Từ sau bữa ăn ở nhà sếp, chồng tôi đột ngột chăm chỉ làm việc nhà
Chồng bất ngờ tiết lộ lý do chăm chỉ làm việc nhà làm tôi mừng quá đỗi.
Ảnh minh họa
Vì muốn nhân viên trong công ty gắn bó hơn, sếp đã rủ 8 nhân viên chúng tôi vào hội tiền. Nhưng thực chất là hội ăn vì sau khi rút hội chẳng ai thu về được đồng nào, thậm chí còn phải bỏ tiền túi. Sau khi lĩnh lương xong mỗi người đưa cho kế toán 1 triệu và mọi người bốc thăm để xem tháng đó ai là người được rút tiền hội. Ai mà rút trong tháng đó thì sẽ phải bỏ tiền ra chiêu đãi cả nhóm.
Trong hội có một quy định nữa là mỗi khi đi ăn là phải có cả vợ chồng con cái đi cùng, nếu thiếu vắng mà không có lý do chính đáng sẽ chịu phạt. Chính nhờ cái hội do sếp dựng lên mà mọi người trong công ty tôi càng đoàn kết hơn.
Video đang HOT
Tháng vừa rồi là đến lượt sếp tôi rút hội, sếp mời chúng tôi đến nhà chơi một lần cho biết. Đích thân sếp sẽ vào bếp nấu ăn chiêu đãi nhân viên của mình.
Lúc đến nhà, chúng tôi rất bất ngờ khi thấy sếp đang đứng bếp còn phu nhân và người giúp việc làm những việc vặt. Khi ăn, mọi người đều phải công nhận sếp nấu ăn rất ngon và chị em tôi đã thi nhau xin bí quyết nấu ăn để về làm cho chồng con ăn.
Từ hôm ăn ở nhà sếp của tôi về, thấy chồng tôi có biểu hiện rất lạ. Anh ấy không còn la cà quán nhậu hay cà phê với bạn đồng nghiệp như trước nữa. Anh về nhà vội vàng thay đồ và phụ vợ nấu cơm hay tắm rửa cho các con. Ăn xong chồng còn tự giác rửa bát, điều mà từ trước đến nay anh ấy luôn coi là việc của chị em.
Từ ngày được chồng phụ giúp, đêm nào tôi cũng được nghỉ sớm và cảm thấy thật hạnh phúc. Đêm qua, tôi hỏi chồng tại sao dạo này chăm chỉ làm việc nhà thế?
Chồng bảo hôm đến ăn ở nhà sếp tôi, anh ấy đã nói chuyện với sếp tôi khá nhiều. Anh ấy không ngờ sếp tôi không những giỏi kiếm tiền mà về nhà sẵn sàng vào bếp nấu ăn cho cả nhà. Còn bản thân chồng tôi lương tháng hơn vợ có vài trăm nghìn, thế mà hằng ngày lại gia trưởng, lười biếng, ỷ lại vợ, không chịu làm việc nhà. Thật không ngờ nhờ có một lần như vậy mà chồng tôi thay đổi hẳn! Chứng tỏ rằng đàn ông có thể không nghe lời vợ nhưng sẽ để ý cách cư xử của những người đàn ông khác với vợ con. Thế nên mong rằng mỗi người đàn ông sẽ ngày càng tốt hơn để là tấm gương cho người khác noi theo.
Mới sinh 1 tháng mẹ chồng đã cho ra ở riêng, lúc mở thùng gạo ra tôi thở dài hiểu lý do
Nhiều lúc tôi than thở với chồng, anh lại bênh bố mẹ, bảo tôi làm gì phật ý thì ông bà mới thế, họ hiền lành chẳng có vấn đề gì.
Vợ chồng tôi trước đây gặp và yêu nhau khi đang lao động bên Hàn Quốc. Những người xa xứ cô đơn, gặp, hiểu và yêu nhau. Khi tôi hết hạn 3 năm về nước anh cũng xin nghỉ phép về nước cùng tôi để cưới. Cưới xong, tôi ở nhà một mình còn anh lại tiếp tục sang nước ngoài làm kinh tế. Chồng tôi đi lao động 7 năm rồi nên cũng có chút vốn và đã xây được căn nhà 2 tầng to đẹp.
Mới cưới đã xa nhau tôi khá buồn, nhưng vì tương lai, kinh tế tôi cố chờ anh thêm 2 năm nữa rồi gia đình nhỏ đoàn tụ. Chúng tôi có bầu trước khi về nước, lúc cưới tôi đã được 5 tháng rồi. Trộm vía bầu bí tôi vẫn khỏe re không ốm nghén gì nên vẫn đi làm được bình thường.
Vợ chồng tôi ở với bố mẹ chồng, ngày có bầu, tôi đi làm công ty suốt, tối mới về nên ít tiếp xúc thành ra không có vấn đề gì. Vì có một mình ở nhà lại mới cưới nữa nên tôi ăn chung với bố mẹ. Tính ra tôi cũng chỉ ăn bữa tối thôi, nhưng từ khi sinh em bé mọi thứ lại không dễ dàng gì.
Lần đầu làm mẹ, lấy chồng xa quê, không có chồng ở bên nên tôi phải tự mình làm mọi việc. Mẹ chồng có giúp đỡ nhưng được phần nào và không thoải mái. Sinh đẻ mới được mẹ chồng chăm vậy mà mới đầy tháng xong bà đã nói chuyện cho tôi ở riêng. Tôi bất ngờ trước quyết định của mẹ nhưng cũng không phản đối gì. Ông bà quyết thì tôi nghe theo để tránh mất lòng mẹ con.
Ở riêng khi vẫn đang trong thời gian kiêng cữ, tôi vừa bế con vừa tranh thủ làm việc nhà, cơm nước. Từ ngày ở riêng mẹ chồng không giúp gì, quần áo của con tôi tự giặt, con khóc cũng tự dỗ, mẹ chỉ nói câu lạnh nhạt: "Có con thì tự lo!". Vậy là hết. Không có chồng, một mình vất vả trăm đường nhưng chẳng ai hiểu, lắm lúc chỉ biết ôm con khóc, rồi lại gạt nước mắt làm việc. Tôi cũng không hiểu vì sao mẹ chồng lại làm thế, cho ở riêng sớm vậy. Mãi cho đến hôm tôi xuống bếp nấu cơm.
Mở thùng gạo ra, tôi á khẩu khi thấy trên thùng gạo và vạch phấn đánh dấu gạo còn bao nhiêu. Mẹ làm vậy vì sợ tôi ăn gạo của ông bà, tốn kém hay sao. Mẹ đẩy tôi ra ở riêng sớm vì sợ ăn chung với bà đẻ tốn kém, phục vụ mẹ con tôi mệt. Càng nghĩ tôi lại rớt nước mắt chán nản. Mỗi tháng ăn chung tôi cũng đưa mẹ 2 triệu, ngày đẻ không đi làm tôi đưa mẹ gấp đôi vì biết đẻ chi tiêu tốn vậy mà mẹ còn làm vậy.
Căn nhà này là của chồng tôi xây, đất chồng tôi mua, ông bà ra ở chẳng cho đồng nào vậy mà giờ lại coi đây như nhà mình, còn tôi thì giống một đứa ở trọ vậy. Nhiều lúc tôi tâm sự với chồng, anh lại bênh bố mẹ bảo tôi làm gì phật ý thì ông bà mới thế. Bố mẹ anh hiền lành chẳng có vấn đề gì cả, vậy là tất cả là tại tôi.
Không được chồng hiểu, động viên, tôi như rơi vào trầm cảm, bế tắc. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thời gian này, đêm chẳng ngủ được, nhiều khi con quấy khóc mà mẹ cũng khóc vì bất lực, tủi thân, chán nản. Cuộc sống như bây giờ khiến tôi mệt mỏi quá, sống chung nhà, dù đã ăn riêng rồi nhưng bố mẹ vẫn mặt nặng mày nhẹ với tôi. Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Đàn ông yêu đương tử tế và nghiêm túc sẽ "không ngại" làm điều này với bạn gái mình Đừng vội tin câu nói "anh yêu em" là thực lòng, hãy nhìn vào hành động của anh ấy... Đàn ông có những cách thể hiện tình yêu rất giản dị nhưng bạn dễ nhận ra. Nhưng ngược lại cũng không ít phụ nữ lại đánh giá tình yêu thể hiện qua sự hào nhoáng hoặc những câu nói ngôn tình. Nhưng thực...