Tự ti về mình, em hay ghen với chồng
Đi xem phim với em đến nắm tay anh còn ngại, trong khi vây quanh anh toàn chân dài, hotgirl, bảo sao em không ghen cho được.
Em vừa lập gia đình chưa tròn năm nhưng số ngày vợ chồng bên nhau vui vẻ chỉ được tính bằng ngày. Chung quy cũng vì em ghen. Em tự nhận là mình ghen thật nhưng em không ghen bậy, không ghen vô cớ. Em càng ngày càng mệt mỏi vì chồng em không hiểu và làm em tin tưởng được. Hạnh phúc non trẻ của em đang có nguy cơ lung lay. Hãy giúp em với.
Vợ chồng em quen nhau 6 tháng là cưới. Trong thời gian quen và yêu, tuy xa nhau nhưng bọn em rất ít cãi vã. Nhưng sau đám cưới, tình hình ngày càng tệ. Càng gần chồng, em càng phát hiện nhiều mối tình cảm khác vây quanh anh. Em vốn không xinh đẹp hay sắc sảo, chỉ gọi là dễ thương. Còn chồng em thì phong độ. Mới 31 tuổi mà đã là CEO một công ty nước ngoài nổi tiếng. Gia cảnh hai bên cũng không môn đăng hộ đối. Vì thế sự tự ti trong em ngày càng lớn.
Video đang HOT
Bên cạnh anh ấy trước đây là vô vàn chân dài, hot girl. Sắp đến ngày cưới còn có cô nhắn tin rủ chồng em đi cafe, đi ăn khuya. Em vẫn còn trẻ con nên nhiều lúc điên lắm, khóc lóc lu loa ầm cả lên. Em thỉnh thoảng đọc tin nhắn, email của anh ấy nên vô tình phát hiện ra. Khi buồn em chỉ biết khóc chứ làm dâu nhà người ta biết mách ai bây giờ?
Chồng em tuy yêu em nhưng không nói ra, cứ im im trong lòng làm em luôn nghi ngờ. Thậm chí, chỉ nắm tay đi xem phim thôi mà anh ấy cũng ngại. Em chỉ cần anh ấy cho em sự an toàn, ấm áp thật sự. Em nói thật em không cần nhà lầu, xe hơi xịn gì cả. Em chỉ cần anh ấy bên em, hiểu em mà thôi. Em đòi hỏi vậy có quá đáng không?
Theo VNE
Vì nhút nhát, tôi đánh mất anh
Anh là người tỏ tình trước và thực lòng tôi cũng muốn đón nhận nhưng chỉ vì một chữ 'sợ', tôi đã đẩy anh ra xa.
Tôi quen anh vào những ngày đầu tiên của quãng đời sinh viên. Chúng tôi học chung một lớp với nhau nên cái cách mà anh đến với tôi rất nhẹ nhàng và cũng đầy lãng mạn. Nhưng khi anh tỏ tình với tôi, tôi lại từ chối bởi khi ấy tôi còn quá trẻ để phân biệt đâu là thích, đâu là yêu. Khi đi bên cạnh anh, thật sự là những ngày tháng vui vẻ và ý nghĩa nhất trong năm học đó nhưng có lẽ với tôi, nó chỉ dừng lại ở một người bạn thân thiết.
Sau một thời gian cố gắng, anh cũng từ bỏ tôi và chấp nhận là một người bạn bình thường. Tuy từ chối anh nhưng tận sâu trong tôi, tôi quan tâm anh vô cùng, chỉ là không đủ dũng cảm để yêu anh. Rồi anh quen một người con gái khác được gần một năm thì chia tay. Anh tìm đến bên tôi và tâm sự rằng anh không thể chia sẻ bất kỳ điều gì với cô ấy được. Từ trước đến nay, khi anh buồn hay gặp chuyện gì không hay, người duy nhất anh muốn liên lạc là tôi.
Trong giây phút ấy, tôi vỡ òa hạnh phúc bởi bấy lâu nay, tình cảm tôi dành cho anh chưa bao giờ phai nhạt. Thế nhưng anh lại rời xa tôi một lần nữa. Bởi tôi quá nhút nhát khi đi bên cạnh anh, tôi không thể dành cho anh những lời ngọt ngào, tôi không thể nói yêu anh như bao người con gái khác. Những khi anh nắm lấy tay tôi, tôi đều buông hờ nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi đang gào thét vô cùng. Tôi sợ khi anh thấy được tình cảm của tôi sẽ cho rằng tôi là đứa yếu đuối. Anh lại lặng lẽ rời xa tôi, anh nói anh đã từng vì tôi mà khóc, mà đau khổ rất nhiều.
Ba năm trôi qua, anh đã khác xưa, anh không muốn bị tôi làm tổn thương lần nữa bởi anh không thể tìm thấy được tình yêu nơi tôi. Tôi chỉ biết nhìn anh ra đi, chỉ biết rằng mình rất đau nhưng không có cách nào níu kéo anh lại. Sau đêm chia tay ấy, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau và nói vài ba câu chuyện phiếm.
Một thời gian sau, anh nhắn tin cho tôi, hẹn tôi đi uống cafe và nói chuyện, những câu chuyện không đầu không đuôi. Tôi nhận ra trước nay anh vẫn là người mà tôi nghĩ đến nhiều nhất. Từ đó, chúng tôi lại bắt đầu chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống của nhau, quan tâm nhau, đi bên cạnh những khi vui buồn. Thế rồi, anh lại hỏi, mối quan hệ của chúng ta là gì nhỉ? Người yêu ư, không phải, bởi em chưa bao giờ nói yêu anh. Bạn bè ư? Không phải vì bạn bè đâu có thân thiết đến mức như vậy. Người dưng ư? Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ quên được em.
Tôi trả lời, vậy chúng ta là người tình nhé, không ràng buộc gì nhau cả, chỉ đến bên nhau khi cả hai cảm thấy cần nhau. Anh khẽ ôm tôi và bảo tôi khờ quá. Sau hôm đó, những tin nhắn của anh thưa dần, thưa dần rồi biệt tăm. Tôi nhớ anh vô cùng, muốn chất vấn anh tại sao đột nhiên lại ngừng liên lạc với tôi, tại sao lại trở nên lạnh lùng vậy nhưng chợt nhận ra, mình chẳng có quyền gì cả. Mình có phải là người yêu của anh đâu. Có phải tôi đã sai rồi không, tôi phải làm gì để kéo anh về?
Theo VNE
Xấu hổ vì vợ già hơn tuổi Chung vốn là một anh chàng đẹp trai, cáo ráo, đi đâu cũng được bao nhiêu cô ngước nhìn. Thế mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Chung lấy Ngọc. Ngọc là một cô gái có ngoại hình bình thường, chẳng xinh đẹp, chỉ được cái ăn nói khéo léo. Đó là chưa kể Ngọc thấp, lùng lại còn già hơn...