Từ “dâu ghét” trở thành “dâu cưng” trong 1 năm, tôi hiểu được thước đo tình cảm của mẹ chồng phụ thuộc cả vào tiền
Con người, ai cũng có tham vọng của bản thân và cuộc sống của nàng dâu sẽ dễ thở hơn rất nhiều nếu như có đủ điều kiện kinh tế.
Thực chất, tôi mãi không thể ngờ được rằng con người ta có thể thay đổi từ ghét đến yêu quý nhanh chóng và dễ dàng đến vậy. Hoặc có lẽ, bản thân tôi chưa từng nịnh bợ, chưa từng đòi hỏi và hy vọng rằng mẹ chồng sẽ yêu quý mình nên không thể ngờ đến sự thay đổi của bà.
Trước đó, tôi với Huy yêu nhau cũng được gần 3 năm rồi mới về chung một nhà. Tôi hiểu rất rõ rằng mẹ chồng tương lai của mình như thế nào. Bà thật sự không quá xấu tính nhưng lại cực kỳ ghét tôi.
Tôi vẫn nghĩ vì mình kém con trai của mẹ nhiều, một phần nữa cũng vì con gái ở quê nên không được coi trọng. Thế rồi, tôi cứ mặc kệ mọi chuyện vì biết rất rõ rằng mình có cố gắng, có thay đổi đến thế nào cũng không thể nào thay đổi được chuyện đã xảy ra. Thôi thì đành mặc kệ vậy chứ tôi cũng không biết làm thế nào nữa.
Ngày mới về làm dâu, tôi là đứa con dâu bị mẹ chồng ghét ra mặt. Một là con gái quê, hai là cướp mất của mẹ chồng cậu con trai quý tử. Tôi không trách mẹ chồng, tâm lý của một người mẹ đang nhận được toàn bộ sự quan tâm của con trai bỗng dưng phải chia sẻ con trai mình cho một cô gái lạ chắc hẳn điều đó không dễ chịu gì.
Về làm dâu, lúc nào tôi cũng chủ động làm mọi việc, chăm chỉ và cùng chồng yêu quý mẹ chồng nhiều hơn. Mẹ chồng cũng không đối xử quá tệ với tôi nên tôi cũng không ghét mẹ chồng gì cả.
Chỉ có một điều tôi không thể nào ngờ đến đó chính là sự thay đổi của mẹ chồng khiến tôi hoảng hốt, giật mình.
Chẳng là đợt này tôi được bổ nhiệm chức trưởng phòng. Cũng từ đây thu nhập của tôi cao, thậm chí cả làm thêm bên ngoài còn cao hơn chồng nữa. Vợ chồng sống chung bố mẹ chồng dù có nhiều cái bất tiện nhưng cũng có rất nhiều cái có lợi. Giống như việc không phải thanh toán tiền thuê nhà đã là một khoản có thể tiết kiệm được.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đợt trước, bố chồng chẳng may nhập viện vì tai nạn. Nhà chồng được cái mẽ ngoài chứ bên trong cũng thùng rỗng kêu to. Lo đôn đáo tiền viện phí cho bố chồng khiến mẹ chồng mất ăn mất ngủ.
May sao khi ấy tôi cũng có khoản tiết kiệm chưa dùng tới. Với cả dù gì bố chồng cũng đối xử rất tốt với tôi nên tôi đưa cho mẹ chồng để bà đóng viện phí cho bố chồng.
Bất ngờ thay, sau lần đó trở đi tôi từ một cô con dâu luôn bị mẹ chồng ghét bỏ bỗng yêu quý lạ thường. Con dâu ghét trở thành con dâu cưng của mẹ chồng khiến ai cũng phải sửng sốt.
Từ ngày hôm đấy, mẹ chồng ngày nào cũng chuẩn bị sữa ấm cho tôi trước khi đi ngủ. Khi tôi đi làm về, mẹ chồng đã đi chợ về, chuẩn bị đồ ăn đâu đó. Trong khi ấy trước kia đều đợi tôi về mới đi chợ, nấu ăn cho cả nhà.
Thậm chí đến cả việc rửa bát mẹ chồng cũng nằng nặc đẩy tôi ra ngoài:
-Thôi con đi làm về mệt cứ lên phòng nghỉ ngơi đi để mẹ rửa cho.
-Mẹ để con rửa bát đi ạ, hôm nay mẹ nấu cơm phụ con là con đã cảm ơn lắm rồi.
-Có gì đâu mà ngại, mình là người nhà cơ mà.
-Con cảm ơn mẹ ạ.
-Thôi lên đi, lên mà nói chuyện với thằng Huy, cả ngày vợ chồng đi làm không có thời gian dành cho nhau mà.
-Vậy con lên phòng ạ, con cảm ơn mẹ.
-Được rồi.
Tôi lên phòng nghĩ mãi về sự thay đổi của mẹ chồng. Tôi chợt nhận ra, không phải tự nhiên mẹ chồng đối đãi với mình tốt đến thế. Tất thảy đều vì mình có khả năng, có điều kiện kinh tế hơn trước kia mà thôi. Nhưng dù sao thì cũng là con dâu, muốn sống tử tế, hạnh phúc bình yên trong nhà chồng đôi khi điều kiện kinh tế cũng là một thứ vũ khí có lợi cho tôi dù là bây giờ hay về sau.
Sam
Theo kenhsao.net
Mới cưới được một ngày, cả nhà chồng đã hùa nhau châm chọc, tôi bực bội xin trả lại chồng rồi ôm hết quần áo bỏ về nhà đẻ cho họ biết mặt
Nếu họ thương cô ta như vậy sao không giữ cô ta lại làm dâu cả đời.
Tôi là người có cá tính mạnh mẽ. Bình thường tôi sống tử tế với mọi người nhưng nếu có ai đụng chạm vượt quá khả năng chịu đựng thì tôi sẵn sàng "phản đòn" lại ngay. Vì tính khí tôi thế nên bố mẹ tôi lo lắm, sợ chẳng có anh chàng nào dám rước tôi về nhà làm vợ.
Khi tôi giới thiệu người yêu, dù biết anh đã có một đời vợ, bố mẹ tôi vẫn mừng rỡ. Một phần vì thấy tính anh hiền lành, ăn nói lịch sự. Một phần vì cuối cùng cô con gái 30 tuổi của họ cũng có người chịu rước đi.
Rõ ràng nhà tôi không chê bai anh thì thôi vì dù sao tôi cũng là gái tân, lại ăn học đàng hoàng. Còn anh lỡ đò lỡ chuyến một lần rồi, làm vợ anh cũng coi như tôi bị thiệt thòi nhiều rồi. Thế mà nhà anh còn chê bai tôi mới hay.
Khi tôi giới thiệu người yêu, dù biết anh đã có một đời vợ, bố mẹ tôi vẫn mừng rỡ. (Ảnh minh họa)
Đám cưới chúng tôi tự bỏ tiền lo toan mọi thứ. Thậm chí cả phòng tân hôn tôi cũng mua đồ mới, sơn mới toàn bộ. Tôi không thích có một thứ gì cũ trong căn phòng sẽ là nơi tôi ở cả đời. Cái gì cũ thì bỏ đi cũng là cách để tôi khẳng định chủ quyền với chồng.
Nhà chồng tôi viện vào đó nói tôi ỷ có tiền rồi chê bai cách bài trí của nhà họ. Họ còn khen vợ cũ của chồng tôi là tiết kiệm, ăn nói dịu dàng, tính tình chu đáo... Tôi không thích rồi nhưng vẫn cố chịu đựng.
Nhưng đến ngày đầu làm dâu thì tôi không sao chịu nổi nhà chồng mình nữa. Tôi cũng biết điều biết ý nên dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà. Tôi làm món bánh mì ốp la cho nhanh gọn và đủ chất.
Bố mẹ chồng tôi ngồi xuống chưa ăn đã chê. Mẹ chồng tôi chê trứng ốp la tôi làm không hấp dẫn. Bố chồng lại nói sao không cắt tỉa hoa cho đẹp mắt. Còn cô em chồng lại bảo tôi chẳng để ý, trứng ốp chưa chín kỹ.
Họ đứng hình, nhìn tôi sững sờ vì không nghĩ tôi dám phản kháng như thế. (Ảnh minh họa)
Nhưng nếu họ chê vậy cũng không sao đằng này họ lại tiếp tục so sánh tôi với con dâu cũ. Nào là dâu cũ nấu ăn ngon hơn, trang trí bắt mắt, nấu đủ các món. Nào là dâu cũ biết cách nói năng nên dù làm sai vẫn biết lựa lời nói làm cho họ hài lòng...
Đến khi dọn rửa, tôi lóng ngóng làm rơi vỡ cái ly sữa. Bố chồng tôi ngay lập tức nói bóng gió: "Mới về làm dâu đã vụng về thế kia thì sau này bà nó phải mua cho thật nhiều bát đĩa vào. Gì chứ tôi thấy con bé này chẳng bằng một góc con Q (tên vợ cũ)". Mẹ chồng tôi cũng đệm theo: "Thằng T đúng là có mắt mà không biết chọn vợ mà".
Lúc này tôi tức quá, đứng thẳng dậy chẳng dọn dẹp nữa mà nói luôn: "Bố mẹ nói thế chắc còn thương chị ấy lắm. Vậy thôi bố mẹ rước chị ấy về ở lại với chồng giúp con. Con trả lại anh ấy cho bố mẹ đấy".
Họ đứng hình, nhìn tôi sững sờ vì không nghĩ tôi dám phản kháng như thế. Nói rồi tôi lấy quần áo, lên xe bỏ về nhà mẹ đẻ luôn. Chồng tôi cũng chạy theo gọi tôi. Giờ bên nhà chồng lại mắng mỏ, dựng chuyện bịa đặt về tôi rất nhiều. Tôi có nên "ăn miếng trả miếng", bắt chồng ở hẳn bên này cho họ hết đường nói ra nói vào không?
Theo afamily.vn
Phụ nữ hãy tử tế với chính mình, vì làm gì có thứ tài sản nào quý giá hơn bản thân? Phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi, cuộc sống này cũng chẳng khoan nhượng bạn bao giờ. Nhưng nếu bạn biết tử tế với bản thân thì ít ra bạn sẽ không tự làm khổ chính mình. Bạn luôn có thể đợi chờ một loài cây lớn lên mỗi ngày, thấy nó ra lá, ra hoa. Bạn chờ đợi những người mà bạn...