồng nằm. Nếu còn ngồi lại, rất có thể cô sẽ hất đổ cả mâm cơm xuống đất.
Giao thừa, Yến rót rượu ra 2 cái ly, mời chồng. Tuấn trố mắt nhìn vợ. Bình thường, cô chỉ ngửi rượu cũng muốn say. Giờ đang cho con bú lại đòi uống. Yến cười nhạt: "Anh lại định nói em chẳng có trách nhiệm gì với con, đúng không? Em đọc sách rồi, một ly rượu nhẹ chẳng ảnh hưởng gì đến sữa mẹ đâu, nên cứ để em uống. Từ lúc em nghỉ làm tới giờ, trong nhà mình không còn chữ vui vẻ, yêu thương, thông cảm, mà em nhìn đâu cũng chỉ toàn chữ tiền. Em không làm ra tiền, em không biết tiết kiệm tiền, em chỉ giỏi tiêu tiền. Em nhận em sai. Sang năm mới, em sẽ gửi con về quê cho ông bà nội, để em đi làm, sửa sai. Chứ giờ con bé quá, nhà trẻ người ta chưa nhận".
Trước những áp lực trong cuộc sống, thái độ tôn trọng của chồng rất quan trọng với những người vợ
Hai má Yến bừng đỏ, mắt cô long lanh, trông như đang lên cơn sốt. Tuấn chưa kịp nói gì thì con đã khóc ầm lên trong buồng. Bình thường, Yến sẽ là người lao vào với con. Nhưng hôm ấy, Yến như không nghe thấy gì. Cô cứ lặng lẽ cầm chén rượu, mắt nhìn vào đâu đó, trông rất vô hồn. Tuấn bế con ra. Đứa bé không có hơi sữa của mẹ, càng được thể khóc to. Yến vẫn ngồi im. Tuấn luống cuống nựng con, luống cuống ru hời, trong đầu anh đã kịp hình dung ra đứa bé sẽ thế nào nếu dự định của Yến thành sự thật. Con anh mới 4 tháng tuổi. Xa mẹ nửa ngày đã khó, huống hồ là gửi về quê cho ông bà tuổi "gần đất xa trời". Anh cũng kịp nhớ lại những lời mình từng nói với Yến. Kịp nhận ra rằng mình đã tạo nên một vết thương trong lòng vợ.
Ai bảo "lời nói gió bay". Lời nói đi qua tâm trí một người, có khi nó mang đến tình yêu thương, có khi là nỗi buồn sâu thẳm. Như nỗi buồn mà Yến đang mang trong ánh mắt xa xôi kia. Tuấn tự hứa sẽ phải sớm thay đổi!
Theo Thế giới phụ nữ - Phụ nữ Việt Nam
Ê chề nữ lễ tân 'vào đời' gái gọi chỉ vì... một cái bút Cứ nhìn thấy số máy bí mật của ông sếp hiện lên trên màn hình điện thoại là Hồng lại sởn gai ốc. Một cảm giác vừa sợ hãi, vừa chán nản, ê chề và mệt mỏi bao trùm lấy. Mọi thứ như thể muốn nhấn chìm Hồng trong một hố đen tăm tối. Đã nhiều lần Hồng muốn chạy trốn, nhưng lão...