TS. Phạm Duy Nghĩa: Quy định sở hữu chung cư 50 năm, 70 năm là can thiệp vào quyền tài sản
Liên quan đến vấn đề sửa đổi các điều luật, TS. Phạm Duy Nghĩa, Trọng tài viên VIAC, giảng viên ĐH Fullbright cho rằng, cần phân định rõ ràng những vấn đề liên quan đến tài sản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp và vấn đề quản lý hành chính.
Tại Hội nghị góp ý sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam diễn ra vào sáng nay 28/09, các chuyên gia và đại diện nhiều doanh nghiệp đưa ra nhiều đóng góp liên quan tới thực tiễn, bất cập của một số quy định pháp luật và đề xuất phương án sửa đổi.
Tại Hội nghị, TS. Phạm Duy Nghĩa nhấn mạnh: “Hiện tại chúng ta đang phải sửa nhiều luật quá. Làm thế nào để cho các quy định pháp luật phải ổn định?”
Ông Nghĩa cho biết, liên quan tới thị trường bất động sản, chúng ta có hàng loạt luật: Luật Đất đai; Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu; Luật Đấu giá; Quy hoạch chi tiết Luật Quy hoạch; Luật Xây dựng và các Luật liên quan; Luật Nhà ở (khoảng 230 điều); Luật Kinh doanh Bất động sản (khoảng 100 điều); Pháp luật thuế và các loại phí; Luật Thanh tra, Kiểm toán, trách nhiệm hành chính – chính trị…
Trong khuôn khổ hội nghị này, chúng ta thảo luận về khoảng 330 điều luật. Còn tổng thể, liên quan đến kinh doanh bất động sản, sẽ thảo luận khoảng 1000 điều luật cùng lúc. Làm thế nào để trong quá trình sửa luật thống nhất, tránh luật này chéo luật kia, chúng ta phải làm sao để các điều luật không mâu thuẫn lẫn nhau, làm thế nào để sửa các luật mà vẫn thống nhất, không chồng chéo và mâu thuẫn”.
Cũng theo ông Nghĩa, Luật Nhà ở hiện nay được công chúng quan tâm vì liên quan đến quyền về tài sản. Đây cũng là vấn đề được quy định trong nhiều bộ luật khác nhau như dân sự, nhà ở,… Thế nên việc sửa đổi chăm chú 1 điều luật sẽ tạo ra sự không nhất quán.
Vị chuyên gia này cho biết, điều ông mong muốn nhất chính là sự thống nhất trong hệ thống pháp luật. Bởi nếu không thì chính bản thân người dân không an tâm.
Video đang HOT
Đơn cử như vấn đề quy định thời hạn chung cư 50 năm, 70 năm. Quy định này sẽ can thiệp vào quyền tài sản. Vấn đề chung cư là tính an toàn, là việc đưa vào lưu thông tài sản đó như thế nào. Về quyền tài sản, không ai có thể cấm người dân mua. Nhưng tài sản đó có đảm bảo an toàn hay không lại thuộc về quyền quản lý.
Nêu vấn đề này, ông Nghĩa cho rằng nên phân định rõ vấn đề quản lý hành chính và quyền tài sản của người dân, quyền thoả thuận kinh doanh giữa doanh nghiệp và người mua nhà.
Ông Nghĩa cho biết thêm, tại Trung Quốc, các quy định về quyền tài sản được dồn vào một luật. Điều này giúp cho các thế hệ khi sở hữu tài sản họ cảm thấy an tâm. Còn vấn đề quản lý thuộc về hành chính. Người mua nhà đều muốn tin tưởng vào hệ thống luật sẽ không thay đổi trong vài năm nữa.
Vị chuyên gia này nói thêm, sửa luật đừng làm cho cành cây sum xuê hơn thì cái cây sẽ dễ bị mất gốc. Nên sửa làm sao để tỉa gọn nhẹ các cành. Sửa luật đừng quên cái gốc và làm thế nào để người dân cảm thấy an tâm.
Theo TS. Cấn Văn Lực, về vấn đề thời hạn sở hữu chung cư, cần phân biệt rõ: niên hạn sử dụng chung cư và quyền sở hữu tài sản. Ông Lực cho rằng, ngay cả Singapore cũng có quy định về thời hạn sở hữu chung cư. Quyền sở hữu tài sản không dùng đến nhưng niên hạn sử dụng chung cư là nên có.
Nhưng vấn đề đặt ra, vậy làm thế nào để xác định được thời hạn của chung cư, là 50 năm hay 70 năm. Ai sẽ quyết định cái niên hạn này? Vì điều này rất quan trọng và liên quan đến giá bán. Vì giá chung cư 50 năm khác giá chung cư 70 năm.
Tác động của niên hạn chung cư đến thị trường bất động sản là có. Những chung cư cũ sẽ không chịu chi phối bởi luật này bởi nó vô thời hạn. Người dân sẽ đổ xô đi mua chung cư vô thời hạn và giá chung cư đã qua sử dụng sẽ bị đẩy lên.
Còn liên quan đến chung cư mini, ông Lực cho rằng, cần phải bắt buộc đưa vào diện quản lý vận hành như toà chung cư hiện nay mà không khuyến khích.
Cái kết thảm khi chạy theo 'giấc mơ tỷ phú' nhờ bán đất
Từ nghèo khó bỗng thành tỷ phú sau khi bán đất, vài năm sau ông Kiên (thôn Chóng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội) phải tha phương cầu thực, làm thuê trả nợ.
Hơn chục năm trước, xã Yên Bài (huyện Ba Vì, Hà Nội) trải qua cơn "sốt đất" đầu tiên. Khi làn sóng này qua đi, hệ lụy nó để lại vẫn là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người đến tận bây giờ. Điển hình nhất là câu chuyện của ông Nguyễn Trung Kiên (ở thôn Chóng), người mà hàng chục năm trước nổi lên như một đại gia của xã khi thu được vài tỷ đồng tiền bán đất.
Xã Yên Bài, huyện Ba Vì được coi là "thủ phủ" sốt đất vùng ven Hà Nội bởi những mức giá khó tin. (Ảnh: Đức Thiện)
Theo lời kể lại của nhiều người, khi bán đất có tiền, ông Kiên trở nên hào sảng, những cuộc ăn chơi diễn ra đều đặn, bạn bè cũng nhiều lên và hiển nhiên ông luôn là "bao sạch" những cuộc ăn chơi này.
Ông Kiên khiến không ít người ngưỡng mộ, ghen tị vì không chỉ bán đất mà ông còn đầu tư tiền vào đất. Có vốn nhờ bán đất, ông Kiên cũng học đòi đi đầu tư để "ăn theo" cơn sốt đất mỗi ngày mỗi nóng. Ông dồn hết số tiền bán đất trước đó rồi vay thêm cả bên ngoài để đi mua đất ở Hòa Bình. Nhưng do chỉ là "tay ngang", không có kinh nghiệm, ông phải nhận trái đắng khi bị lừa mua đất với giá cắt cổ.
Lúc những khoản nợ đến hạn phải trả, ông Kiên phải bán tống bán tháo những lô đất tiền tỷ bên Hòa Bình với giá chỉ vài trăm triệu. Hết tiền, những người bạn từng ăn chơi với ông cũng không còn bên cạnh. Từ một "tỷ phú", ông Kiên lâm vào cảnh nợ nần, phải bán nốt những mảnh đất còn lại để trả nợ.
Giấc mơ tỷ phú đến nhanh và đi cũng nhanh, ông Kiên và vợ rời làng đi làm thuê kiếm sống, chỉ để lại một ngôi nhà nhỏ để hai người con trai thi thoảng đi về.
"Nghe đâu ông ấy làm lái xe đưa đón công nhân ở dưới Hà Nội. Căn nhà của ông ấy cũng mới nhờ tôi rao bán hộ rồi", một người dân bản địa nói khi thấy chúng tôi gặng hỏi về chủ của ngôi nhà khoảng 30m3 đang rao bán.
Dọc đường làng ngõ xóm của "thủ phủ sốt đất" Yên Bài, nhừng dòng chữ bán đất nguệch ngoạc, những biển bán bất động sản xuất hiện dày đặc. (Ảnh: Đức Thiện)
Không chỉ ở xã Yên Bài, tại vùng đất Đông Anh, chúng tôi cũng nghe thấy những câu chuyện tương tự. Huy, một tay "cò đất" ở xã Kim Chung (Đông Anh) thao thao bất tuyệt: " Các anh về đây tìm đất mà gặp em là gặp đúng người rồi. Em là thổ địa ở đây cả chục năm".
Sau đó Huy liên tục giới thiệu về những mảnh đất, trong số đó không ít mảnh là do chủ nhân cần phải bán gấp để gán nợ.
Huy kể, hồi năm 2018, một người đàn ông tên Lục buộc phải bán rẻ mảnh đất khoảng 200 m2. Giá ngày đó khoảng hơn 4 tỷ đồng nhưng ông Lục phải bán gấp để có tiền trả nợ với giá 3,8 tỷ đồng.
Theo Huy, nhà ông Lục vốn có rất nhiều đất và đã giàu lên nhờ đất từ cách đây khoảng chục năm, nhưng sau đó vì làm ăn thua lỗ và nghe đâu có dính đến chơi bời, cờ bạc nên tiền của cứ đội nón ra đi, sau này mới phải bán nốt mảnh đất vuông vức đó để gán nợ.
"Khách mua được mảnh đất đó bây giờ lãi to. Nếu em có tiền mà ôm mảnh đấy thì bây giờ cũng có trong tay 5 - 6 tỷ đồng", Huy tiếc nuối.
Huy cũng kể về nhiều người hiện không còn đất mà bán, trong khi tiền "vớ bẫm" từ những cơn sốt đất đã tiêu hết từ đời nào, giờ thậm chí còn ngập trong nợ nần, vì đất nông nghiệp còn đâu để mà làm ăn, trong khi chỉ có thể làm việc vặt để cầm cự.
Có lẽ chính vì những bài học "xương máu" này nên một số người dân trong những "thủ phủ" sốt đất ven Hà Nội hiện vẫn nhất quyết giữ đất hoặc nếu cần kíp lắm thì cũng chỉ cắt ra bán một phần vừa đủ để trang trải. Họ cho rằng những cơn "sốt đất" rồi sẽ nhanh chóng qua đi nhưng những cánh đồng trồng hoa, trồng rau xanh, hay những trang trại bò sữa vốn nuôi sống họ... sẽ không còn nữa, nếu không được giữ gìn.
Phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Bài cuối: Cần sự đồng hành của doanh nghiệp Một nghị quyết gỡ được nhiều vấn đề nan giải cho chính quyền địa phương và "hợp lòng dân" nên được kỳ vọng sẽ triển khai thành công, khơi thông các nguồn lực, ách tắc để tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển. Tuy nhiên, một lực lượng quan trọng là doanh nghiệp hiện vẫn chưa thể tham gia đồng hành. Chung cư nhà...