Từ hôm qua đến nay, vợ chồng tôi cãi nhau kịch liệt vì chuyện bánh trôi bánh chay
Không những thế, ông chồng còn gọi điện cho anh chị chồng bảo: “Anh chị không được chiều vợ em!. Việc làm bánh để vợ em tự làm”.
Mọi năm ngày 3/3 âm lịch bánh trôi bánh chay, tôi thường nhờ anh chị chồng làm thêm vài bát hoặc ra ngoài chợ mua vài đĩa về cúng rồi nhận lộc. Nhưng chẳng hiểu sao năm nay ông chồng lại “dở chứng” bắt vợ phải tự làm bánh trôi bánh chay bằng được.
Tôi cũng giải thích với chồng là phải trực, muộn mới về, không kịp làm nhưng mà chồng vẫn không chịu (tôi làm bác sỹ nha khoa cho phòng khám tư). Không những thế, ông ấy còn bắt vợ xin nghỉ để ở nhà làm bánh.
Lời qua tiếng lại chả ai chịu nhường ai, thế là vợ chồng xảy ra trận cãi nhau kịch liệt. Ông chồng lý luận: “Ra ngoài đường vợ người ta rầm rộ lên kế hoạch làm bánh cho chồng con ăn, mà vợ mình thì chả chịu làm gì lại còn đi xin anh chị, cứ ỉ lại anh chị mà không biết ngượng à?”.
Chẳng hiểu sao năm nay ông chồng lại “dở chứng” bắt vợ phải tự làm bánh trôi bánh chay bằng được. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng cự cãi: “Em xin anh chị chứ có đi ăn rình ăn chực hàng xóm đâu mà ngại. Nếu thấy ngại, anh nghỉ đá bóng một hôm về sớm chuẩn bị trước, khi nào em về, 2 vợ chồng cùng làm có phải vui không? Công việc không phải thích nghỉ thì nghỉ”. Ông ấy vẫn không đồng ý, đổ rằng việc nội trợ bếp núc là việc của vợ, việc gì chồng phải làm.
Không những thế, ông chồng còn gọi điện cho anh chị bảo: “Anh chị không được chiều vợ em!. Việc làm bánh để vợ em tự làm, không biết thì làm dần cho quen, anh chị cứ chiều thế vợ em sinh hư”.
Gọi điện xong, chồng tôi quay lại chửi tôi tiếp: “Mọi năm mình đi thuê nhà thế nào cũng được, nhưng năm nay nhà cửa đàng hoàng rồi phải làm cho ấm cúng”.
Chồng tôi còn vin vào cớ ngày thường tôi đã mua đồ ăn sẵn nhiều rồi, giờ đến ngày lễ cũng định đi xin hoặc mua bánh nữa thì không ra thể thống nào. Vì thế ông ấy nhất quyết bắt tôi phải xay bột để các con cũng được vui vẻ nặn bánh cùng.
Video đang HOT
Những ai ở vào hoàn cảnh của tôi mới thấy mệt mỏi thế nào. (Ảnh minh họa)
Thực ra, tôi cũng muốn làm lắm, nhưng công việc tôi quá áp lực làm từ 8 giờ sáng đến gần 9 giờ tối mới được về, chưa kể sáng ra còn phải dậy sớm cơm nước, xôi cháo cho con cái thì làm sao làm kịp. Còn chồng, sáng ngủ no mắt rồi dậy đi làm, tối còn tranh thủ đá bóng tới 8 giờ tối mới về.
Nói như thế không phải tôi trốn tránh trách nhiệm, nhưng những ai ở vào hoàn cảnh của tôi mới thấy mệt mỏi thế nào. Quay cuồng với con cái rồi áp lực công việc, về nhà cũng muốn nấu cho chồng con một bữa ngon, bày biện nhiều món cho chồng con. Nhưng khi bước chân ra khỏi cơ quan, mắt đã díp lại rồi nói gì đến việc tề gia nội trợ. Mà bánh trôi bánh chay thì mua cũng được chứ sao? Vậy mà chồng tôi, người luôn đầu ấp tay gối lại không chịu hiểu lại gây áp lực vì chuyện cỏn con. Tôi bực mình và khó chịu quá!
Theo Afamily
Cứ cãi nhau chồng gào lên: 'Từng sống thử với đàn ông, cô tử tế gì mà chê tôi'
Không ai chiều vợ, thương con như chồng tôi. Nhưng cũng không có người đàn ông nào ghen tuông và ích kỉ như anh. Cuộc hôn nhân của tôi chẳng hiểu rồi đi về đâu khi mà tôi sắp không thể chịu đựng hơn được nữa.
Họ hàng hai bên nội, ngoại nhà tôi ai cũng khen tôi tốt số khi lấy được anh làm chồng. Mẹ tôi thậm chí từng nói đời này bà chỉ có một thằng con rể là anh, bà cấm không cho tôi bỏ chồng, không cho tôi ly dị dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa.
Mẹ tôi còn nói, nếu tôi mà ly hôn, bà sẽ từ mặt tôi. Không phải ngẫu nhiên, chồng tôi lại nhận được thiện cảm từ phía mọi người như vậy. Anh sống tử tế, chân thành nhiệt tình với mọi người nên ai cũng quý.
Tôi lấy chồng được hơn 5 năm, hiện tại có 2 đứa con. Bé thứ hai mới được 1 tuổi.
Cuộc sống hôn nhân sẽ là hạnh phúc nếu như chồng tôi không đay nghiến mãi chuyện quá khứ, khi mà tôi còn chưa lấy anh. Nó dày vò và khiến tôi cảm thấy chán nản về cuộc hôn nhân này.
Cuộc sống hôn nhân sẽ là hạnh phúc nếu như chồng tôi không đay nghiến mãi chuyện quá khứ, khi mà tôi còn chưa lấy anh. (Ảnh minh họa)
Anh không phải là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu. Trước khi kết hôn, tôi từng yêu tha thiết một người đàn ông khác. Chúng tôi thậm chí còn về sống thử với nhau.
Ngày đó tuổi trẻ bồng bột, tôi chẳng những không giấu diếm, che đậy mà còn rất tự hào về tình yêu của mình.
Thế rồi đùng một cái, hắn bỏ rơi tôi. Hắn về quê, lấy vợ và bỏ mặc tôi ở căn phòng trọ đó một mình. Tôi đã phải trải qua những tháng ngày đau khổ vô cùng khi mọi người bàn tán về cuộc tình của tôi.
Tôi về quê, nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, tôi gặp gỡ và quen anh - chính là chồng tôi bây giờ. Chỉ vài tháng sau là chúng tôi cưới.
Tôi thừa nhận, mới đầu tôi chỉ muốn kiếm một tấm chồng cho yên ổn chứ không yêu anh. Nhưng càng sống bên nhau, tôi lại càng yêu anh hơn. Tôi đã nghĩ mình có thể có một tổ ấm bình yên.
Càng sống bên nhau, tôi lại càng yêu anh hơn. Tôi đã nghĩ mình có thể có một tổ ấm bình yên. (Ảnh minh họa)
Nói về chồng tôi, anh tốt và hiền lành. Anh làm ra tiền nhưng không chơi bời, được bao nhiêu mang về đưa vợ hết. Anh còn chủ động giúp nhà tôi xây lại căn nhà cho khang trang hơn vì thương bố mẹ vợ bao năm khổ sở.
Việc bên đằng vợ, anh giúp đỡ nhiệt tình không quản nắng mưa. Bởi thế, ai cũng quý anh, coi anh như con trai chứ không phải con rể.
Tôi hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi lấy được người chồng như anh. Hai đứa con ra đời là kết quả của tình yêu mà tôi dành cho chồng. Mọi thứ sẽ thật trọn vẹn nếu như... chồng không mang quá khứ của tôi ra đay nghiến mãi.
Chồng tôi hiền lành, tử tế, trước khi cưới tôi chưa yêu ai. Nói tôi là mối tình đầu của anh ấy cũng không sai. Chính bởi vậy, sau khi cưới, vì yêu tôi nên nhiều khi anh hay hậm hực ghen tuông vô lối.
Chuyện quá khứ anh cứ lôi ra như một thứ để khiến tôi bị dằn vặt và cảm thấy có lỗi vì đã sống với người khác trước khi lấy anh.
Chuyện quá khứ anh cứ lôi ra như một thứ để khiến tôi bị dằn vặt và cảm thấy có lỗi vì đã sống với người khác trước khi lấy anh. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu tôi hiểu và thông cảm cho sự ấm ức trong lòng chồng. Nhưng rồi cứ mỗi ngày việc đó lặp đi lặp lại khiến tôi bắt đầu khó chịu, chán nản và căm phẫn.
Giận nhau từ việc to đến việc nhỏ, không cần biết tôi đúng hay sai là anh mang câu đó ra "đập" vào mặt tôi khiến tôi chẳng nói được gì nữa.
Tôi chán và cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này, mặc dù biểu hiện của anh với mọi người đều tốt. Liệu tôi có nên ly hôn không hay cắn răng mà chịu đựng tính xấu duy nhất này của anh?
Theo Diệu Linh (Khám phá)
Chồng không đưa tiền cho tôi giữ, bảo tài sản là của anh hết Gần đây vợ chồng tôi còn cãi nhau suốt, anh không đưa lương cho tôi và nói tiền ai người đó giữ. Tôi 30 tuổi, chồng 38 tuổi, chúng tôi kết hôn năm 2013, đã có 2 đứa con. Gần đây vợ chồng tôi hay cãi nhau xoay quanh chuyện gia đình. Sinh đứa con đầu lòng tôi nghỉ làm, ở nhà chăm...