Từ bỏ bạn trai giàu có không chút hối tiếc sau lần đầu tiên đưa anh về nhà ra mắt
Hoa nhìn vào số tài sản của gia đình Long hơn là nhìn vào tình cảm của Long. Nếu Hoa mà lấy được Long thì cả gia đình Hoa sẽ được đổi đời, thoát khỏi cuộc sống nghèo khó.
Tốt nghiệp cao đẳng, Hoa xin được chân kế toán cho một xưởng may. Nhờ ngoại hình xinh đẹp nên dù xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó, Hoa vẫn được nhiều chàng trai săn đón, để ý. Trong số đó có Long, chàng công tử phố huyện nổi tiếng với gia thế giàu có. Bố mẹ Long là dân doanh nghiệp, đi công tác làm ăn suốt ngày, chẳng có mấy thời gian quan tâm đến Long nên để mọi việc Long tự quyết định, chỉ cần Long cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn của mình là được.
Hoa không rõ tình cảm Long dành cho Hoa có thật lòng hay không? Hoa chỉ biết mọi yêu cầu của Hoa đều được Long đáp ứng đầy đủ. Thậm chí Long vỗ ngực tự hào rằng Long còn có thể lo được cho cả gia đình Hoa nữa ấy chứ mình Hoa thì có là gì. Còn về phía Hoa, Hoa nhìn vào số tài sản của gia đình Long hơn là nhìn vào tình cảm của Long. Nếu Hoa mà lấy được Long thì cả gia đình Hoa sẽ được đổi đời, thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Vậy là Hoa nhận lời yêu Long chỉ sau hai tháng quen biết, tìm hiểu.
Long không phải dạng công tử đua đòi, cũng có công ăn việc làm ổn định. Long ăn chơi nhưng biết dừng đúng lúc và không bao giờ làm trò gì quá lố bịch. Hoa cũng đã rất nhiều lần kể về hoàn cảnh gia đình mình với Long. Thật may mắn cho Hoa, Long thông cảm và hứa sẽ giúp đỡ gia đình Hoa vượt qua khó khăn. Nhưng…
Ngày Hoa đưa Long về nhà mình, mọi hành động, cử chỉ của Long đều khiến Hoa thất vọng.
Video đang HOT
Có lẽ Hoa đã sai khi yêu mà chỉ nhìn vào vật chất. (Ảnh minh họa)
Vừa đi tới đầu làng, nhìn ngôi làng nhỏ với những căn nhà lụp xụp, Long đã lớn tiếng chê bai. Dừng chân trước của nhà Hoa mà Hoa. Long cứ ngập ngừng không muốn bước vào căn nhà ngói trước mặt. Người nông thôn vốn thân thiện, gần gũi nên khi biết Hoa sẽ đưa người yêu về, họ hàng nhà Hoa đã tụ tập ở nhà Hoa rất động để xem mặt cháu rể. Lũ trẻ con thì cứ háo hức trông mong, chắc chúng nghĩ sắp được nhận quà thành phố. Vậy mà Long cứ hời hợt, gượng gạo chấp nhận sự đón tiếp nồng nhiệt ấy. Thậm chí trước khi ngồi xuống ghế nhà Hoa, Long còn rút trong túi ra chiếc khăn, lau sạch nó rồi mới ngồi xuống. Nhìn ánh mắt ái ngại của bố, Hoa biết, bố đang tủi hổ vì hoàn ảnh nhà mình.
Nhìn mẹ tất bật dưới bếp mà Hoa thấy chạnh lòng vô vùng. Để có được bữa cơm tươm tất với đầy đủ thịt cá đón Long, chắc mẹ đã phải vất vả nhiều lắm. Vậy mà khi ngồi vào mâm cơm, Long không hề động đũa tới bất kì một món nào. Tới khi Hoa gặng hỏi lý do thì Long nói:
- Nhìn chân tay mẹ em thế kia, ai mà nuốt cho nổi.
Câu nói của Long khiến thấy thất vọng vô cùng. Nhà Hoa ở quê có nghèo khó thật đấy nhưng cũng không đến mức để Long xa lánh, khinh rẻ như vậy.
Hoa bắt đầu có cảm giác Long đến với Hoa chỉ vì ngoại hình xinh đẹp của Hoa. Cũng như Hoa, chỉ nhìn vào gia sản nhà Long. Những nhìn thái độ của Long như thế này, Hoa hiểu rằng sau này kể cả khi có lấy Long thì cũng chưa chắc Long đã có thể đối xử tốt với gia đình Hoa. Nếu chỉ vì tiền bạc mà để người ta coi thường, khinh rẻ gia đình, bố mẹ mình thì Hoa nhất định không bao giờ chấp nhận. Có lẽ Hoa đã sai khi yêu mà chỉ nhìn vào vật chất. Lên thành phố rồi, Hoa quyết định chia tay Long chẳng chút hối tiếc, cho dù Long có giàu có như thế nào đi chăng nữa. Hoa muốn giúp gia đình mình vượt qua khó khăn bằng chính sức lực và sự cố gắng của mình kia.
Theo Một Thế Giới
Tôi luôn háo hức về quê chồng ăn Tết
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng lấy chồng ở quê. Tôi luôn háo hức mỗi dịp Tết, để được đưa các con về quê...
Có năm tôi về quê chồng từ 25-26 Tết để đưa các con đi chợ quê (Ảnh minh họa)
Tôi 40 tuổi, là một người phụ nữ cũng thành đạt và có cuộc sống, tư tưởng khá hiện đại, nhưng không giống nhiều người phụ nữ khác, họ coi về quê ăn Tết cùng bố mẹ chồng là một cực hình, còn tôi thì lại luôn háo hức mỗi dịp Tết về, được đưa các con trở về quê, đắm mình trong không khí Tết ở một vùng quê, quên đi cái ồn ào, náo nhiệt của thành phố.
Tôi lấy chồng đã được hơn 10 năm, bố mẹ tôi ở thành phố, họ hàng nhà tôi cũng ở thành phố, bạn bè, đồng nghiệp của tôi đa số cũng ở thành phố, nhưng hơn 10 năm sau khi lấy chồng, chưa khi nào tôi không về quê chồng ăn Tết.
Mặc dù có nhà cửa đoàng hoàng ở thành phố, nhưng vợ chồng tôi chỉ cúng vào ngày 23 Tết, tức ngày Lễ Ông công ông táo, còn lại 28 Tết là vợ chồng con cái dắt díu nhau về quê nội. Có năm sắp xếp được nghỉ sớm, tôi còn về quê chồng từ 25-26 Tết, tôi đưa các con đi thăm chợ quê, ăn một vài món ăn ở đó và mua một ít đồ để các con làm kỷ niệm. Đến chiều ngày mùng 2 Tết, vợ chồng con cái mới lại kéo nhau về nhà và qua nhà bà ngoại ăn cơm, mùng 3 thì thăm một vài người bạn và mùng 4 trở đi là dành cho gia đình nhỏ của mình.
Quê nội của các con tôi cách nơi tôi ở hơn 50 km, mọi người thường nói 30 Tết hoặc mùng 1 đưa các con về cũng được nhưng tôi vẫn muốn đưa các con về sớm để cảm nhận hết không khí Tết ở quê, từ các khâu chuẩn bị gói bánh chưng, cọ lá dong, bổ củi nấu bánh, chẻ lạt, ngâm gạo, đỗ. Nhà chồng tôi hay nấu bánh chưng vào tối 29 Tết, hồi chưa có con, hai vợ chồng thường thức trông nồi bánh chưng, có con rồi, khi các con lớn, các con tôi cũng cùng bố mẹ ngồi trông nồi bánh chưng. Tôi thích nghe tiếng nổ lách tách của những thanh củi khi đang cháy và mùi thơm của gạo nếp, quện với mùi của lá dong, của đỗ xanh tỏa ra khi nồi bánh đang sôi.
Tết ở quê nhà nào cũng giống nhau, rất nhiều công việc. Phụ nữ thì cơm nước mời khách và dọn dẹp mâm bát, nhà cửa, nhưng tôi chẳng thấy điều đó là khó khăn hay vất vả. Trái lại, tôi cảm thấy rất vui. Quanh năm sống ở thành phố bí bách, chật chội, được trở về quê những ngày Tết, gặp ngỡ những người dân quê bình dị, chân chất tôi lại thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Một năm chỉ có 3 ngày Tết, so với hơn 360 ngày chả thấm vào đâu. Về quê với bố mẹ chồng 3 ngày Tết chẳng có gì mà không làm được, nếu người phụ nữ ấy thực sự yêu thương chồng con mình.
Theo Đất Việt
Đã cưới nhau được cả tuần mà vợ chồng tôi không có nổi một đêm tân hôn Từ hôm cưới xong chồng tôi thường xuyên tránh mặt và lạnh nhạt với tôi. Thậm chí chúng tôi chưa có một đêm tân hôn đúng nghĩa. Chia tay người yêu cũ, tôi đã từng sống trong những ngày vật vã. Tôi vừa tự trách mình ngu dại, nhắm mắt cắm đầu vào yêu mà không có suy tính gì, lại vừa hận...