Tự ái cá nhân, tôi đã bắt em trả lễ
Tôi như kẻ điên khi không biết làm việc gì có thu nhập tốt hơn và bị người nhà em nhìn bằng ánh mắt khác.
Tôi đã 30 tuổi, trải qua bao mối tình nhưng dù là người chung tình, tôi vẫn không giữ được ai. Đến khi quen em, tôi đã tưởng sẽ có kết cục tốt đẹp nhưng rồi cũng như những mối tình trước kia. Em làm công chức với thu nhập ổn định, còn tôi chỉ là một Freelancer (làm nghề tự do) nên thu nhập theo thời vụ. Chúng tôi quen nhau khi tôi làm gần nhà em.
Rồi chúng tôi yêu nhau như những kẻ cô đơn lâu năm bắt gặp được nhau. Gần 3 năm yêu, chúng tôi định làm đám hỏi và sẽ cưới xin nhưng tôi thấy công việc của mình không có tương lai. Tôi lo cưới em rồi, tôi sẽ không có khả để lo cho gia đình với thu nhập như vậy. Gia đình em, ai cũng thành đạt, công việc ổn định nên mọi người nhìn tôi với ánh mắt khác. Tôi tự ái, tủi thân và hay gây gổ với em. Em cũng trấn an, động viên tôi cố gắng nhưng tôi không biết làm gì ở cái vùng quê nơi chúng tôi sống nữa.
Tôi suy nghĩ rồi bị trầm cảm, suốt ngày chỉ ở nhà, không còn làm gì nữa. Cho đến một ngày, thần kinh tôi không được bình thường nữa thì tôi bắt em trả lễ. Em im lặng vì yêu tôi nhưng tôi như một kẻ điên. Tôi chửi mắng em, xúc phạm em để em tránh xa tôi và chia tay tôi. Và khi không chịu đựng nổi tôi nữa thì em cũng chấp nhận những gì tôi bắt em làm. Em đã khóc rất nhiều vì tôi nhưng tôi thì vẫn vô cảm. Chúng tôi chia tay.
Thời gian qua thật nhanh, cho đến một ngày em gặp tôi. Cảm giác yêu thương ngày nào ùa về trong tôi. Tôi đã nói lời xin lỗi em và xin em cơ hội. Em nói sẽ suy nghĩ lại nhưng rồi em đã từ chối tôi. Em nói có ác cảm với tôi nên không thể quay lại được. Tôi như kẻ điên dại, lại bị tình trạng như lúc bắt em trả lễ. Tôi làm cho em đau lòng thêm để mong mau chóng quên em. Đến giờ, tôi vẫn làm cho em hận tôi để tôi có thể quên em nhưng càng làm như vậy, tôi càng thấy yêu em và có lỗi với em hơn nữa. Không biết em có tha thứ cho tôi không khi tôi đã đối xử tệ với em. Tôi phải làm gì để em biết rằng tôi vẫn yêu em?
Theo VNE
Video đang HOT
Em đừng có 'đứng núi này trông núi nọ'
Em nhìn họ son phấn lòe loẹt, còn mình bộ đồ công sở chưa kịp thay, mặt em buồn... Em về nhà ca thán, khó chịu với chồng.
Vợ à, anh biết, lúc này em đang buồn lắm, đang có suy nghĩ chán nản vì cuộc sống của em không như những gì em mong đợi. Em vốn là một cô gái xinh đẹp, cũng từng có rất nhiều chàng trai giàu có theo đuổi. Em luôn nghĩ sau này nhất định em phải có cuộc sống giàu có vì em xứng đáng được như vậy.
Đúng, nếu như trước đây em đồng ý lấy một trong số những chàng trai đại gia theo đuổi em, thì có thể lúc này, em không phải lo về vấn đề kinh tế. Người ta sẽ lo cho em mọi thứ, có thể cho em nhà lầu xe hơi và không phải suy nghĩ về vấn đề tiêu pha. Anh hiểu tất cả những gì đã qua với em đều là hồi ức đẹp và có khi, em đang hối hận vì đã chọn anh.
Ngày đó, anh cũng không khoa trương, anh chỉ tiếp cận em, tán tỉnh em bằng tình yêu chân thành. Anh không dám hi vọng rằng, em lại yêu anh, đồng ý làm bạn gái của anh. Lúc đó, tìm hiểu em với anh giống như đỉa leo chân hạc. Anh cũng đã từng nghĩ, chắc em chẳng chọn anh nhưng tình cảm mà, anh không thể cưỡng lại được. Anh dùng sự chân tình của mình tiếp cận em và cuối cùng, anh thật không ngờ, em lại cảm kích tấm chân tình đó. Em đã nhận lời yêu anh sau một lần thấy anh đợi em suốt mấy tiếng đồng hồ trong cơn mưa mà em mãi không tới, trời thì lạnh buốt.
Ngày đó, anh cũng không khoa trương, anh chỉ tiếp cận em, tán tỉnh em bằng tình yêu chân thành. Anh không dám hi vọng rằng, em lại yêu anh, đồng ý làm bạn gái của anh. (ảnh minh họa)
Lúc em yêu anh khi có bao nhiêu vệ tinh giàu có vây quanh, anh thấy tự hào lắm. Anh mừng rỡ vì cuối cùng cũng có được người con gái anh yêu. Anh càng tin tưởng vào tình yêu của em, vì em đã từ bỏ rất nhiều người đàn ông giàu sang để đến với anh, một chàng trai khá bình thường. Anh tự nhủ sẽ lo cho em cuộc sống no đủ, không phải lo lắng gì cả. Giàu thì anh không dám hứa. Chúng ta chọn nhau và sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc, vun đắp xây đời...
Em đúng là một người vợ tốt khiến anh tự hào. Em đảm đang, yêu chồng thương con. Chúng ta có một đứa con gái xinh xắn, em càng thể hiện mình là người vợ khéo, người mẹ đảm. Anh thấy hãnh diện lắm. Anh chăm chỉ đi làm, chỉ nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền cho vợ con đỡ vất vả. Chúng mình không giàu, chỉ khá giả, cũng có một căn hộ nhỏ ở thành phố nhờ sự hỗ trợ của hai bên gia đình và nhờ vay mượn thêm. Nói chung, vì có nợ nên anh phải cố gắng tiết kiệm, anh cũng động viên em như vậy. Nên, tiền hai vợ chồng làm ra, tiêu pha dè dặt, còn lại dành trả nợ cho căn hộ này.
Em đồng ý cùng anh chung sức. Phải đến hơn 2 năm nay, chúng mình gần như không có được những chuyến đi chơi xa tốn kém một chút. Vì anh tiết kiệm, vì anh lo cho gia đình khi chưa trả nợ xong.
Anh biết, đôi lúc em thèm khát được sống giàu sang phú quý lắm, thấy anh đưa cho em vài triệu đồng, em cũng tủi phận vì phải tiết kiệm từng đồng. Anh cũng thương em nhưng vợ chồng mình chỉ có vậy, đi làm thuê, nhận lương và tiết kiệm, đành thế thôi đúng không em?
Em đồng ý cùng anh chung sức. Phải đến hơn 2 năm nay, chúng mình gần như không có được những chuyến đi chơi xa tốn kém một chút. (ảnh minh họa)
Nhưng hôm nay, sau khi em đi họp lớp về, gặp lại chúng bạn ngày trước, em đã bắt đầu có thái độ khác. Bạn bè em bây giờ, ai cũng thành đạt, ai cũng giàu sang. Người không giàu thì lại lấy được chồng giàu, có xe hơi, nhà lầu. Họ đi xe hơi, đi xe xịn tới hợp lớp, còn vợ chồng mình vẫn chở nhau trên chiếc xe cũ kĩ ngày em đi lấy chồng được cho của hồi môn. Em tủi khi bạn bè hỏi, nhà em ở đâu, to không? Vì căn hộ của chúng mình nhỏ lắm, chỉ có chỗ nhỏ cho con chơi...
Họ có chồng làm chức này, chức kia, họ có chồng là sếp. Còn chồng em, vẫn là nhân viên bình thường. Họ khoe hàng hiệu, ăn nói sang chảnh, động tí là tiền, còn em, nghĩ đến điện nước đã mệt nói chi hàng hiệu...
Em nhìn họ son phấn lòe loẹt, còn mình bộ đồ công sở chưa kịp thay, mặt em buồn... Em về nhà ca thán, khó chịu với chồng. Em nói chồng em này kia, không được như họ. Em bảo chồng em kém, chồng em trước đây hứa cho em những gì, mà bây giờ chỉ có vậy? Còn họ, tại sao họ giàu như thế?Em phải hỏi họ chứ, hỏi chồng em, chồng em biết trả lời thế nào? Anh vốn chỉ là một chàng trai nhà quê, đi học, có công việc, lập nghiệp ở thành phố với hai bàn tay trắng. Em yêu anh tình nguyện, anh nào ép buộc em. anh tự hứa mang lại cho em hạnh phúc và anh đã làm. Anh cố gắng đi làm, chắt chiu từng đồng, lo cho em và con có một căn hộ nhỏ để tránh cảnh đi thuê mướn. Anh cố gắng bằng mọi giá cho em có cuộc sống thoải mái bằng việc quan tâm, chiều chuộng mẹ con em.
Vợ chồng mình cũng cố gắng tiết kiệm, anh cũng gắng hàng ngày. Anh không dám mua sắm gì cả, chẳng nhậu nhẹt chơi bời. Chỉ là, anh chưa có cơ hội thăng tiến, chưa giàu bằng người ta...
Em à, ở đời biết bao nhiêu người sống cả đời ở thành phố vẫn phải đi thuê nhà. Nếu ai cũng giàu có lên ngay sau vài năm đi làm thì chẳng phải đồng tiền kiếm quá dễ sao? Nếu ai cũng lấy được chồng giàu thì những người nghèo bỏ đi hả em?
Em à, ở đời biết bao nhiêu người sống cả đời ở thành phố vẫn phải đi thuê nhà. Nếu ai cũng giàu có lên ngay sau vài năm đi làm thì chẳng phải đồng tiền kiếm quá dễ sao? (ảnh minh họa)
Em đã chọn anh, vậy thì hãy tin tưởng ở anh. Có những lúc mình phải hài lòng với cuộc sống của mình. Họ giàu có, đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn thực hư ra sao, em biết được không? Đừng bao giờ đứng núi này trông núi nọ. Mình đâu phải là khổ, mình còn sướng chán so với những con người ngày ngày vất vả mưu sinh. Người ta giàu có, kệ người ta. Người ta khoe của, kệ người ta. Mình có sao sống vậy...
Em cứ kiểu so bì thiệt hơn trong khi mình chưa có khả năng ấy thì mãi mãi, em chỉ sống khổ mà thôi. Cứ sống bình dị, chỉ cần vợ chồng con cái yêu thương nhau, hạnh phúc là được nhé em. Đừng khiến anh buồn lòng nữa, anh đang cố gắng từng ngày vì vợ, vì con, vì gia đình thân yêu của chúng ta đây em.
Vài lời anh nhắn nhủ tới vợ, mong vợ đừng bao giờ so sánh anh với những người đàn ông khác vì thật sự, anh đang cố gắng từng giờ...
Theo Khampha
Tôi có nên gạt hết tự ái để quay về? Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ mãi về điều này. Không biết tôi có nên gạt hết tự ái mà quay về với vợ sau mấy năm trời chạy theo người đàn bà khác? "Khó gì mà khó? Chỉ việc mở cái bọc ra để ăn mà cũng than khó là sao? Đi làm kiếm tiền để mua những thứ đó chất sẵn...