Tự thú của người đàn ông trót “yêu” em gái vợ
Không biết em nghĩ thế nào mà em lại nói với vợ tôi là “Chồng chị theo đuổi tán tỉnh em Chị có chồng mà không giữ được chồng….”.
Tôi lấy vợ được năm năm và có với nhau một đứa con trai. Dù cuộc sống gia đình còn nhiều vất vả nhưng vợ chồng tôi vẫn sống rất yên ấm, hạnh phúc cho đến khi em gái con chú ruột của vợ tôi xuất hiện…
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Lâu dần, chúng tôi có thói quen nhắn tin hỏi thăm nhau mỗi tối trước khi đi ngủ. Em là người chủ động nhắn tin cho tôi với nội dung em thích anh, em yêu anh…và tôi cũng không hiểu vì sao khi nhận được những tin nhắn như thế, trong đầu tôi lại xốn xang những cảm xúc yêu đương lạ kì. Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi cũng nhắn tin trả lời em rằng: “Anh cũng thích em!”Trong thời gian chờ kết quả thi đại học, em xin đi làm thêm ở công ty tôi, tuy lương không cao nhưng công việc rất an nhàn. Chung đường nên tôi thường chở em đi làm và chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau, tâm sự với nhau rất nhiều chuyện về cuộc sống, về gia đình…
Vợ tôi cũng lờ mờ hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với chồng mình. Cô ấy hay nói bóng gió khiến tôi thấy rất xấu hổ, tôi đã tự hứa với lòng mình là khi nào gặp em, tôi sẽ chấm dứt mối tình tội lỗi này, chỉ xem em như anh em tốt.
Nhưng thật bất ngờ, chính tối hôm đó, vợ tôi lại điện thoại cho em và nói thẳng với em những nghi ngờ của cô ấy. Không biết em nghĩ thế nào mà em lại nói với vợ tôi là “Chồng chị theo đuổi tán tỉnh em. Chị có chồng mà không giữ được chồng…”.
Tôi như điếng mình và tâm trí hết sức hoảng loạn, không biết phải đối mặt với sự thật này ra sao. Đêm hôm ấy, tôi lên phòng em, gọi em ra ngoài hành lang hỏi chuyện vì sao em lại nói với vợ tôi như vậy trong khi cả hai đã thống nhất là chấm dứt từ lúc chiều? Em xin lỗi tôi. Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi em thú nhận rằng em đã yêu và quan hệ. Lúc này tôi mới tỉnh người ra là em không phải như tôi từng nghĩ.
Và chuyện gì đến cũng đã phải đến… Chuyện của chúng tôi đã vỡ lở, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng mặc dù tôi chưa hề đụng đến người em hay làm gì có lỗi với em.
Kể từ đó, cuộc sống của tôi luôn bị dằn vặt trong suốt nhiều năm trời. Mặc dù được vợ tha thứ nhưng với những người thân trong gia đình em, mọi người luôn xem tôi như một kẻ loạn luân. Đến bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại có thể làm như thế với em vợ mình? Và vì sao vợ tôi lại có đứa em gái như thế nữa?
Tôi biết rằng, khi đọc đến đây, sẽ có rất nhiều người trách tôi, xem thường tôi,… và kể cả bản thân tôi cũng hiểu rất rõ điều đó. Bây giờ, khi mọi chuyện đã là quá khứ, tôi vẫn không thể quên được sai lầm này. Nó cứ ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Từ chuyện này mà vợ tôi không nhìn mặt em và gia đình em. Còn tôi rất sợ phải đối mặt với bố mẹ vợ, bố mẹ em và cả em.
Dù bây giờ gia đình tôi vẫn hạnh phúc, vợ và em vợ vẫn sống chung một nhà trọ. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ? Có lẽ tôi nên đi đâu thật xa để không phải chạm mặt với em vợ nữa…
Theo Ngoisao
Mối tình đôi đũa lệch với người thầy 50 tuổi
Tôi trở lại với cuộc sống của mình, tôi muốn được một mình để nhìn lại cuộc sống. Rồi thầy xuất hiện, đứng trước mặt tôi, tay cầm bó hoa trao tôi. Thầy ôm tôi và thủ thỉ: Em đừng gọi tôi là thầy nữa, em đồng ý làm vợ tôi nhé!
Tôi lớn lên với sự bao bọc của gia đình, bố mẹ tôi rất yêu thương và kỳ vọng ở tôi rất nhiều. Nhờ sự yêu thương của bố mẹ mà tôi được học ở trường tốt nhất. Tôi đã gặp thầy, cách đây hơn mười năm khi thầy đến dạy lớp tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt thầy nhìn tôi chăm chú, vì sự hiếu kỳ, vì sự thách thức của tuổi mới lớn mà tôi đã nhìn lại ánh mắt ấy. Từ đó, tôi có cảm tình với thầy và giờ đây cảm xúc xưa lại tràn về. Tôi có nên nhận lời cầu hôn của thầy không?
Nguồn:xaluan.com
Ngày tôi thành thiếu nữ, thầy đã có gia đình và hai người con. Tôi sống nội tâm, nên những rung động đầu đời tôi giữ kín trong lòng. Thầy là mối tình đầu của tôi, một mối tình câm trong trái tim mình. Ngày tôi tốt nghiệp gần đến, thầy vẫn đến lớp tôi và vẫn nhìn tôi đắm say. Buổi liên hoan cuối năm, thầy gọi tôi đến bên và nhìn sâu vào mắt tôi và nói: Nếu như thích một người, có nên nói ra không? Tôi hiểu thầy cũng có tình cảm với tôi. Tôi đã trả lời thầy: Hãy giữ tình cảm ở trong tim.
Tôi thi đậu vào trường đại học danh tiếng, tôi rời xa quê hương của mình. Tôi vẫn nhận được những bài thơ tình của thầy. Những bài thơ tình chan chứa yêu thương dành cho tôi, tôi gửi cho thầy lại những lá thư kể về cảm xúc cuộc sống ở nơi tôi đang sống. Tôi giữ những bài thơ thầy viết như kỷ vật, ngày nào tôi cũng lôi ra đọc. Tôi ra trường đi làm cho cơ quan nhà nước, với công việc ổn định. Tôi vẫn dành tình cảm ấy chỉ ở trong tim. Ở cơ quan, tôi được các đồng nghiệp quý và có nhiều chàng trai theo đuổi tôi. Nhưng tình yêu dường như là món quà xa xỉ với tôi, tôi không yêu ai được quá một năm, có lẽ tại vì tôi luôn so sánh người đàn ông bên tôi với thầy. Cuộc sống cứ dần trôi đi, tôi bị cuốn vào những lo toan bộn bề của cuộc sống, nhưng tôi vẫn nhớ đến thầy.
Rồi gia đình thầy gặp chuyện không may, vợ thầy đã mất trong tai nạn thảm khốc. Tôi đến viếng, nhìn thấy cảnh thầy khóc, trong tim tôi quặn thắt. Tôi biết mình dành tình cảm cho thầy nhiều quá. Tôi sợ mình sẽ mền lòng, tôi đã bước ra khỏi đám tang thật nhanh. Và từ đó tôi không liên lạc với thầy, tôi sợ mình sẽ bị vướng vào sợi dây tình cảm của mình. Tôi nhủ với lòng, tôi phải quên thầy.
Thời gian rất lâu sau, tôi nhận được tin nhắn của thầy, trái tim tôi lại thắt lại khi biết thầy đang cấp cứu tại bệnh viện. Tôi bỏ dở công việc và tới bệnh viện. Thầy đang trong tình trạng nguy kịch do bị xuất huyết tiêu hóa nặng, ngất khi đang làm việc.
Giờ đây thầy đã 50 tuổi, thành đạt, có vị trí trong xã hội. Từ ngày chuyện không vui xảy ra cách đây 5 năm, thầy sống một mình. Các con của thầy đã trưởng thành và lập nghiệp ở nơi xa. Tôi xuất hiện, thầy hạnh phúc nhìn tôi và nói: suýt nữa, anh không bao giờ được gặp lại em! Ngày nào tôi cũng tới bệnh viện, sức khỏe của thầy đã phục hồi. Tôi và thầy tâm sự rất nhiều, bao năm qua thầy luôn nhìn tôi từ xa và cầu nguyện cho tôi hạnh phúc. Mối tình câm mà tôi giữ mãi trong lòng mình cũng là những thổn thức của thầy trong tim. Trái tim tôi như vỡ tung vì hạnh phúc.
Tôi trở lại với cuộc sống của mình, tôi muốn được một mình để nhìn lại cuộc sống. Rồi thầy xuất hiện, đứng trước mặt tôi, tay cầm bó hoa trao tôi. Thầy ôm tôi và thủ thỉ: Em đừng gọi tôi là thầy nữa, em đồng ý làm vợ tôi nhé!
Trái tim và lý trí tôi giằng xé. Tôi không biết mình nên làm thế nào? Tôi và thầy còn có gia đình nữa, dư luận của xã hội và khoảng cách tuổi tác kia liệu rồi tôi có vượt qua không?
Theo 24
Khi người yêu phản bội Tôi phải làm sao để xoá đi bóng hình con người đó trong trái tim mình? Khi biết anh đã có người con gái khác, tôi như muốn điên lên, muốn thét gào khóc lóc để quên đi cái sự thật đắng cay này... Vào một buổi chiều giữa tháng sáu năm năm về trước, tôi đã gọi cho anh và chúng tôi...