‘Từ chỗ ghét trẻ con, tôi đã trở thành mẹ như thế nào’
‘Tôi ghét việc bạn mình đến trễ nhất bữa tiệc, xin phép về thật sớm, thậm chí hoãn luôn bữa tiệc chỉ vì vấn đề con trẻ’, một bà mẹ người Ireland tâm sự.
Dưới đây là chia sẻ của cô Suzanne Jannese, một bà mẹ người Ireland, về việc từng ghét trẻ con được đăng tải trên trang Babble.Suzanne từng là biên tập viên trong một chương trình dành cho trẻ nhỏ, viết kịch bản truyền hình cho kênh BBC, có nhiều bài viết được đăng tải trên các báo.
Những năm tuổi đôi mươi, trong kế hoạch cuộc đời tôi không hề có chuyện con cái. Ngay từ trẻ, tôi đã mắc chứng sợ sinh nở từ khi xem một đoạn phim về chuyển dạ trong tiết sinh học năm 13 tuổi. Tôi cũng chưa từng trông trẻ và nhìn chung, tôi thấy trẻ con thật phiền toái.
Tôi rất thương hai đứa em họ của mình, một đứa cách tôi tận 11 tuổi còn đứa kia cách bảy tuổi. Nhưng cho dù chúng tôi hay đi ăn với nhau, tôi chưa từng thấy phải có trách nhiệm với chúng ngoài vai trò của một chị lớn. Tôi không có anh chị em ruột và chẳng bao giờ phải thay mẹ trông trẻ để giúp đỡ gia đình.
Tất cả những điều đó khiến tôi dị ứng với ý tưởng có con. Trước đó, tôi thật sự cảm thấy sốc khi nhận được tin bất cứ người bạn nào của mình vừa sinh con. Tôi phát bực khi nghĩ rằng chúng đã gián tiếp đẩy những người bạn thân thiết ra xa tôi hơn.
Tôi ghét sự thay đổi của bạn mình từ việc đến trễ nhất bữa tiệc cho đến việc xin phép về thật sớm hoặc thậm chí hoãn luôn bữa tiệc chỉ vì vấn đề con trẻ. Tôi nổi điên khi phải dùng cà phê ở những nơi đầy các bà mẹ và xe đẩy. Những người bạn hình như xa cách tôi dần, tựa như tới từ hành tinh khác và chỉ có một cách để giải quyết là tự tôi cũng phải có gia đình.
Video đang HOT
Suzanne thật sự cảm thấy sốc khi nhận được tin bất cứ người bạn nào của mình vừa sinh con. Ảnh minh họa: babble.
Rõ ràng đó không phải là lý do tôi có con. Nguyên nhân lớn hơn là việc tôi gặp chồng tôi và muốn trở thành một gia đình nhỏ với anh. Thêm vào đó, tôi nhận ra cuộc sống của mình dù rực rỡ nhưng vẫn thiếu đi cái gì đó không thể định nghĩa được.
Tôi và chồng định sẽ dành cả cuộc đời còn lại bên nhau và chỉ tập trung vào công việc, vào đối phương, để nói về thế giới xung quanh và các ước mơ của bản thân, không hơn không kém. Tôi thật sự cảm thấy trống trải một chút cho dù tôi luôn hiểu vì sao mọi người không muốn có con. Họ không muốn là vì họ sẽ có thêm nhiều tiền và nhiều kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời.
Thật ra, khi nhìn lại, cuộc đời vẫn tiếp diễn và tôi không muốn bị bỏ lại phía sau. Tôi biết việc làm mẹ sẽ không dễ gì phù hợp với mình theo cách tự nhiên. Tôi phải vật lộn để vừa đảm bảo công việc, vừa làm một người mẹ tốt mà không cần mọi người xung quanh giúp đỡ. Cuối cùng, tôi vẫn chọn một bước nhảy vọt.
Tôi không có tận sáu đứa con như Angelina Jolie nhưng cũng đã có hai đứa trẻ kháu khỉnh, đó đã là số nhiều đối với tôi. Không phải ai cũng có mơ ước làm mẹ khi ở tuổi nhỏ vì bạn sẽ thấy kinh khủng và chẳng biết mong chờ gì tốt đẹp ở nó. Đôi khi, tôi tự hỏi cuộc đời đã ra sao nếu tôi không hạ quyết tâm thực hiện một bước nhảy vọt như thế. Nhưng tôi biết nếu không thay đổi trong những khoảnh khắc đó, đời tôi đã không bao giờ được tốt đẹp như bây giờ.
Theo VNE
Buông bỏ đôi khi cũng sẽ làm nên hạnh phúc...
Em và bạn trai đều 24 tuổi, quen nhau đã được 1 năm, cả 2 bên gia đình đều không phản đối. Em gốc miền Trung, đạo Phật còn anh gốc Bắc Đạo Chúa. Tụi em hay giận nhau vì tính anh rất vô tâm, thất hứa, trễ giờ và có hơi con nít. Lần nào anh cũng xin lỗi và hứa thay đổi nhưng em bỏ qua cho anh thì mọi việc cứ lặp lại như cũ.
Vì thương anh nên em cũng tự thuyết phục mình rằng bản chất anh như vậy thôi chứ không phải anh không yêu em. Nhưng càng lúc anh càng sống ít quan tâm và chia sẻ với em hơn mặc dù lúc nào anh cũng nói thương yêu em.
Anh làm việc tại nhà và mẹ anh nắm quyền trong nhà. Hầu như mẹ anh bảo làm gì thì anh nghe theo thế đó chứ không dám làm khác. Ngay cả việc anh mua cái áo, đôi giày mẹ đưa tiền bảo anh đi mua thì anh mới đi và nhất định phải mua được đem về ngay hôm đó. Tụi em đi đâu, ăn gì, làm gì, giận nhau ra sao mẹ anh đều biết.
Em cảm nhận rõ là anh sống khá phụ thuộc vào mẹ. Anh hay chở em về nhà anh chơi. Thời gian đầu mẹ anh rất tốt với em.Vì tính em cũng khá thật thà, không biết nịnh nọt lấy lòng với khéo léo ứng xử nên có vài lần làm mẹ anh phật lòng. Ngoài mặt bác vẫn nói thương em như người nhà nhưng cách cư xử có phần lạnh nhạt không được tình cảm như trước nữa.
Bố mẹ anh đã định ngày lên hỏi cưới em. Tuy nhiên trước hôm đó chỉ 1 ngày lại xảy ra việc như sau. Anh đi đâu nhưng lại nói dối mẹ là đi với em và nói dối em là đang đi với mẹ. Mẹ anh gọi, em mới phát hiện ra. Em gọi hỏi anh vẫn nói dối. Lộ ra rồi anh mới nói là muốn em bất ngờ nên mới nói vậy. Em không tin nên giận anh và không nghe điện thoại. Mẹ anh cũng gọi nhưng em cứ nghĩ là anh lấy điện thoại mẹ gọi nên không nghe máy. Em giận anh lắm nhưng ngày mai người lớn gặp nhau nói chuyện rồi nên em cũng không nói cho ai biết.
Ngày hôm sau nhà em làm cơm chờ gia đình anh lên. Nhưng không ai lên hết và cả anh và bố mẹ anh đều không nói một tiếng nào cho em hay bố mẹ em biết. Em nhắn tin hỏi thì anh mới nói. Anh nói chia tay vì áp lực quá lớn. Nhà em thật sự sốc vì cách cư xử của bố mẹ anh. Tụi em không liên lạc nữa. Nửa tháng sau anh nhắn tin nói gia đình anh sai hoàn toàn, muốn quay lại với em. Khi nào mẹ anh mổ tay xong sẽ lên nói chuyện xin lỗi bố mẹ em.
Anh kêu em gọi hỏi thăm mẹ anh. Sau những việc đó, nhà anh chưa lên tiếng nữa thì sao em có thể coi như không có gì mà gọi cho mẹ anh. Lòng tự trọng không cho phép em làm vậy. Thế là anh im lặng luôn suốt 2 tuần, thỉnh thoảng nhá máy em. Em nhắn tin hỏi anh muốn gì. Anh không trả lời. Rồi mấy ngày sau em hỏi anh mới nói: anh chỉ muốn em mở tiếng nói hỏi thăm mẹ, chứ đâu kêu em xin lỗi, chỉ là hỏi thăm cho mẹ vui mẹ lên nhà em xin lỗi. Rồi anh không nói gì thêm.
Em thấy như anh đùa giỡn em. Gia đình anh không trân trọng em và tình cảm tụi em bị chi phối nhiều bởi mẹ anh. Chắc em và anh không có tương lai nên đã kết thúc luôn. Xin hỏi em làm như vậy có đúng không? Em không hiểu anh có thật sự yêu em không và nguyên nhân tại sao mẹ anh lại cư xử với gia đình em như vậy?
Bạn trai luôn khiến em phiền lòng vì anh ấy trẻ con, vô tâm, hay thất hứa, trễ hẹn với em, mặc dù đến tuổi trưởng thành nhưng anh ấy vẫn còn lệ thuộc rất nhiều vào gia đình, không tự quyết được những vấn đề của bản thân mình, từ những chuyện nhỏ như mua vật dụng cá nhân cho đến việc lớn là quyết định tình yêu, hạnh phúc tương lai của cuộc đời mình.
Chuyện gì của hai người anh ấy cũng đều kể với mẹ. Khi mối quan hệ của hai người có nguy cơ tan vỡ vì những hiểu lầm giữa em và mẹ anh ấy, anh ấy không có khả năng để đứng ra hòa giải, để bảo vệ tình yêu, trái lại, anh ấy dễ dàng buông xuôi trước sức ép của gia đình... Có lẽ là bạn trai em là một trong những hình mẫu điển hình của những anh chàng "không chịu lớn", mặc dù đến tuổi trưởng thành nhưng không có khả năng tự quyết định cuộc sống của mình mà vẫn dựa dẫm, ỷ lại, lệ thuộc sâu sắc vào gia đình.
Cách cư xử của bạn trai em sau khi hai bên xảy ra hiểu lầm dẫn tới chia tay: nói em gọi điện hỏi thăm mẹ anh ấy, khi em không đồng ý thì tiếp tục im lặng hai tuần, rồi nhá máy...cũng phần nào cho thấy tính cách hời hợt, thiếu hiểu biết của anh ấy, nó cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng mối quan hệ của hai người.
Gia đình bạn trai em chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà sẵn sàng hủy cuộc hẹn quan trọng để bàn chuyện tương lai của con em mình, không thông báo trước cho bên thông gia biết, làm mất thể diện của gia đình em, khiến em tổn thương sâu sắc, chuyện tình duyên của con cái đặt trước bờ vực tan vỡ. Điều đó cho thấy sự độc đoán, tiêu cực trong cách giải quyết vấn đề.
Tính cách phụ thuộc của bạn trai em rất có thể là do sự kiểm soát, bao bọc, can thiệp quá nhiều của cha mẹ anh ấy. Lối giáo dục con sai lầm đó có thể đã trải qua một thời gian dài, bắt đầu ngay từ khi bạn trai em còn nhỏ. Thế nên thật khó để có thể thay đổi những hạn chế của anh ấy. Một người mẹ chồng độc đoán, thích can thiệp, kiểm soát cuộc sống của con cái và một người chồng không có bản lĩnh, chính kiến, không có khả năng bảo vệ tình yêu của mình thì thật khó để anh ta có thể bảo vệ được vợ con cũng như hạnh phúc gia đình của mình sau này.
Cho nên việc em dứt khoát chấm dứt với anh ấy cũng là cách để em có thể tránh khỏi một tương lai không hạnh phúc đã được dự đoán trước, thay vào đó, em có cơ hội để tìm kiếm một nửa phù hợp hơn.
Vững tin em nhé!
Theo iBlog
Con dâu kêu tiền chợ đắt đỏ, mẹ chồng chỉ rau chấm mắm Gần Tết rồi mà hai vợ chồng tôi vẫn mặt nặng mày nhẹ với nhau, không ai nói với ai câu nào. Tất cả cũng chỉ vì thói ích kỉ cố hữu của vợ. Vợ tôi kém chồng gần mười tuổi nên tính tình có phần trẻ con, hồn nhiên nhưng hay nhõng nhẽo. Lúc mới yêu, tôi thấy cô ấy khá dễ...