Từ “con trai cưng” nằm nhà ăn bám mẹ, đến “thần đồng may vá” nức tiếng xa gần giúp hồi sinh ngành nghề sắp “tuyệt chủng” ở Trung Quốc
Sau lần sửa xe mui trần cho một đại gia giàu có, tay nghề may vá thủ công khéo léo của anh chàng này đã được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là người “có duyên với lịch sử” và làm sống lại ngành nghề sắp “tuyệt chủng” tại đất nước tỷ dân.
Vào năm 20 tuổi, bà Vương Tố Trân – mẹ của Đổng Hoài Lợi, cùng chồng từ một ngôi làng nông thôn ở tỉnh An Huy, Trung Quốc lên thành phố để kiếm sống. Do từng học thêu thùa, bà Trân đã bày một sạp hàng may vá quần áo nhỏ ở ngay giữa trung tâm thành phố Nam Kinh tấp nập. Tuy thu nhập ít ỏi, nhưng nhờ tay nghề thủ công khéo léo, Vương Tố Trân đã trở nên nổi tiếng khắp thành phố Nam Kinh, Trung Quốc thời bấy giờ.
Con trai nối nghiệp mẹ
Năm 1998, bà dọn đến Hàng Châu phát triển và theo nghề sửa quần áo suốt 23 năm. Cùng với đà phát triển kinh tế của Trung Quốc, nhiều người không còn theo nghề may vá vất vả nữa. Nhưng bà Trân vẫn quyết tâm chọn và đi theo nghề đến cùng, hàng ngày đi sớm về muộn cùng sạp hàng nhỏ của mình.
Vào năm 2008, Đổng Hoài Lợi mới 18 tuổi từ quê nhà lên thành phố Hàng Châu. Anh làm đủ mọi loại nghề, từ công nhân trong nhà máy, cho đến hướng dẫn viên ở trung tâm thương mại, nhưng do lương thấp, lại phải làm quần quật từ sáng tới tối khiến chàng trai trẻ chán nản. Cuối cùng, anh “đình công” ở nhà chẳng làm gì.
Đổng Hoài Lợi (trái) và bà Vương Tố Trân (phải)
Lúc đó, anh chưa nghĩ đến việc kế thừa công việc kinh doanh của mẹ mình. Vào năm 2011, vợ Đổng Hoài Lợi mang thai, anh lên chức bố trong khi việc làm còn chưa ổn định, chính trong khoảng thời gian ấy đã khiến anh có ý định học nghề may vá quần áo.
“Vợ tôi có bầu, tôi thì không có việc làm, lại ở nhà thuê chung với mẹ khiến tôi rất lo lắng. Hầu như sinh hoạt phí đều nhờ cậy cả vào mẹ, tôi rất xấu hổ.” – Đổng Hoài Lợi kể hồi xưa anh học hành không đỗ đạt cao, làm việc nhiều nơi nhưng không thấy phù hợp, bản thân lại không hề muốn ăn bám mẹ già nên đã quyết tâm thử một phen.
“Sau khi học được một ít nghề, tôi đã đề nghị nối nghiệp mẹ.” – Anh kể rằng hồi ấy mẹ không phản đối, cũng không ủng hộ, chỉ nói rằng nếu thực sự muốn thì phải ra ngoài làm thử mới biết được.
“Năm đấy tôi cũng đấu tranh nội tâm rất nhiều, dù sao cũng là một người đàn ông lại ra đường ngồi thêu thùa cũng không phải chuyện dễ dàng.” – Đổng Hoài Lợi tâm sự.
Sau khi kết thúc công việc vào ban ngày, bà Vương Tố Trân sẽ về nhà và tiếp tục làm việc, trong thời gian đó Đổng Hoài Lợi cũng thường phụ giúp mẹ làm việc vặt
Vợ Đổng Hoài Lợi hiểu rõ nỗi khổ tâm của chồng nên đã cùng anh đi ra ngoài mở quầy hàng. Đổng Hoài Lợi cho biết lúc đó vợ mới mang thai nên khá bất tiện, nhưng nhờ có sự thấu hiểu của cô, anh mới quyết chí cố gắng hơn.
“Mặc dù vẫn sợ bị người ta chê người, nhưng so với việc ăn bám thì tôi thà ngồi trên phố sửa quần áo còn hơn.” – Anh cười.
Sau vài ngày nghiên cứu, Đổng Hoài Lợi và vợ đã chọn “đóng đô” ở lối vào chính của một trung tâm mua sắm.
Video đang HOT
“Khách hàng là một người đàn ông bản địa khoảng 60 tuổi, nhờ sửa một chiếc áo len bị thủng lỗ. Sau một lúc tỉ mẩn, tôi đã kiếm về được 20 tệ (tương đương 71 nghìn đồng). Tôi rất hạnh phúc, ngay lúc ấy đã cầm tiền đi mua đồ ăn vặt cho vợ.” – Anh nhớ lại đơn hàng đầu tiên mà không khỏi xúc động.
Tuy nhiên, cũng có những bận “thần tài” bỏ quên anh, ngồi từ sáng đến tối nhiều ngày trời vẫn không thấy khách, trở về nhà nghĩ đến đứa con sắp chào đời, lòng anh như thắt lại.
Công cụ đơn giản chứa đựng kỹ năng và kiến thức vô giá
Sau khi dựng quầy hàng ít lâu, Đổng Hoài Lợi nhận thấy khách hàng của mình chủ yếu ở độ tuổi 30-40, hầu hết đều là phụ nữ. Người tuổi ấy có tài chính và gu thẩm mỹ nhất định.
“Nhiều khách hàng nhờ tôi sửa đồ hiệu, công việc này không phải chỉ là may vá đơn thuần, nó như một cuộc phẫu thuật để lại ít sẹo nhất cho bệnh nhân, yêu cầu sự tỉ mỉ và tâm huyết.”
Đổng Hoài Lợi vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc áo đắt tiền: “Chẳng hạn như bộ đồ thời trang cao cấp tôi đang cầm, đường may của nó rất kín kẽ, các đường chỉ được sắp xếp rất gọn gàng và không nhìn thấy đầu chỉ. Nếu khách cần gấp, tôi phải thức cả đêm để làm.”
Đổng Hoài Lợi tỉ mẩn vá đồ cho khách
Đổng Hoài Lợi cho biết, trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, anh đã nhiều lần nghĩ đến việc bỏ cuộc, bởi vừa không kiếm được nhiều tiền, lại phải chịu ánh mắt soi mói của người đời. Nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, anh thầm cảm thấy biết ơn vì mình đã kiên trì đến cùng.
Dưới sự hướng dẫn của mẹ, tay nghề của Đổng Hoài Lợi ngày càng được nâng cao, cộng với việc thợ thủ công dần ít đi, công việc kinh doanh của anh cũng dần tốt lên và có nhiều khách quen.
Góc nhỏ của trung tâm thương mại trở thành “xưởng may” của Đổng Hoài Lợi
Sau này, công việc kinh doanh quá tốt nên Đổng Hoài Lợi đã chuyển quầy hàng đến một góc khuất của trung tâm thương mại, nơi không dễ tìm nếu không phải là khách quen.
Anh đặc biệt chọn một vị trí gần nhà vệ sinh, bởi nhiều bộ quần áo của khách rất đắt tiền. Trước đây khi muốn đi vệ sinh, anh phải bỏ đồ vào túi và đem theo gây ra rất nhiều phiền phức.
Đổng Hoài Lợi có chút tiếng tăm nhờ tay nghề ổn định, nhưng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ nổi tiếng trên mạng như hiện nay.
Câu chuyện bắt nguồn từ một ông chủ người thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc chủ động liên lạc với Đổng Hoài Lợi, đưa ra mức thù lao hậu hĩnh, đồng thời còn đặt vé máy bay khứ hồi mời hai mẹ con họ đến giúp sửa phần mui xe của chiếc xe thể thao mui trần BMW.
“Chiếc xe đó là loại giới hạn, chỉ có 20 chiếc trên thế giới, mui xe bị khoét một vài lỗ. Cửa hàng xe hơi nói rằng phải thay toàn bộ, tốn nhiều tiền lắm.” – Đổng Hoài Lợi kể ông chủ nọ đã tìm đến anh qua một người quen giới thiệu.
Hai mẹ con cùng nhau vá lại phần vải bị thủng của xe
Anh đã dành nhiều giờ đồng hồ nghiên cứu kỹ lưỡng kết cấu của vải trùm đầu xe và sử dụng 3-4 loại chỉ đen với độ dày khác nhau để thêu từng sợi một dọc theo đường ngang ban đầu của vải. Sau khi phần hư của xe được sửa xong, ông chủ vô cùng hài lòng và tấm tắc ngợi khen tài nghệ của mẹ con họ. Và lần “xuyên tỉnh” xa xôi để vá xe ấy đã thu hút sự chú ý của truyền thông ở đất nước tỷ dân.
Tuy nhiên sau khi trở nên nổi tiếng bất đắc dĩ, trên mạng cũng xuất hiện một vài bình luận khiến anh không khỏi chạnh lòng: “Có người nói tôi diễn kịch, nổi tiếng như vậy sao không mở cửa hàng? Với thu nhập cao thế mà vẫn bày bán hàng rong ngoài đường.”
Trong khi đó, phần lớn vẫn bày tỏ sự khâm phục với lòng kiên trì của Đổng Hoài Lợi và đó cũng là sự khích lệ lớn nhất giúp anh tiếp tục công việc.
Thợ sửa ký ức
Vào năm đầu khi Đổng Hoài Lợi mới mở sạp hàng, một ông lão ở tỉnh Chiết Giang đã tìm gặp anh và nhờ sửa một chiếc sườn xám có lịch sử hơn một trăm năm. Sau khi chiếc sườn xám được vá xong, ông lão rất hài lòng. Công sức hai ngày thức trắng đổi lấy những giọt nước mắt xúc động của khách hàng đã khiến anh cảm thấy mình thực sự là người có ích.
Đó cũng là lúc Đổng Hoài Lợi chợt nhận ra rằng dù công việc có bình thường đến đâu, chỉ cần người ta chăm chỉ thì vẫn sẽ đạt được ý nghĩa vượt lên trên vật chất.
Đổng Hoài Lợi cùng hai đứa con và mẹ trong căn nhà mới mua
Sau nhiều năm làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm, Đổng Hoài Lợi đã mua được một căn nhà ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên do làm việc quá sức, đau răng nửa năm không đi khám, lại thêm thiếu ngủ nên trên đường lái xe về nhà anh đã bị tai nạn, phải nằm viện một tuần. Sau sự việc đó, anh bắt đầu nghĩ đến mối quan hệ giữa công việc và gia đình.
“Nếu bạn là số 1 thì gia đình của bạn là số 0. Nếu số 1 mất đi, phần còn lại sẽ là 0.” – Anh trầm tư nói.
Đổng Hoài Lợi hiện giờ đã là bố của hai đứa trẻ, nên anh càng hiểu rõ trách nhiệm của một người bố với sự phát triển của con cái lớn đến nhường nào.
“Tôi ở trung tâm mua sắm mỗi ngày, nhìn các shipper chạy tới chạy lui vội vã giao hàng, ngắm những chàng trai – cô gái ăn mặc đẹp đẽ, chứng kiến cảnh người lớn cãi vã khiến trẻ con khóc nấc, tận mắt thấy nhiều người gọi hỏi vay tiền nhưng chẳng ai cho vay… Và tôi chợt nhận ra mình thật may mắn khi có được công việc tốt cùng một gia đình hạnh phúc, tôi rất hài lòng.”
Đối với Đổng Hoài Lợi, hạnh phúc đơn giản là ban ngày chạy xe chầm chậm trên đường, mang theo một túi lớn quần áo và dụng cụ may vá, đến nơi chăm chỉ làm việc, tận tâm hoàn thành các “tác phẩm nghệ thuật”. Cho đến khi trời tối, được trở về nhà, gia đình 6 người vui vẻ cùng nhau ăn tối là anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Bố mẹ có nên định hướng cho con theo nghề nghiệp của mình?
Không ít bố mẹ có tư tưởng muốn con đi theo con đường sự nghiệp của mình, nối nghiệp hoặc kế nghiệp. Thế nhưng lại có đến 50% học sinh, sinh viên không đi theo định hướng của bố mẹ.
Hướng nghiệp là việc vô cùng quan trọng, hướng nghiệp không chỉ diễn ra trong các nhà trường, mà quan trọng hơn hết là hướng nghiệp từ gia đình. Mỗi bậc phụ huynh đều mong muốn con đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai để đi đến thành công như mong đợi. Nhưng với không ít phụ huynh, một trong những băn khoăn thường gặp là liệu bố mẹ có nên định hướng nghề nghiệp cho con cái hay để con tự quyết định con đường tương lai cho mình?
Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Hiếu, Tiến sĩ Kinh tế ĐH Stanford, Giám đốc học thuật Trường Phổ thông liên cấp Olympia cho biết, qua kinh nghiệm 15 năm làm việc với khoảng 5.000 học sinh, trong số đó, có khoảng 50% các em lựa chọn con đường khác với định hướng của bố mẹ từ bậc phổ thông lên đại học. Nhiều em chuyển ngành khác khi đang học đại học, hoặc học đại học nhưng lại làm trái nghề.
TS Nguyễn Chí Hiếu cho rằng bố mẹ nên tạo cho trẻ cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn để tìm ra những lĩnh vực phù hợp với khả năng của các con. (Ảnh: Olympia school)
Theo TS Nguyễn Chí Hiếu, bản thân mỗi người hiện tại không thể hình dung được những thay đổi của thế giới trong tương lai. Chúng ta không thể nhìn thấy được tất cả những con đường, lựa chọn trong và tương lai, thậm chí lựa chọn đó còn chưa chắc đã tồn tại ở hiện tại. Vậy nên không thể vẽ được một hướng đi quá rõ, thậm chí là 3,4 con đường vẫn còn ít với con trẻ. Điều đầu tiên người lớn có thể làm cho trẻ là tạo ra các trải nghiệm, kết nối con trẻ với rất nhiều môi trường, con người khác nhau ở rất nhiều điểm chạm. Biết đâu trong một điểm chạm nào đó, trẻ sẽ nhận ra được đam mê và con đường của mình...
"Tôi vẫn nhớ có phụ huynh nhờ tôi hướng nghiệp cho các con. Khi đó tôi trả lời chính tôi cũng không biết cuộc sống, thế giới trong tương lai sẽ ra sao, ngay cả khi tôi mường tượng ra tương lai thì thực tế cũng rất khác. Điều tôi có thể làm là kết nối cho học sinh của mình là kết nối các con với nhiều môi trường, nhiều trải nghiệm ở những doanh nghiệp, tập đoàn, với những cô chú ở các lĩnh vực khác nhau để tìm điểm chạm.
Mới đây, tôi có dẫn học sinh của mình vào một công ty, một em học rất giỏi nhưng lại chuyên ngủ gục trong lớp, gia đình cũng muốn định hướng cho con theo ngành thời trang để kế nghiệp, nhưng đó lại không phải điều con mong muốn. Nhưng khi được nghe một chuyên gia nói về các thuật số facebook, học sinh này đã ngồi nghe rất chăm chú trong vòng 3 tiếng đồng hồ liên tiếp. Tôi biết đây chính là điểm chạm của con", TS Hiếu nói.
Bên cạnh trải nghiệm, để trẻ thành công trong thế giới đầy biến động, chuyên gia này cho rằng, kỹ năng quản lý cảm xúc và các mối quan hệ là rất quan trọng. Trong một thế giới có vô vàn biến số khiến con người trở lên hoang mang, lạc lõng, thậm chí có những cảm xúc tiêu cực. Vậy làm sao để kiểm soát được những điều đó khi xảy đến và ứng phó với nó. Nếu chỉ có năng lực tư duy nhưng lại không có cảm xúc xã hội thì rất có khả năng những gì anh đã xây dựng sẽ bị sụp đổ một sớm một chiều.
Tiến sĩ Kinh tế Stanford cũng cho rằng, ngày nay ngoài 1 số nghề cần những kỹ năng rất đặc thù như bác sỹ, vật lý hạt nhân... thì nhiều nghề khác lại cần những kỹ năng chung. Do đó, khi đào tạo trong các nhà trường và gia đình cần chú trọng đến việc giúp học sinh hình thành năng lực cốt lõi. Quan trọng hơn, những năng lực ấy phải giúp các em chuyển giao qua rất nhiều ngành nghề trong tương lai chứ không chỉ đơn thuần phục vụ 1 nghề duy nhất.
Hay khả năng sáng tạo cũng vô cùng quan trọng, đây là một trong những điểm yếu của người Việt. TS Hiếu đưa ra lời khuyên rằng các bậc cha mẹ nên cho con có nhiều cơ hội trải nghiệm. Trong mỗi trải nghiệm đó, hãy luôn đặt ra câu hỏi đang tạo cho trẻ những năng lực, phẩm chất, giá trị gì để con có thể đứng vững trong thế giới khi bố mẹ không ở bên cạnh.
Đặc biệt, nói về những kỹ năng cần trong bối cảnh hiện nay, dẫn lời nghiên cứu của ĐH Harvard, TS Nguyễn Chí Hiếu cho biết, một số kỹ năng sẽ bị máy móc đào thải chủ yếu là những thao tác thô như kỹ năng ghi nhớ và truy hồi thông tin, trình bày thông tin, nhận diện các mô típ có sẵn, thực hiện các thao tác lặp lại, làm việc độc lập, thông minh theo kiểu "sách vở".
Bên cạnh đó, những kỹ năng có khả năng trụ vững như các thao tác tinh tế, phức tạp của các nhà hội họa, mỹ thuật, múa, thủ công... các thao tác yêu cầu có sự cảm nhận của các giác quan, có sự lập luận và giải quyết các vấn đề thực tế, kỹ năng sáng tạo...
"Nếu không giáo dục để khơi gợi tính sáng tạo ở mỗi đứa trẻ, trước sau gì máy móc cũng có thể làm nhanh hơn con người. Kỹ năng hợp tác, thông minh cảm xúc xã hội là rất quan trọng", TS Nguyễn Chí Hiếu nhấn mạnh./.
Bị quát "Chồng lương 30 triệu, dâng tận miệng vẫn ngoại tình được", chị dâu khóc tức tưởi nói ra lời cay đắng Sau cuộc chất vấn giữa mẹ và chị dâu, gia đình tôi lại càng thêm rối bời... Anh trai tôi hiền lành, có ngoại hình, lương 30 triệu 1 tháng nhưng chẳng hiểu sao khó lấy vợ. Hễ cứ yêu cô gái nào được 2-3 tháng là y rằng lại đứt đoạn giữa đường, chẳng đi đến đâu cả. Bố mẹ tôi thì...