Từ khi tôi có thai, mẹ chồng ngày nào cũng nằm khóc, lúc chồng nói câu này mà nước mắt tôi giàn dụa
Tôi nghe chồng nói vậy mà không kìm được nước mắt. Khi chồng bước ra, thấy tôi đang khóc, anh nói xin lỗi…
Tôi sống cùng ông bà nội ở dưới quê ngay từ khi mới lên 5 tuổi. Từ lúc bố mẹ chia tay, ai cũng có cuộc sống riêng của mình nên chẳng hề quan tâm tới sự tồn tại của đứa con gái đáng thương như tôi. Mẹ tôi thì đi xuất khẩu lao động còn bố thì cũng đi làm ăn xa, vài năm mới về nhà một lần. Xa bố mẹ nhiều, dường như tôi chẳng nhớ nổi hình dáng và khuôn mặt của bố mẹ nữa. May mắn là tôi được ông bà nội rất yêu chiều nên cũng có những năm tháng tuổi thơ khá êm đẹp cho dù thiếu vắng tình yêu thương của bố mẹ.
Vợ chồng tôi quen nhau khi học đại học. Chồng là người có tình cảm với tôi trước nhưng khi biết điều kiện gia đình anh không tốt, lại còn có ba người em ở dưới nên tôi thẳng thắn từ chối. Không phải tôi là người sống thực dụng nhưng vì tuổi thơ thiếu vắng tình thương của bố mẹ lại phải chứng kiến sự vất vả lam lũ của ông bà nội khi nuôi nấng tôi ăn học, điều ấy khiến tôi bị ám ảnh và sợ hãi một cuộc sống nghèo khó.
Nhưng chồng tôi cũng thuộc diện rất cứng đầu. Ngày nào anh ấy cũng lẽo đẽo đi theo phía sau, dù tôi có mắng hay làm thế nào thì anh vẫn kiên trì bám rễ tới cùng trước cửa nhà. Bất lực nên tôi cũng đành kệ, rồi chẳng hiểu sao một thời gian sau tôi lại quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống của mình, một ngày không gặp anh, tôi lại thấy trống vắng, thấp thỏm đến lạ. Kể từ lúc đó, tôi biết mình đã có tình cảm với anh.
Tốt nghiệp đại học xong, tôi đưa chồng về quê gặp ông bà nội. Ông bà không đòi hỏi gì, chỉ nói rằng miễn sao chúng tôi sống hạnh phúc là đủ. Ngày cưới, bố mẹ tôi vắng mặt vì không về kịp, ông bà đã thay mặt bố mẹ lên tặng tôi 50 triệu làm của hồi môn. Biết đây là số tiền tiết kiệm của ông bà nên tôi từ chối không nhận. Nhưng khi mẹ chồng trông thấy tôi đùn đẩy số tiền thì liền xông ra cầm hộ tôi số tiền ấy. Lúc đó, tôi vừa thương ông bà lại vừa tức mẹ chồng vô cùng, tự nhiên hai hàng nước mắt cứ thế trào ra. Cũng vì chuyện này mà tôi có thành kiến không tốt với mẹ chồng.
Bố mẹ tôi về sau khi tôi làm đám cưới không lâu. Biết tôi đang ở chung với gia đình chồng trong căn nhà cũ chật chội, vì thấy có lỗi khi không chăm sóc tôi nên bố mẹ đã chung tiền mua một ngôi nhà để . tôi ở riêng cho thoải mái. Sau khi trang trí, sửa sang lại thì vợ chồng tôi đón mẹ chồng sang ở cùng một thời gian cho phải đạo, và cũng để tiện chăm sóc vì bà cũng vừa mới đi viện xong, sức khỏe còn chưa tốt. Mặc dù, không hợp mẹ chồng nhưng vì không muốn bị mang tiếng vừa mới cưới đã gây chuyện nên tôi cố gắng nhẫn nhịn.
Video đang HOT
Từ khi mẹ chồng đến, lúc nào bà cũng nói đến chuyện căn nhà cũ rồi phàn nàn rằng em chồng sắp cưới mà vẫn chưa có nhà riêng, bà còn bảo vợ chồng tôi là anh chị trưởng nên cần giúp đỡ gia đình nhiều hơn. Lúc ấy, tôi chỉ cười trừ và không đáp lại. Ba tháng sau, tôi mang thai, nhưng ngày nào mẹ chồng cũng nằm khóc trên giường. Sợ bà gặp chuyện gì buồn nên tôi đã dặn chồng hỏi han xem mẹ có vấn đề gì không, mặt khác tôi cũng chú ý chăm sóc mẹ chồng tốt hơn trước. Nhưng đổi lại, sau tất cả, tôi chỉ nhận được vô số lời trách móc, giận hờn vô cớ từ mẹ chồng.
Hôm nay, khi vừa tan sở về, tôi định vào bếp nấu cơm tối thì thấy mẹ chồng và chồng đang tâm sự nhỏ to trong phòng. Giọng mẹ chồng vọng ra: ” Bố mẹ vợ con chắc giàu lắm thì mới mua cho hai đứa căn nhà này. Ông bà lại chỉ có mỗi một đứa con gái, chắc sẽ không tiếc tiền cho vợ con đâu. Con có thương mẹ thì hãy khuyên vợ, để nó xin tiền bố mẹ đẻ về xây lại căn nhà cũ cho các em con có chỗ ở tử tế. Nếu vợ con đồng ý chuyện xây nhà, từ nay mẹ sẽ không làm khó nó nữa, mẹ sẽ coi nó như con gái”.
Ngay sau đó, chồng tôi liền nói: “Mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa. Trước đây mẹ đã bắt con phải có trách nhiệm với các em và con cũng đã lo cho các em ăn học tử tế rồi. Chuyện bố mẹ vợ con giàu hay nghèo con không cần biết, nhưng việc xây lại căn nhà cũ nhà mình không phải trách nhiệm của vợ con. Nếu em ấy muốn ở nhà mới thì tự phấn đấu mà làm. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con nói tới chuyện nhà cửa, nếu sau này mẹ còn nhắc lại thì đừng trách anh em cắt đứt quan hệ với nhau!”.
Tôi nghe chồng nói vậy mà không kìm được nước mắt. Khi chồng bước ra, thấy tôi đang khóc, anh ấy nhìn tôi rồi nói xin lỗi, một lời nói rất đơn giản nhưng khiến trái tim tôi ấm áp đến lạ. Sau này, khi mẹ chồng khỏe hơn, chồng tôi thấy mẹ chưa hết giận chuyện cũ nên đã nói khéo bảo mẹ về nhà cũ ở cho thoải mái, hàng tháng vợ chồng tôi đều gửi thêm ít tiền về biếu mẹ chi tiêu thêm.
Nhưng mẹ chồng tôi vẫn rất cố chấp, bà mắng chồng là vô tâm, lấy vợ rồi thì quên luôn cả mẹ, rồi đi rêu rao khóc lóc khắp nơi để nói xấu vợ chồng tôi, khiến tôi vừa thấy bất lực vừa rất ức chế. Tôi không biết phải làm sao để bà có thể hiểu ra vấn đề và đừng gây ra những hành động vô lý như vậy nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên!
Xin giấu tên
Bữa tiệc đầu tiên toàn món mẹ chồng nấu
Anh mang bữa tối mà mẹ nấu vào tận phòng khuyên tôi ăn nhiều để mau khỏe lại. Nhìn bát súp nóng hổi anh đặt trước mặt, tôi thầm cảm ơn vì những điều mẹ đã làm.
Ảnh minh họa
Ngay sau khi kết hôn, tôi và anh dọn về ở căn chung cư mà chúng tôi được bố mẹ hai bên mua tặng. Ra ở riêng, tôi rất vui và háo hức được sắp xếp mọi thứ để có một khởi đầu theo ý của mình.
Buổi sáng cuối tuần, tôi tỉ mỉ chuẩn bị một vài món ăn và chờ bố mẹ chồng đến chơi. Nghe tiếng chuông cửa, tôi vội vàng ra đón. Bố mẹ chồng tôi đang đứng trước cửa với túi lớn, túi nhỏ. Mới nhìn qua chẳng khác nào ông bà đang mang theo cả một chiếc "tủ lạnh di động" chứa đầy thực phẩm do tự tay mẹ chồng tôi chuẩn bị.
Có đủ món khai vị, salad ăn kèm, vài món chính, món tráng miệng,... được đựng sẵn ở từng bát, đĩa và cốc giấy. Mẹ chồng tôi thậm chí còn mang vài món đã nấu sẵn cho bữa tối, cùng với lượng thực phẩm dự trữ cho cả tuần. Chồng tôi hồ hởi chuyển chiếc "tủ lạnh di động" mẹ vừa đem tới vào phòng bếp, còn tôi thì không thoải mái chút nào. Tôi giận dỗi: "Sao mẹ phải làm hết như thế? Chẳng lẽ mẹ vẫn nghĩ em không thể tự chuẩn bị một bữa tiệc đơn giản mời bố mẹ hay sao?". Anh cố gắng giải thích: "Đây toàn món mẹ vẫn hay làm cho vợ chồng mình chứ có phải riêng hôm nay đâu". Vừa nói anh vừa bày biện đồ ăn lên bàn. Số thực phẩm còn lại, anh xếp gọn rồi nhanh chóng trở ra phòng khách, cố bỏ qua ánh nhìn của tôi.
Không phải bây giờ chàng con một là anh đã bắt đầu và đang có cuộc sống riêng sao? Tôi muốn anh đứng trước mặt mẹ và nói với bà rằng tôi cũng biết nấu ăn như thế nào. Chúng tôi hoàn toàn sắp xếp được mọi thứ ổn thỏa ra sao. Thế nhưng điều này không xảy ra. Mọi người đã ngồi thưởng thức bữa trưa với thực đơn mẹ chồng tôi tự tay chuẩn bị và đem tới. Ngay khi bố mẹ chồng ra về, tôi tỏ rõ sự bực bội: "Anh thấy đấy, mẹ mang mọi thứ đến, giống như trước đây, mẹ dường như vẫn nghĩ em không biết nấu ăn, không thể lo cho bản thân, cho anh hay sao?...". Anh trả lời từ tốn: "Đó là mẹ quan tâm, thương vợ chồng mình mới làm vậy. Em đừng nghĩ theo ý khác".
Tôi không nói thêm và tối đó tôi ăn những món do mình nấu. Mấy ngày tiếp theo cũng vậy, mình anh thưởng thức hết những món mẹ nấu, còn tôi không đụng đũa. Cho rằng thái độ của tôi là vô lý, anh cũng đáp trả bằng sự im lặng. Vốn không thể đi hưởng tuần trăng mật như bao cặp đôi khác, giờ lại thêm "chiến tranh lạnh" càng khiến tâm trạng của tôi nặng nề hơn...
Điều không vui chưa dừng ở đó vì sau đấy tôi bị ốm. Cơ thể tôi mệt mỏi như không còn chút sức lực. Biết chuyện, mẹ chồng đã nấu súp bồi bổ cho tôi. Bữa thì súp gà, bữa thì súp yến,... Thật may có thực đơn bổ dưỡng của mẹ nên đến ngày thứ ba, cơ thể tôi đã khỏe trở lại.
Ngồi ăn cơm tối, anh kể: Mẹ bảo sợ tôi những ngày đầu lo sửa soạn về nhà mới vất vả, chưa quen mua sắm tại khu ở mới nên chọn cách đi chợ phụ tôi. Mẹ tính chỉ phụ tôi vài bữa, nào ngờ tôi ốm mẹ càng thêm lo. Mẹ mong tôi nhanh khỏe để lo cho bản thân, cho tổ ấm riêng của mình... Nghe tới đây, tôi mới thấy suy nghĩ của mình thật hẹp hòi.
Gắp vào bát của chồng miếng cá kho mẹ làm, tôi và anh cùng cười và thầm cảm ơn sự quan tâm, tình yêu thương của mẹ...
Mùng 3 Tết bắt vợ ngủ nhà kho vì cãi mẹ chồng, sáng ra tôi sốc nặng khi mở cửa Tôi yên tâm là vợ sẽ không bỏ đi đâu được vì trong này cô ấy chẳng quen thân ai. Vợ không có tiền trong người muốn về quê cũng khó. Nghĩ vậy nên đêm qua tôi yên tâm đi ngủ. Quê tôi và quê vợ cách nhau 400 cây số. Ban đầu hai đứa chúng tôi đều làm việc trên thủ đô,...