Từ bỏ một người, đó là ngày mà ta gặp lại một hình bóng quen trong chơi vơi nỗi nhớ
Một buổi sớm tỉnh dậy thấy bình minh không mang theo tiếng gõ cửa. Câu chuyện cũ vô hình trên bóng nước. Ngỡ ngàng nhận ra rằng chúng mình đã từ bỏ nhau thật.
Từ bỏ nhau, đó là những ngày tôi day dứt nhớ người. Chúng ta ngàn lần không muốn làm khổ người mình thương! Thế mà những tháng ngày gần cạnh, những chuyện buồn cứ tiếp diễn, cứ dài mãi. Tôi đã từng rất tin rằng chẳng ai trên đời này sinh ra là dành cho nhau cả.
Tôi vẫn tin rằng những điều trái ngược mà chúng ta có, đôi khi lại là một điều kiện tốt cho sự thấu hiểu. Thậm chí đến giờ, những niềm tin đó trong tôi vẫn vẹn nguyên. Nhưng sự thật là mình đã buồn nhiều hơn vui. Hạnh phúc ấy là do lòng cố tin, mặc dù tôi chỉ thích em, chẳng muốn có thêm ai khác.
Từ bỏ là lúc chúng ta giận và nặng lời nhau. Có những sự thực cần phải nói ra, hai đứa mình không thể vô tư mãi trong thế giới nhỏ của những lần đón đưa, những chiếc ôm và trời sương ướt áo.
Thế giới này không nhỏ bé như bộ phim mà tôi với em xem chung. Nỗi lo của hai chúng ta thì không chật hẹp như lòng bàn tay. Tôi vẫn ước rằng tất cả mọi thứ trên đời sẽ một lần dừng lại, để dành riêng chia hai chúng mình mấy giây. Mấy giây quên lo cho thế giới nhỏ bằng em trong lao xao ánh mắt. Mấy giây rất ngắn để tôi thương em như cái nắm tay mùa lạnh. Chúng mình hẳn đã hạnh phúc và sẽ mãi như thế. Câu nói “không sao đâu” sẽ là đúng và được cất lên đầy dịu dàng an nhiên.
Hóa ra bình yên nơi tôi không đủ cho lo lắng nơi em. Hóa ra những bất đồng kia vẫn lớn, khi chúng mình cần phải suy nghĩ thực tế. Rồi rất nhiều lỡ làng không ai cho ai thêm một lần giải thích. Người quay đi, những nồng nàn có lẽ vừa chợt phai mất.
Từ bỏ nhau là những ngày mà chúng ta sống như vô tâm buông bỏ. Đã là vô tâm buông bỏ thì chọn cách nào rồi cũng thế thôi. Ở thành phố của chúng ta, tơ vương vốn dĩ không nhiều. Những chuyện cần san sẻ, chúng ta dường như chỉ có thể kể từng ít, từng ít với từng nhóm người riêng. Và đêm đó của em sẽ buồn trong một lần nhớ những âm thanh quen thuộc từ hồi ức. Của nhà và của tôi.
Chúng mình không phải là nhà của nhau, dù cả tôi với em đều đã từng tha thiết muốn là như thế.
Video đang HOT
Trải qua một vài lần buông tay, con người ta sẽ tự khắc lên trí não hạnh động “dứt bỏ”. Dứt bỏ là lúc lòng vẫn thương nhưng lý trí hoàn toàn biết được rằng mọi chuyện không thể cố được nữa. Càng cố càng lỡ làng. Và đâu đó trong thứ tình yêu đã cũ kia, chúng ta không muốn làm nhau đau khổ. Cả hai đã quá mệt rồi.
Từ bỏ một người, đó là ngày mà tôi với em gặp lại một hình bóng quen trong chơi vơi nỗi nhớ. Có thể sau đó là sẽ uống rất nhiều hoặc tìm điều gì đó để quên. Mình nhìn về nhau, đôi mắt buồn như đang đọc một trang sách cũ. Cái kết được dự báo từ trước, những nồng nàn hồn nhiên thì đã vơi cạn hết. Nỗi đau có thể sẽ vẫn sâu thẳm để chờ phai đi.
Nguyên Bảo
Theo guu.vn
Tâm sự của một phụ nữ hướng nội: Đôi khi tính cách kỳ quặc thật nhưng tôi không có vấn đề với đàn ông. Tôi vẫn muốn kết hôn và có con
Tôi là một người hướng nội, và không biết nên vui hay buồn, tôi cũng là một phụ nữ.
Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về những người phụ nữ như tôi, những khoảnh khắc mà chúng tôi thấy ghét cả thế giới, chỉ muốn đi tới một nơi thật xa, đóng lại mọi cánh cửa để trốn tránh tất cả mọi người.
Mỗi ngày trôi qua với một người phụ nữ hướng nội là một thử thách. Tôi không hề muốn phàn nàn gì cả, vì xét theo mặt bằng chung, tôi có một cuộc sống hoàn toàn ổn: Một công việc ổn định, một gia đình nhỏ đáng yêu, các mối quan hệ xã hội lành mạnh và một hình tượng tốt trong mắt mọi người. Tuy nhiên, chẳng điều gì là dễ dàng với một phụ nữ hướng nội cả.
Hầu hết bạn bè tôi đều là người hướng ngoại, vì thế đôi khi họ cho rằng tôi chỉ giả vờ có những cảm xúc khó hiểu để gây sự chú ý. Những cuộc gặp gỡ đôi khi làm tôi thấy kiệt sức và cần phải mất vài ngày mới có thể lấy lại thăng bằng.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Những dòng tâm sự dưới đây được viết nên chỉ mong được sự thấu hiểu của những người giống tôi: Những người phụ nữhướng nội.
1. Mọi người thường áp đặt rằng phụ nữ thì phải khéo ăn nói
Ai cũng cho rằng phụ nữ thường nói nhiều và dẻo miệng hơn so với đàn ông. Chính những quan niệm áp đặt như thế khiến những người thích im lặng như tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi buộc phải giải thích với mọi người vì sự im lặng của mình, làm sao để mọi người không hiểu lầm rằng tôi đang khó chịu hay muốn phản đối ý kiến của ai đó... Nếu một người đàn ông im lặng, họ được coi là chín chắn và có phong thái. Nhưng khi một người phụ nữ im lặng - họ buộc phải sẵn sàng trả lời hàng tá câu hỏi chất vấn.
Nhưng với tôi, tôi sẽ chỉ nói những gì tôi muốn và khi điều đó là cần thiết, chứ không phải để gây sự chú ý.
2. Mọi người đều nghĩ tôi là người nhút nhát
Sao em ngại thế? Đây là câu hỏi thiếu tế nhị nhất mà một người đàn ông nên hỏi một cô gái khi thấy cô ấy im lặng. Phụ nữ hướng nội không ngại ngùng hay nhút nhát, họ chỉ không muốn trở thành trung tâm của câu chuyện mà thôi.
Thời điểm duy nhất tôi muốn mọi người chú ý đến mình là trong một cuộc họp bàn nghiêm túc với đồng nghiệp của mình. Vì thế, phụ nữ hướng nội không nhút nhát, chỉ là họ chưa thoải mái với bạn mà thôi.
3. Mọi người đều nghĩ tôi là kẻ có khuynh hướng chống đối xã hội
Thật tệ khi bạn sống trong thế giới của riêng mình, thì lại bị mọi người nghĩ là bạn ghét họ. Với phụ nữ hướng nội như tôi, đôi khi còn bị "chụp mũ" là ghét đàn ông hay không muốn kết hôn. Họ thường tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi hẹn hò với một chàng trai tốt hay quấn quít với trẻ em kiểu như: "Cậu mà cũng làm được thế à?".
Tóm lại, chúng tôi hướng nội không phải vì chúng tôi ghét thế giới. Chúng tôi yêu những gì thân thương với mình, chỉ là chúng tôi cần nhiều thời gian một mình hơn đa số mọi người mà thôi.
4. Mọi người đều nghĩ rằng tôi có vấn đề với đàn ông
Đây là trải nghiệm không mấy vui vẻ của chính tôi. Vì tính cách của mình, tôi không mấy hấp dẫn đàn ông ở cái nhìn đầu tiên, và cũng không biết cách tỏ ra thu hút. Chính vì thế, mọi người thường cho rằng tôi có quá khứ không mấy hay ho với đàn ông dẫn đến phản ứng thù ghét.
Tôi đã suy sụp một thời gian cho đến khi nhận ra: Chẳng sao cả nếu mình không biết tán tỉnh đàn ông. Tôi có thể không cười, không nói, chẳng sao cả, tôi vẫn tìm được người đàn ông hiểu mình và có một gia đình hạnh phúc đấy thôi.
5. Mọi người đều nghĩ rằng bạn tốt nhất nên ở một mình
Đúng, là một người phụ nữ hướng nội đôi khi thật kỳ quặc. Bạn có thể mệt mỏi với đám bạn thân, hay thậm chí là người chồng tôi yêu và lũ nhóc tôi cưng nựng mỗi ngày. Tôi có đáng bị chỉ trích vì sống đúng với cảm giác của mình không?
Nếu rơi vào tình trạng đó, hãy tự nhủ rằng chẳng sao cả. Đôi khi hãy cho phép mình được ở một mình và tránh xa thế giới ồn ào này, vậy thôi.
Nếu bạn là một người phụ nữ hướng nội cùng với muôn vàn rắc rối khác, bạn cần phải làm mọi cách để sống sót giữa thế giới phức tạp này. Và đó chính là lợi thế của phụ nữ hướng nội: Chúng ta có thể vượt qua tất cả, dù chỉ có một mình!
Theo guu.vn
5 bài học quý hơn vàng thật tốt nếu phụ nữ nhận ra trước tuổi 30 Phụ nữ nếu nhận ra những bài học này trước tuổi 30 cuộc đời càng hạnh phúc bình yên. Bài học về giá trị của tình bạn Tình bạn ở tuổi 30 khác hoàn toàn với tuổi đôi mươi. Thời điểm này, bạn sẽ nhận ra bạn bè không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. Bạn bè không cần nhiều, nhưng chỉ...