Từ khi có con, chồng bắt đầu lười biếng
Về đến nhà là anh chơi game hoặc đọc truyện, kêu làm cái gì là cáu gắt ra mặt vì đang chơi dở phải đứng lên làm.
Ảnh minh họa
Tôi và anh cưới sau hơn hai năm quen và yêu. Ngày đó cũng có nhiều người theo đuổi tôi, đủ mọi thể loại giàu, nghèo, thành đạt hay bình thường, cuối cùng tôi chọn anh để gắn kết trên con đường đời còn lại. Anh là người rất bình thường bởi tôi cảm thấy tình cảm chân thành ở anh, sự hiền lành, chịu khó. Sau khi cưới chúng tôi kế hoạch một năm sau mới có con nên năm đầu đó rất hạnh phúc, gần như tính cách anh không thay đổi nhiều. Hàng ngày sau giờ làm tôi đi chợ, anh về nhà cắm cơm trước, tôi về thì nấu, anh nhặt rau, thái thịt. Ăn xong anh rửa bát còn tôi lau nhà. Tắm xong tôi giặt quần áo còn anh xả và phơi. Tất cả anh đều tự nguyện làm cùng tôi mà không hề than vãn, kêu ca.
Tất cả thay đổi từ khi tôi có con, mọi thứ đảo lộn, anh bắt đầu lười biếng và hay cằn nhằn hơn. Về đến nhà là chơi game hoặc đọc truyện nên kêu làm cái gì là cáu gắt ra mặt vì đang chơi dở mà phải đứng lên làm. Sinh con được một tháng rưỡi tôi về quê chồng ở để chăm con vì nghĩ ở lại không có ai chăm, con nhỏ thì vất vả lắm. Nhưng khi về nhà chồng thì bố mẹ chồng cũng đi làm suốt ngày, tôi phải tự xoay xở, vừa chăm con vừa lo cơm nước cho bố mẹ chồng đi làm về ăn uống nghỉ ngơi chiều còn đi làm tiếp, tối bố mẹ về muộn nên tôi cũng tự nấu.
Bé con lại hơi quấy khóc, suốt ngày đòi bế, nhiều lúc vừa bế con vừa nấu cơm, lúc nào con ngủ chút thì tôi lại tranh thủ đi giặt quần áo, tã lót, đêm nào cũng khoảng 11h con mới ngủ. Tôi cứ xoay chong chóng như thế cho tới khi con được 8 tháng rồi vào lại Sài Gòn và đi làm lại. Những tưởng giờ đây có chồng bên cạnh, anh sẽ thông cảm và san sẻ cùng tôi để bù lại 8 tháng mẹ con vật lộn với nhau, ai dè lúc này tôi còn stress nặng nề hơn khi chồng không giúp gì cả, chỉ game và truyện.
Video đang HOT
Ban đầu tôi nhẹ nhàng nói “8 tháng đầu con nhỏ, bao nhiêu vất vả em làm hết rồi, giờ con cứng cáp chút, đỡ vất vả thì anh phụ em làm việc nhà cùng, chứ em cũng đi làm 8 tiếng như anh rồi về mà bao nhiêu việc. Con ngủ rồi em lại xuống giặt đồ, giặt xong lên là 11h đêm, anh cứ nằm đó đọc truyện mà không thấy thương vợ con gì à”. Nói mãi cuối cùng anh giúp tôi giặt quần áo, nhưng mỗi lần giặt là cằn nhằn. Tôi chỉ im lặng, quần áo đi làm hay ở nhà tôi đều cố mặc 2 ngày một bộ, lúc nào lỡ có giặt đồ của tôi lên tới 3 bộ là phải nghe những lời càm ràm của anh.
Cuộc sống khi có con phát sinh rất nhiều chi phí nên tôi cố gắng xin một công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn và nhận làm sổ sách ngoài giờ cho mấy công ty nữa để tăng thêm thu nhập. Còn công việc của anh hơi bấp bênh, xin việc cũng khó, có khi thất nghiệp ở nhà mấy tháng. Tôi nói anh chịu khó học thêm tiếng Anh và trau dồi kiến thức chuyên ngành để nâng cao trình độ, năng lực và kiếm được công việc tốt, sao cứ đọc truyện, chơi game hoài mà không nghĩ cho tương lai. Anh mà học thì tôi sẵn sàng làm tất cả cho anh học, nhưng cứ chơi mà tôi phải phục vụ làm tôi phát điên lên.
Hôm nay, khi tôi ngồi đây viết những dòng này là đã nhận làm tất cả công việc trong nhà. Vì sao ra nông nỗi này khi mà anh giúp tôi giặt quần áo thì luôn kèm theo những lời lẽ càm ràm, nhờ lấy cái khăn hay cái áo cũng gắt gỏng lên, tôi luôn phải im lặng. Tôi thấy chán nản khi nghĩ rằng bao nhiêu công việc kia mình đã làm hết, chỉ có mỗi việc giặt quần áo mà tôi phải chịu nghe những lời lẽ đó. Tại sao tôi phải chịu đựng như thế trong khi cũng đi làm như anh, thu nhập còn cao hơn anh và tự lo cho cuộc sống của mình được mà cứ phải chịu đựng anh.
Cái cảnh một tay nấu canh, một tay chiên trứng, tay lại bóc hành, còn tay thái thịt mà con đái ỉa anh ngồi đó chơi game không chút bận tâm, tôi quát lên mới chịu buông cái điện thoại ra cởi quần cho con rồi quăng cái quần về phía tôi thì tình yêu còn là gì trong cuộc sống này nữa khi mà người có biết thương ta đâu. Tôi đau lòng nói với anh sau rất nhiều lần góp ý nhưng chỉ được vài ngày là lại như cũ . “Từ hôm nay về nhà anh đừng động vào bất kỳ việc gì nữa, hãy để đó em nhẩn nha làm hết dù sớm hay muộn và đừng bao giờ nói động chạm gì tới em nữa. Em cũng có lòng tự trọng của em, không vì mấy bộ quần áo của con và em mà anh dùng những lời lẽ nặng nề từ sáng tới chiều, em không thể chịu đựng được nữa”.
Một ngày bắt đầu với tôi là dậy sớm nấu đồ ăn cho con, xay nhuyễn để cả ngày con ăn trộn với cháo, rồi chuẩn bị hộp cơm cho riêng mình để trưa ăn. Chiều nếu hết đồ ăn thì đi chợ rồi về nấu cơm, ăn xong rửa bát, lau nhà, nấu cháo cho con ngày mai ăn, rồi quay sang tắm và giặt đồ, vừa làm vừa trông con. Mọi việc xong là tới lúc cho con đi ngủ, khi con ngủ say tôi mang sổ sách ra làm. Buổi sáng trên đường đi làm cứ nghĩ tới cuộc sống bộn bề như thế mà sống bên một người chồng vô tâm thế này sao đau lòng quá, tôi lại khóc. Tôi thấy lẽ nào cuộc hôn nhân này đã thất bại? Lương tâm của người chồng, người cha kia để ở đâu? Các câu chuyện kiếm hiệp đó nó có dạy cho anh cách đối xử với nhau trong một gia đình hay không? Tôi như cái bóng đi đi về về và không có chút cảm xúc gì, không muốn nói thêm lời nào với anh nữa. Có bạn nào rơi vào trạng thái như tôi không, các bạn đã vượt qua như thế nào?
Theo VNE
Tâm sự của người phụ nữ khốn đốn vì đứa cháu bên chồng
Cháu chồng càng ngày càng quá đáng, không chỉ dừng lại ở những việc bề bộn, lười biếng mà gần đây cậu ta có những hành động, lời nói khiếm nhã với tôi.
Tôi và chồng yêu nhau từ hồi cấp 3. Hai chúng tôi cố gắng học hành rồi kiếm công ăn việc làm ở thành phố. Chúng tôi được ở nhờ trong 1 phòng rộng 20m2 ở khu tập thể cơ quan chồng. Khi chưa có con, tôi cảm thấy sống trong căn phòng thế là ổn. Nhưng từ khi có con, mẹ chồng, lại thêm cả đứa con trai riêng của anh rể bên chồng (con anh rể) lên ở cùng thấy thật bức bối. Cuộc sống của gia đình tôi lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi.
Chuyện là khi tôi sinh con đầu lòng được 4 tháng, cậu con riêng của anh rể bên chồng cũng thi đậu đại học. Vì thấy nhà tôi có gác xép bỏ trống nên chị ngỏ ý muốn cho cháu đến ở để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Ban đầu tôi không đồng ý vì dù gì thì vợ chồng tôi và cậu cháu đó cũng chẳng có máu mủ gì, hơn nữa cậu ta cũng chỉ kém tôi có 2 tuổi, tôi thấy không tiện khi sống chung nhà. Nhưng chồng tôi thì thương chị gái, sợ làm phật lòng anh rể và cháu nên đành cố gắng nhận lời. Rồi mẹ chồng cũng lên trông cháu để tôi đi làm. Ngôi nhà nhỏ của tôi phải chứa 5 người lớn bé, quả thật là bí bách.
Tâm sự của người phụ nữ khốn đốn vì đứa cháu bên chồng
Công việc chủ yếu của bà hàng ngày là ở nhà trông cháu. Còn tôi ngày nào cũng dậy sớm đi chợ mua thức ăn, nấu nướng cho cả nhà. Đi làm về, cho con bú xong là tôi lại tất bật cơm nước, giặt giũ. Cháu thì lấy lý do bận học, đi học thêm nhiều, nên cứ đi tới bữa mới về. Ăn xong thì lại đi chơi hoặc học bài, chả mấy khi đỡ đần tôi việc nhà hay trông cháu giúp. Chồng tôi cũng bận công việc nên không mấy khi ở nhà.
Nhà có con nhỏ, chật chội với một đống người, đồ đạc cũng nhiều, tôi thì tính vốn ngăn nắp, cẩn thận, nhưng cậu cháu của chồng tôi lại mắc tính luộm thuộm. Nhiều lúc quần áo, túi xách đi học về không cất gọn gàng mà quẳng mỗi nơi một chỗ. Cậu ấy làm cái gì thì cứ bỏ bừa bỏ bãi, làm xong chỉ tổ thêm việc cho người khác phải đi dọn. Bảo mãi cậu ấy vẫn thế, tôi thấy chướng mắt thì lại đem cất đi. Có lần tôi phàn nàn với mẹ chồng rằng cậu ấy luộm thuộm quá, không biết ý tứ gì. Mẹ chồng tôi tỏ ý không hài lòng khi tôi nói thế. Bà bảo: "cháu còn bận học. Chị đừng có mà so đo với nó. Với cả, nếu nó mà phật ý thì chị gái của chồng cô sẽ chẳng sung sướng gì đâu". Thế là, chẳng những không thay đổi được gì, tôi còn bị mang tiếng khó tính, hay săm soi cháu.
Từ hôm đó, tôi thấy mẹ chồng và cháu có thái độ khang khác với tôi. Họ hay thì thầm, to nhỏ với nhau. Cậu cháu thì hay nói bóng, nói gió, chê bai tôi là "mợ chậm chạp thế, mẹ cháu chỉ xoay 30 phút là có cả mâm cơm ngon lành", "mợ không giặt quần áo cho cháu thì thôi, giặt bẩn thế này thì lần sau cháu chẳng mượn" hay "cháu mệt với mợ quá, mợ nói không biết nghĩ à"... có nhiều lần nó còn nói như đe dọa thách thức tôi: "mợ không cho cháu ở thì thôi, để cháu gọi điện về bảo bố mẹ cháu tìm phòng khác cho cháu", câu nói của nó nhấn mạnh vào việc "gọi điện cho bố", mẹ chồng tôi thấy thế sợ lắm (vì chị gái chồng tôi rất sợ anh rể) vội đến an ủi nó và nói tôi là quá quắt.
Cháu chồng càng ngày càng quá đáng, không chỉ dừng lại ở những việc bề bộn, lười biếng mà gần đây cậu ta có những hành động, lời nói khiếm nhã với tôi. Cậu ta đi học về, mẹ chồng tôi bế cháu ra ngoài chơi còn tôi đang nấu cơm, thấy nhà chẳng có ai, nó tiến lại ôm chầm lấy tôi. Thất thần tôi quay lại, chỉ vào mặt cậu ta mà nói "đừng có láo" thì cậu ta vênh mặt lên thách thức "cháu chào mợ, mợ định làm gì? Ghê gớm!". Kể từ hôm đó, cậu ta hễ cứ đi qua tôi là húyt sáo, liếc đểu. Rồi thỉnh thoảng còn nhắn tin vào điện thoại tôi: "mợ mặc bộ này đẹp lắm", "son màu này hợp với mợ"... Tôi không chịu nổi, thái độ hỗn xược của cậu ta, nói với chồng thì anh gạt phăng đi cho rằng tôi không muốn cho cháu ở nên sinh sự, những tin nhắn của cháu là câu nói bình thường. Tôi thực sự không hiểu, chồng tôi quá tin cháu hay coi thường tôi mà có thể nói "Em đừng hẹp hòi thế. Mình là cậu mợ đừng chấp nhặt với cháu. Giờ mà nó ra ngoài thì sẽ tốn một khoản tiền lớn cho anh chị. Mà như thế mẹ lại nghĩ mình khó chịu vì mẹ và nó ở đây. Hơn nữa, nó còn trẻ quá, ra ngoài ở anh không yên tâm". Thấy thái độ của chồng thế, dù hậm hực nhưng tôi cũng đành im lặng, vì còn mẹ chồng ở đây, nhỡ mẹ hiểu nhầm thì còn khổ nữa.
Hôm vừa rồi, nói đến chuyện cô bạn tôi đi thẩm mĩ về xinh xắn hơn. Cậu ta nói một câu khiến tôi chết điếng. "Vết sẹo ở hông mợ nếu đi là chắc cũng hết đấy". Tại sao cậu ta lại biết tôi có sẹo ở hông? Nhà có người lớn, người bé, người trẻ nên tôi luôn biết ý, không bao giờ ăn mặc hở hay mỏng, vả lại vết sẹo ở vị trí ngang ngực, thì không thể nào hở do áo ngắn, mà cũng chẳng ai ngoài chồng tôi biết. Chỉ có thể là do chồng tôi kể hoặc cậu ta thấy khi... tôi không mặc gì. Tôi thật không lí giải được cậu ta biết do đâu. Tôi cố tình lơ đi, xem như chưa nghe chuyện gì. Nhưng mấy ngày nay, đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến câu nói khiếm nhã ấy. Rõ ràng cậu ta có ý không tốt, nếu cứ để cậu ta ở lại nhà tôi chắc sẽ có chuyện không tốt đẹp xảy ra. Tôi đọc được trong mắt cậu ta có đầy dã tâm, dục vọng với tôi, nhưng tôi không thể cất mồm lên nói với chồng được. Tôi biết phải làm sao, thực sự đầu óc tôi không nghĩ được gì nữa, tôi sợ hãi khi phải một mình đối mặt với cháu con riêng của anh rể. Xin mọi người hãy giúp tôi đối phó với tình huống này.
Theo Emdep
Vợ của tôi đã tự biến mình thành lập dị trước con mắt nhiều người Mặc kệ hàng xóm láng giềng kêu ca, mặc kệ chồng góp ý, vợ tôi vẫn tôn sùng và trung thành với "đam mê điên cuồng" của cô ấy. Ngọc đi đám cưới cũng diện váy theo phong cách rock khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. (Ảnh minh họa) Yêu nhau 2 năm mới cưới, tôi biết Ngọc, vợ...