Từ ngày cùng chồng dọn ra ở riêng, tôi gặp áp lực từ chính anh trai ruột
Cứ tưởng có nhà riêng thì sẽ có cuộc sống thoải mái, tôi không ngờ còn phiền phức, rắc rối hơn trước đây nữa.
Cuối năm ngoái, vợ chồng tôi được bố mẹ chồng cho tiền xây nhà riêng. Đất là của bố mẹ tôi cho nên nhà được xây cạnh nhà bố mẹ ruột của tôi – cũng là nơi mà vợ chồng anh trai tôi đang sống. Cứ tưởng có nhà riêng thì sẽ được thoải mái, sung sướng, thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm; nào ngờ mọi chuyện lại diễn ra trái với những gì tôi mong ước.
Anh trai tôi làm công nhân xây dựng, năm ngoái còn có việc làm. 3 tháng nay thì bị thất nghiệp. Thỉnh thoảng người ta thuê đi xây cổng xây tường, kiếm ít tiền tiêu vặt thôi, còn lại sinh hoạt trong nhà đều dựa vào tiền lương hưu của bố mẹ tôi. Chị dâu làm công nhân, lương tháng cũng bèo bọt, có tháng chị ấy góp cho mẹ chồng 2 triệu, có tháng hơn 1 triệu. Mà với số tiền đó thì chẳng ăn nhằm gì với tiền ăn uống, chi phí phải lo cho gia đình 4 người lớn, 2 đứa nhỏ.
Thấy bố mẹ ăn uống kham khổ, tôi chịu không nổi nên thường mua đồ ăn cho ông bà. Rồi hết gia vị nấu ăn, hết bột giặt, thậm chí hết gạo, mẹ thường đến nhà tôi xin. Mẹ xin, chẳng lẽ không cho. Nhưng thấy anh trai nhởn nhơ, sáng cà phê, tối cà phê, tôi tức tím ruột tím gan.
Video đang HOT
Tôi là giáo viên, mới bắt đầu kỳ nghỉ hè mà đã cảm thấy mệt mỏi với cháu mình. Anh trai gửi 2 đứa bé đến nhà tôi ở dù 2 nhà chỉ cách nhau hàng rào bằng lưới sắt. Mấy ngày nay, tôi phải lo dạy học, nấu nướng, ngủ nghỉ cho 2 cháu. Nếu bố mẹ cháu đi làm, tôi sẽ không cảm thấy ức chế. Đằng này, bố cháu ở nhà ngủ với chơi, mẹ cháu có ngày làm ngày không. Nhưng đều đặn 7 giờ sáng, 2 cháu đã có mặt trước cổng nhà tôi, 8 giờ tối thì về.
Hôm qua, tôi nói với anh trai chuyện góp tiền ăn, tiền sữa của 2 cháu vì lương của vợ chồng tôi cũng chỉ ở mức trung bình, tôi còn phải lo cho con gái nhỏ 3 tuổi nữa. Nhưng anh trai lại cau có, bảo tôi mới nấu cho cháu vài bữa cơm, cho cháu vài hộp sữa mà đã tính toán nọ kia. Anh ấy nhắc lại chuyện mảnh đất tôi đang ở được cắt ra từ đất của anh chị nên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cháu mà không được lên tiếng đòi hỏi.
Sự vô lý, ngang ngược của anh trai làm tôi bất mãn khủng khiếp. Tôi chỉ muốn chuyển về lại nhà chồng ngay và luôn thôi. Giờ tôi có nên nói với bố mẹ để ông bà góp ý cho anh chị không?
Được bố chồng nhờ một việc, con dâu choáng váng phát hiện ra chuyện bí mật suốt 10 năm của bố chồng
Lỡ biết được bí mật của bố chồng, tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì sợ gia đình nhà chồng đổ vỡ nếu mọi chuyện bị lộ.
Tôi ở nhà chồng đến nay cũng vừa tròn 6 năm, tôi làm dâu cũng tương đối thuận lợi. Chồng tôi dù xuất thân từ con nhà khá giả nhưng không có tính công tử ăn chơi, thay vào đó là chịu khó học tập, hiền lành ngoan ngoãn và rất tự lập. Lấy được người chồng như vậy tôi rất mãn nguyện khi luôn được sẻ chia, yêu thương.
Trước khi cưới, tôi và anh ấy có bàn bạc lựa chọn ở riêng để cuộc sống thoải mái, không bị gò bó và tránh đi mối quan hệ không tốt giữa mẹ chồng - con dâu như người ta thường thấy. Tuy nhiên, tôi bị bố mẹ chồng thuyết phục nên đã về nhà chồng ở. Đúng như những gì mẹ chồng đã nói từ trước, về làm dâu tôi được tạo điều kiện rất nhiều từ mẹ chồng.
Tôi rất quý trọng mẹ chồng, bà là tấm gương mẫu mực hết lòng vì chồng con và gia đình nhà chồng, tôi cố gắng để được như mẹ chồng trong tương lai. Bố chồng tôi cũng vậy, ông cư xử rất đàng hoàng, văn minh và không có tính gia trưởng mặc dù là trụ cột gia đình. Bố chồng tôi ở độ tuổi ngoài 60 nhưng mạnh khỏe, phong độ và hào sảng.
Nhiều lúc tôi chỉ mong rằng sau này chồng tôi được như bố, xây dựng và duy trì gia đình hạnh phúc, khiến nhiều người phải nể phục. Ai cũng bảo số tôi sướng, cưới được người chồng tử tế, được vào trong gia đình vừa khá giả, vừa có gia phong nề nếp, yêu thương nhau giữa các thành viên trong gia đình. Quả thực, tôi cũng chưa hề có ý định ra ngoài ở riêng mặc dù thu nhập của chông tôi cao, có nhiều tiền tích lũy từ mấy năm qua.
Con dâu lâm vào cảnh khó xử khi biết được chuyện bí mật của bố chồng. Ảnh minh họa
Cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình cứ thế êm đềm trôi đi, nào ngờ bỗng dưng bị đảo lộn thành lo lắng khi biết được một chuyện bí mật của bố chồng. Hầu như tháng nào bố tôi cũng tới để thăm nhân tình, lén lút được với nhau cả chục năm nay rồi. Bố chồng tôi và người đó còn có con riêng, nên ông tới thăm hai mẹ con và đưa tiền chu cấp.
Tôi biết được điều này là chính do bố chồng trong lần bị ốm dài ngày, ông đã nhờ tôi đến đưa 5 triệu đồng cho người phụ nữ mà ông nói rằng trước đây có mua ít đồ, giờ mới trả tiền. Khi đến đưa tiền cho một chị hơn tôi khoảng chục tuổi, theo bố chồng nhờ, tôi có nói là bố chồng ốm nên tôi đi trả thay.
Thái độ chị đó bỗng dưng chuyển sang quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của bố chồng tôi. Từ hôm đó, tôi thấy có nhiều điểm bất thường nên mới qua tâm, để ý và nhờ người quan sát hộ thì phát hiện ra cô ta và bố chồng tôi có quan hệ tình cảm với nhau từ lâu. Cô ta sống với con, đó cũng là con riêng của bố chồng tôi với cô ta. Bố chồng tôi lén lút với người ngoài suốt 10 năm qua mà nhà chồng không ai hay biết.
Từ khi biết bí mật của bố chồng, tôi rất khổ tâm rất khó xử khi phải giữ kín chuyện này. Bố mẹ chồng tôi đang rất thương yêu nhau, mẹ chồng tôi hiền lành, tin tưởng vào chồng. Nếu như bây giờ mọi chuyện lộ ra, tôi nghĩ mẹ chồng sẽ rất suy sụp, gia đình chồng tôi đang hạnh phúc sẽ trở thành bất hòa, đổ vỡ.
Hằng ngày đối diện với mẹ chồng, tôi rất thương bà, định nói bí mật này với mẹ chồng hoặc chồng tôi nhưng rồi lại không dám. Nhưng cứ giữ mãi bí mật này, tôi luôn có cảm giác tội lỗi với mẹ chồng và nhà chồng. Tôi đang rất khó xử, tôi phải làm gì để bố chồng tôi cắt đứt với người bên ngoài và toàn tâm với gia đình? Để trút bỏ gánh nặng trong lòng, tôi có nên nói ra sự thật của bố chồng? Hãy cho tôi lời khuyên với!
Chuyến viếng thăm thủy cung lần đầu tiên trong đời người chị gái bạc phận của tôi Nơi tôi sống là một khu xóm nhỏ ở vùng ven đô. Ở đây chỉ có buồn tẻ bên những cánh đồng rau mênh mông, tiếng ếch nhái kêu quanh năm và những bụi tre xào xạc. Ngày xưa xóm đông trẻ con nên lúc nào cũng ríu rít tiếng cười. Nhưng rồi lũ trẻ lớn dần lên. Chúng dắt díu nhau đi...